CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Enkidu mất, Gilgamesh im lặng suốt, không hề nói gì cả.
* Chết là gì? Liệu có cách nào để con người sống không? Liệu mình có thể cứu được người mình yêu khỏi cái chết không? *
Anh suy nghĩ liên tục tới quên cả ăn ngủ. Rồi sáng hôm sau:
- Ê, hầu gái!
- Dạ! thưa ngài!
- Ngươi có thấy Ania đâu không?
- Tôi không biết ạ.
- Hừ! Thôi kệ. Ta sẽ ra ngoài một thời gian dài, nếu ngươi gặp Ania thì báo cho cô ta biết nhé.
- Vâng ạ.
Nói chuyện xong, Gilgamesh đi ra ngoài hoàng cung.
* Có một người có thể trả lời những câu hỏi đó. Shamashi Napistim, ông ta hẳn biết rõ câu trả lời. *
Anh bắt đầu hành trình đi tới nơi ở của ông tổ của mình. Ông ta sống ở bên kia dãy núi sau cánh rừng nên mất khá nhiều thời gian. Đến chân núi, anh gặp hai gã khổng lồ đang chặn đường.
- Dừng lại, con người. địa phận tiếp theo không phải dành cho ngươi đâu.
Gilgamesh biết họ là người canh gác nên không manh động vì có thể gây ấn tượng xấu. Anh nói:
- Xin hai người hãy cho tôi qua. Tôi cần hỏi ông tổ vài chuyện. Tôi đã mất người mình yêu mến rồi, tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. Làm ơn, hãy để tôi đi cứu cô ấy!
Hai gã khổng lồ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ra là vậy. Ta thông cảm cho cậu. Đi đi, hãy làm thật tốt vào, chàng trai.
- Cảm ơn hai người!
Gilgamesh chào hai người khổng lồ và tiếp tục đi tiếp. Anh gặp phải một cái đường hầm tối hun hút. nhưng không ngại khó, Gilgamesh chui vào trong hầm và đi tiếp. Anh đi tiếp, đi mãi , mò mẫm mãi mới tìm được cửa ra. Nhưng khi ra khỏi hầm thì trước mặt anh là biển rộng mênh mông.
- Cái quái...
Anh bất ngờ vì sau cái hang lại là biển.
- Chẳng phải là Gilgamesh đó sao?
- Ai vậy?
Anh quay sang trái thì thấy một người phụ nữ đang đứng trên biển.
- Ta là Sabitu, vị thần cai quản vùng biển này.
- Thưa nữ thần, hãy cho tôi được gặp ông tổ.
- Ông ấy đang ở thiên đàng bên kia biển. Nhưng cậu nghĩ cậu có thể sang đó?
- Nữ thần, hãy giúp tôi!
- Tại sao?
- Người tôi yêu mến đã mất rồi. Nếu tôi không thể gặp ông tổ thì sẽ chỉ có thêm một cái xác chết thôi!
Nữ thần suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cậu chuyện của cậu thật cảm động. Được rồi, ta sẽ giúp cậu vậy.
- Cảm ơn người!
- Đây là một chiếc thuyền. Nó không phải loại bình thường đâu. Mất vài giờ là cậu sẽ tới nơi.
- Cảm ơn người! Tôi đi đây!
- Tạm biệt, Gilgamesh. Chúc cậu tìm được câu trả lời.
Gilgamesh leo lên thuyền, vẫy tay tạm biệt thần Sabitu và đi đến thiên đàng. sau vài giờ, cuối cùng anh cũng tới nơi.
- Đây là... thiên đàng ư? Thật là đẹp quá!
Anh đi sâu vào trong để tìm Shamashi Napistim. Đi được vài phút, anh gặp một ông già đang ngồi cùng với đám thú rừng.
- Ông là... ông tổ?

================
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip