Chap : 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Dù gì bây giờ nếu lựa chọn từ chối Yoongi. Cậu lại chọn Taehyung, liệu quá khứ năm đó có còn lặp lại. Có nói gì thì cậu cũng không phải không thích Yoongi, cậu chỉ muốn xác định thật kĩ để sau này không ai phải đau khổ, đặc biệt là anh- Yoongi anh đã làm rất nhiều điều cho cậu. Bởi vậy,...

cậu đưa bàn tay đến trước mặt anh. Cậu nghĩ Taehyung chắc gì đã yêu cậu, chắc chỉ là đùa giỡn. Cậu cũng là con người muốn được người khác yêu thương, bao bọc nên cậu quyết định trao cho Yoongi cơ hội cũng như cho chính cậu cơ hội này.

  - Em chấp nhận thật sao??- Yoongi bất ngờ nhìn cậu mang theo đó một tia vui mừng.

  - Anh không chịu sao?- Cậu hơi ngượng trả lời anh.

  - Không không, anh mừng còn không hết.- Anh cười vô cùng hạnh phúc.

  Lấy chiếc nhẫn tuy không cầu kì nhưng vô cùng tinh xảo, đeo vào tay cậu. Đứng dậy ôm chầm lấy cậu. Có một chàng trai chứng kiến cảnh của anh và cậu, tay hơi xiết lại rồi cũng từ từ thả lỏng ra.

  Bữa tiệc vẫn lại tiếp tục, cậu nói Yoongi hơi ngợp nên muốn lên sân thượng hóng mát. Một mình cậu đi lên đó. Bỗng, có cảm giác buồn ngủ, muốn ngủ không khống chế được làm chân cậu mềm nhũn, mặt khép lại. Có ai đã đỡ và đưa cậu đi khỏi đó.

. . . . .

  Trong một căn phòng có màu sắc lãnh đạm giữa trắng và đen,một mĩ thiếu niên đang nằm trong vòng tay của một chàng trai khôi ngô.

  . . . . .

  Cậu cựa quậy, cố mở mắt, lấy tay xoa đầu đau như búa bổ của mình. Khi đã tỉnh táo, mới ý thức được đây không phải phòng mình. Căn phòng không lọt một chút ánh sáng từ bên ngoài chỉ có màu vàng huyền ảo từ chiếc đèn ngủ nhỏ, cùng với những vật dụng bình thường và có một chiếc bàn làm việc. Trông mọi thứ có vẻ chủ nhân căn phòng này khá lạnh.

  "Cạch"

  Tiếng động mở cửa làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ lạc lỏng.

  - Em tỉnh rồi sao?- Anh ân cần nhìn cậu, cầm trên tay một tô cháo còn nghi ngút khói hướng cậu mà đi.

  - Kim Taehyung...- Cậu hơi bất ngờ.- sao anh lại ở đây, tôi đang ở đâu?

  (Có ai thắc vì sao JungKook lại buồn ngủ không???)

  [ Tua lại....

     Ở chap trước, ngay chi tiết cậu đặt ly rượu lên chiếc bàn gần đó, thì Taehyung đã cố ý bỏ vào đó liều thuốc ngủ. Chờ thời cơ thích hợp và đem cậu về nhà mình.]

  Anh mỉm cười:

  - Em đang ở nhà của tôi.- Anh bình tĩnh nói.

  - Vậy tại sao tôi lại ở nhà của anh.- Cậu hỏi nhỏ, nhưng rồi.- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đi liền.- Vì nhận thức được đây là Taehyung. Nếu là người khác có lẽ cậu sẽ nán lại vài phút để hỏi rõ chuyện. Nhưng đây là anh nên cậu không muốn ở lại một giây nào nữa.

  Cậu chưa kịp đặt chân chạm đất thì anh đã kịp đặt cậu trở về giường.

  - Không được, tôi không cho em đi.

  - Tôi muốn về chắc giờ này Yoongi đang đợi.- Cậu cố hất tay anh ra và chạy nhanh.

  Nhưng đời nào đâu như là mơ.

  Vừa chạy được vài bước đã bị anh tóm và quăng lên giường, lần này hơi mạnh vì anh đang tức giận, gương mặt đã thể hiện tất cả.

  - Em đừng bao giờ nhắc tới hắn ta trước mặt tôi.

  - Anh làm cái gì vậy chứ? Mau thả tôi ra nếu không Yoongi sẽ không tha cho anh đâu.- Cậu đang run và chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra cả.

  - Lại là Yoongi, hắn ta có gì tốt hơn tôi sao, bao nhiêu thứ tôi làm cho em chẳng lẽ không bằng hắn. Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ chỉ cần em ở bên tôi.- Anh giận thật rồi, nhưng hành động lại ôn nhu đút muỗng cháo cho cậu.


"Cốp"

  Cậu không để ý mà chống cự làm nó rơi thẳng xuống đất.

  - Tôi không cố ý.- Run bần bật.

  - Dù ra sao, tôi cũng sẽ không cho em rời xa. Tôi không có được em thì đừng hòng ai có thể có được em.

  - Thả tôi ra đi mà.- Cậu sợ thật rồi.

  Anh quay ra ngoài rồi bước đi:

  - Lát nữa sẽ có người đem thức ăn đến cho em, nhưng em cũng nên dẹp bỏ suy nghĩ là trốn khỏi tôi đi.

  "Cạch"

  Căn phòng lại trở nên âm u như cũ, chỉ còn sót lại tiếng thút thít nức nở của cậu. Do quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------

  Xin lỗi vì ra chap hơi trễ. Cũng gần thi rồi nên có thể sẽ chậm hơn nữa. Nhưng cũng sẽ cố gắng, không bỏ đâu.
 
  Mọi người thông cảm cho mình nha. Yêu mọi người nhiều <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip