CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gilgamesh vội bế Enkidu về phòng. Anh hét lớn gọi Ania:
- Ania! Ania!!!
- Dạ!?
Ania vội vã chạy đến chỗ Gilgamesh. Đến nơi, cô nhìn thấy Enkidu mồm đầy máu đang được Gilgamesh bế trên tay. Cô cảm thấy khá là hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng này.
- Ania! không phải lúc hoảng hốt đâu! Tìm cho ta một bác sĩ đi! nhanh lên!
- Vâng ạ!
Ania vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Nửa tiếng sau, cô dẫn một người đàn ông đến. Người đàn ông liền chạy nhanh đến chỗ Enkidu xem xét. Ania đến gần Gilgamesh và nói:
- Thưa ngài, đây là bác sĩ giỏi nhất nơi này rồi ạ.
- Hy vọng thế.
Một lát sau, bác sĩ đến chỗ Gilgamesh và nói:
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy căn bệnh này, hết cách rồi thưa đức vua.
- Không thể nào!?
- Xét theo tình trạng thì chỉ vài ngày nữa là ngài Enkidu sẽ ra đi.
- Ông là bác sĩ cơ mà!?
- Ai cũng có vận mệnh của họ, thưa đức vua. Cả tôi và ngài ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Tôi làm bác sĩ chỉ là vì muốn giúp mọi người sống lâu hơn. nhưng căn bệnh này thì đây là lần đầu tôi gặp. triệu chứng quá khó hiểu. Giờ thì phải chấp nhận thôi thưa đức vua.
Gilgamesh chỉ nghiến răng cái, như thể chấp nhận sự thật vậy.
- À, nếu ngài muốn thăm bệnh nhân thì cứ vào đi, không phải lo đâu. Nó không truyền nhiễm đâu. Giờ tôi phải đi rồi, xin lỗi vì tôi đã không thể cứu được ngài Enkidu.
Nói xong, bác sĩ liền ra về. Gilgamesh đi vào phòng của Enkidu để xem tình trạng.
- Gil hả? vào đi.
Gilgamesh đi vào. Trước mặt anh là Enkidu đang nằm liệt trên giường.
- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
- Không đâu. Tôi mới là người xin lỗi vì đã không tìm được cách nào để cứu cậu.
Gil nắm lấy tay của Enkidu, như muốn giữ cô lại, không cho đi vậy.
- Vậy là... tôi sắp chết phải không?
- ... xin lỗi...
- Không sao đâu. Tôi biết mà. Cậu cứ về phòng đi. Cậu không nên thấy tôi như thế này. Để tôi một mình đi, có lẽ thế sẽ tốt hơn.
Gilgamesh im lặng một lúc, rồi nói:
- Đó là ý của cậu, tôi đành nghe lời vậy.
Gilgamesh nói xong liền bước đến cửa để bước ra.
- Khoan đã...
Gilgamesh đứng lại, cố nghe nốt lời nói của bạn mình.
- Cảm ơn cậu, Gilgamesh. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tôi... tôi yêu cậu. Tôi muốn sống cùng cậu. Nhưng có lẽ, tôi đã không thể thực hiện ước mơ đó nữa rồi...
Đến đây, Enkidu đã bắt đầu rơi nước mắt.
-... Vì thế, hãy sống tốt* hức hức* nhé Gil, cậu phải sống để bảo vệ đất nước   *hức*, bảo vệ mọi người. Hứa với tôi đi Gil. HÃY HỨA ĐI GIL!!! RẰNG CẬU PHẢI SỐNG TỐT!!!
Nước mắt của Enkidu rơi không ngừng. Cô khóc và gào thét về phía Gil.
Gil lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Anh dựa vào cửa mà lẩm bẩm nói:
-  Anh hứa Enkidu. Anh hứa sẽ sống nốt phần đời còn lại của em, sẽ sống tốt để bảo vệ nơi này, bảo vệ kỷ niệm của chúng ta. Vì anh... anh cũng yêu em...
Gilgamesh lấy tay che đi nước mắt của mình. anh đã khóc lúc nào không biết. Anh cứ ngồi dựa vào cánh cửa mà khóc.
Sau khi Gil đi ra ngoài, Enkidu vẫn khóc, tay lau nước mắt mà nói:
- Cha, con đã làm gì sai? Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà. Tại sao vậy cha?

Ba ngày sau, Enkidu đã qua đời.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip