Phần 6 - Vị máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị bắn hai phát vào bắp tay, lại không được cầm máu, Từ Hy hơi lộ ra nét mặt căng thẳng nhưng cậu ta cố không để Thiên Tuệ thấy được. Sau nụ hôn đầy tình ý đó, Thiên Tuệ thấy tâm trạng ổn định hơn. Cô bắt đầu lo lắng quay sang lo lắng cho Từ Hy, máu chảy nhiều thế này sắp vượt qua tấm khăn trải bàn, sớm muộn gì cũng phải tìm cách khác. Từ Hy cũng hiểu chuyện này đang chuyển biến xấu đến mức nào, cậu nằm im nhăn mặt, không phải vì e thẹn như Thiên Tuệ mà vì cậu đang suy nghĩ cách ứng phó.

Sau một hồi nả loạn xạ, làm chiếc đèn chùm trên trần cũng rơi xuống vỡ tan tành, chậu cây cũng thế chẳng có cái nào còn nguyên vẹn, cũng may chỗ ngồi của Thiên Tuệ và Từ Hy là khu cuối chót trong nhà hàng, tiếng súng cuối cùng cũng im bặt, bọn chúng hình như đang dừng việc tìm kiếm ai đó lại, đứng hội hợp dự tính.

Thiên Tuệ tạm thời thở phào nhẻ nhõm, nhưng Từ Hy vẫn không ngừng cảnh giác, cứ như cậu ta đã trải qua những tình huống thế này nhiều lần, cô nhìn cậu ta mà lòng không khỏi rối bời, cô biết đằng sau Từ Hy vẫn còn rất nhiều thứ cô chưa biết, người con trai này thật bí hiểm, thật huyền bí!

Tiếng bước chân đi tới phá tan dòng suy nghĩ của Thiên Tuệ, tiếng động ám ảnh đó càng gần hơn, tim cô càng thắt chặt hơn, lúc này Thiên Tuệ dường như không thở nổi, bụng cô như có lửa đốt thật cảm thấy khó chịu vô cùng, áp lực càng đè lên tâm trí cô khiến cô rối bời không thốt nổi lên lời.

Từ Hy nắm chặt tay cô trấn tĩnh, ánh mắt sắt lẻm của cậu dường như ánh lên một tia đắn đo suy nghĩ. Thiên Tuệ lo lắng một tay siết chặt tay cậu hơn, một tay còn lại xé nhanh miếng vải trên chiếc áo sơ mi cột ngay bắp tay cậu lại để cầm máu nhưng đến 2 vết bắn nên máu vẫn không ngưng chảy ra, lại thêm thao tác vụng về của cô, động đến vết thương của Từ Hy. Cũng là chuyện thường tình thôi bởi cô chưa bao giờ làm việc này, cô đường đường là một Thiên Gia tiểu thư hô bão gọi gió cơ mà!

Từ Hy quay qua nhìn cô với tia mắt sáng lấp lánh, cậu rướn lên nói thầm với cô:"Nếu ngay bây giờ tôi đưa cô đến thiên đường, nhưng muốn phải vượt qua địa ngục, thế cô có sẵn lòng đi với tôi không?"

Câu nói của cậu không đầu không đuôi, không ý không tứ, không ngữ không nghĩa, Thiên Tuệ suy nghĩ mãi cái hàm ý mà cậu muốn nói với cô, nhưng có vẻ cô không có tài năng dịch thuật cao minh đến vậy, chẳng còn cách nào khác, bây giờ mà có cơ hội thoát khỏi chỗ này trước khi bị họng súng chỉa vào thì ai mà không ham chứ! Đối với Thiên Tuệ bây giờ, cái sống quan trọng với cô biết nhường nào, món thịt hun khói và món bánh Jibarito còn đang dang dở, còn chưa kể ước mơ đi Chicago của cô cùng người yêu tương lai nữa chứ, cho nên điều tối quan trọng hiện tại là cô phải giữ mạng để thực hiện ước mơ!

Đắn đo thế cũng lâu, cô ậm à ậm ừ gật đầu đại. Chỉ chờ có thế, như đợi cá cắn câu, Từ Hy nhếch miệng tạo thành nụ cười đầy châm biếm, nhanh tay đỡ cô nằm qua một bên, rồi xắn tay áo lên cao, Thiên Tuệ thật sự ngạc nhiên với hành động của Từ Hy, cô nhanh chóng nắm chặt tay cậu như để chặn ngay lại cái ý nghĩ cậu sắp chuyển hoá thành hành động:"Này cậu biết thế nào là chết không? Cậu cứ ngồi chờ ở đây bọn chúng chẳng làm gì đâu đừng liều mạng."

Từ Hy quay sang cô với vê mặt vô cùng nghiêm túc:"Đó không phải thói quen của tôi!". Nói xong cậu vén tấm khăn bàn bay ra khỏi gầm bàn, nhanh tay cầm ngay mấy cái dĩa ném vào tên đang cầm súng gần nhất, bị dĩa ném trúng, tên đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Rồi cậu quay sang dựng cái bàn lên thành một tấm khiên đối diện với làn súng nổ ra như vũ bão hướng về phía cậu và Thiên Tuệ. Thiên Tuệ ngồi đó mà thót tim, chẳng biết nói gì, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây tích tắc, cô nhận ra rằng phản xạ của cậu ta thật sự rất tốt như được mài dũa từ nhỏ. Từ Hy quay sang nhìn cô mỉm cười:"Đừng sợ! Cũng đến lúc cô tập làm quen với cuộc sống thật sự rồi tiểu thư, bây giờ mới là kết quả sẽ quyết định liệu chúng ta có đáng sống tiếp hay không đây? À khi tôi lên cô hãy chạy ra ngoài khởi động xe đi, chờ tôi 5 phút tôi sẽ ra không thì cô đi trước tôi đi sau!"

Vừa dứt lời, Từ Hy lao lên một cách hùng dũng, cậu cầm chai rượu trên bàn, lạn lách thật nhanh đến bên mấy tên đeo mặt nạ kỳ quái, vung tay đập mạnh chai rượu xuống đầu tên đầu tiên rồi bẻ tay hắn cướp súng đồng thời khoá tay hắn đằng sau nghiêng người về phía đồng bọn để làm bia đỡ đạn cho cậu, hành động của Từ Hy rất nhanh, lần đầu tiên Thiên Tuệ hiểu thế nào là sai một ly đi một dặm. Cậu quay đầu nhìn Thiên Tuệ đang run người vì sợ hãi, ra hiệu chạy đi. Cô bừng tỉnh tức tốc dùng hết tốc lực chạy ra khỏi nơi địa ngục này bay về phía thiên đường. Cửa nhà hàng không xa nhưng bây giờ đối với cô nó cách cả mấy mạng sống.

Bọn người đó dĩ nhiên không thể để cỏ dại mọc xum xuê được, bọn chúng quay người chĩa súng vào cô, lên nòng và chuẩn bị bắn, Từ Hy nhanh như cắt nhấc súng lên bắn đua với chúng, sự việc tiếp theo thì Thiên Tuệ không rõ, bởi cô chạy bán sống bán chết còn đâu tâm trí xem diễn biến sự việc, cô chỉ biết sau khi cô leo lên xe thì tiếng súng nổ càng dữ dội, đám khách hàng la hét ầm ĩ.

Thiên Tuệ nhìn xuống vẫn là chiếc đồng hồ Orient cô chưa kịp thay từ trưa đến giờ, bắt đầu đếm ngược 5 phút, mỗi lúc chiếc kim giây quay thêm một số, lòng cô như bị giẫm đạp, nội tâm bị dày vò, cô tự hỏi tại sao cô lại phải làm việc này chứ, thật sự là quá bạc đãi với cô mà! Thời gian cũng có hạn, 5 phút đã sắp hết, Từ Hy vẫn chưa ra, cô nhắm mắt khởi động xe, rồi nắm chặt hai tay cầu nguyện trong tuyệt vọng...!

-"Này lúc quan trọng như vậy mà cô cũng ngủ gật được à!?"- Từ Hy lao ra hét lớn, nhảy lên xe, đẩy cô qua một bên, cậu ta đạp ga, kéo cần số, quay vô lăng, thao tác chuyên nghiệp hơn cả cô, Thiên Tuệ ngỡ ngàng chẳng biết nói gì, cô thật hoài nghi về mặt trái sau lưng cậu ta. Cô quả quyết khi nào xong việc này, cô nhất định phải điều tra, moi móc hết thông tin liên quan đến cậu trai Từ Hy này.

Bọn chúng đuổi theo ra đến tận cửa mặc dù tên chột tên què nhưng vẫn sung sức nã súng vào xe của hai người họ, Từ Hy lạn lách như dân chuyên lái xe ở chợ đen, vừa ra khỏi khuông viên nhà hàng cậu đạp ga chạy nhanh như bay đưa 'ông già' Chevrolet vào đường cao tốc phía trước, bọn chúng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, lấy xe bám sát theo họ. Trước giờ, Thiên Tuệ đua xe thì có không ít lần, nhưng vừa đua xe vừa bắn súng thế này thì chưa hề gặp, cô ngồi im nín thở xem cách mà Từ Hy hành động, đầy nhanh nhẹn và quyết đoán. Tiếng nã súng vẫn không dứt Thiên Tuệ nắm chặt hai tay cầu ông trời sẽ ban cho họ một thiên cơ nào đó để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Cô biết rõ đây không phải chuyện đùa, chỉ cần chậm đi một giây, bọn chúng sẽ đuổi kịp và sẽ tiễn hai người họ đến bến Hoàng Tuyền, nhưng lúc này việc cô trông chờ duy nhất là trông cậy vào Từ Hy, đúng vậy chỉ còn cách đó thôi!

Chiếc xe này cũng đã có tuổi, thật sự đọ không lại với mấy chiếc Mercerdes đặc chế, bọn chúng cũng không đến nỗi bị đánh đến ngu đần ra, chĩa súng bắn vào lốp xe, làm chiếc xe chao đảo khủng khiếp, Từ Hy phải khó khăn lắm mới điều khiển chiếc xe với 3 lốp còn lại, Thiên Tuệ không bị chứng say xe nhưng nãy giờ bị quay như chong chóng thế này thì cô cũng chịu, trong mắt cô bây giờ vầng trăng còn đảo ngược xuống đất nửa là!

Chiếc xe đã chậm nay còn chậm hơn, bọn chúng đuổi kịp, giơ súng bắn nát cửa kính xe, Thiên Tuệ hoảng loạn khom lưng núp xuống sàn xe, khoé mắt cô bắt đầu cay cay, tại sao chứ rõ ràng cô chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi mà tại sao lại vậy, Từ Hy lấy tay mình che lên đầu cô đưa mặt cô áp sát lên đùi mình, nhưng lúc này Thiên Tuệ chẳng còn biết thế nào là cảm xúc nữa rồi!

Từ Hy móc súng ra, kiểm tra đạn, chỉ còn lại 15 viên, cậu chau mày nghĩ ngợi rồi kéo Thiên Tuệ ngồi lên đùi cậu theo hướng mặt đối mặt, rồi cậu nhét cây súng vào tay cô rồi nói:"Tôi hy vọng cô vẫn còn sức để cầm nó, cố lên chúng ta sắp vượt qua địa ngục rồi! Cô sẽ sống."

Thiên Tuệ thật chẳng biết khóc hay cười khi nghe những lời Từ Hy vừa nói, cô nhắm mắt tịnh tâm một hồi trong tiếng đạn chạm lách cách vào thân xe, cô nhấc thanh súng kim loại lên, mở mắt và bắn, nhưng những phát loạn xạ của cô không có tính uy hiếp đối phương, cô thật sự rất bực mình, tài lẻ của cô chẳng có nhiều, ông trời đâu thiên phú cho cô thành thần đồng bắn súng, cô bất lực nhìn Từ Hy, lúc này phải để cậu ta tập trung nhất để điều khiển chiếc xe ngưng rung lắc, thế thì cô mới có hy vọng, Thiên Tuệ cũng biết cô phải bình tĩnh lại chỉ cần bắn vào lốp xe đối thủ thì cô và Từ Hy sẽ sống, cô thở một hơi thật.

-"Á!" - Lồng ngực cô ngực bên phải của cô như bị xé toan ra, ngay trong ngực cô, cô cảm nhận được cái lạnh mà viên kim loại chết người phát ra, máu chảy ra đầm đìa, nhuộm đỏ hết cả nửa trên chiếc áo sơ mi, đầu cô choáng váng, mắt cô mờ dần, không còn thấy rõ khuôn mặt Từ Hy nữa, chỉ còn lại ánh mắt màu Sapphire ánh lên trong cô, cô bắt đầu thở dốc, Từ Hy vô cùng ngỡ ngàng nhưng không hốt hoảng, bởi nếu cậu hốt hoảng mọi chuyện sẽ diễn biến tệ hơn, cậu luôn miệng kêu cô cố lên đừng ngủ,... . Thiên Tuệ cũng biết chứ, nếu bây giờ cô ngủ, thì những giấc mơ của cô sẽ mãi mãi dang dở, cô không thể!

Cô dốc hết hơi sức nói với Từ Hy:"Tôi biết! Tôi sẽ cố gắng!". Cô đưa súng lên nhắm, cô nhắm thật kỹ, thầm cầu mong phát súng này sẽ sử dụng hết tất cả may mắn cô tích tụ trong 18 năm trời ròng rã, phát súng này sẽ đưa cô và Từ Hy đến an toàn. Từ Hy hiểu được Thiên Tuệ đang nghĩ gì, cậu nhấc tay lên nắm chặt khẩu súng cùng Thiên Tuệ, bàn tay chai sần của cậu nắm trọn bàn tay của cô, cô mỉm cười trong đau khổ, rồi bóp cò súng, hụt...hụt...hụt! Cô không ngờ vẫn hụt, trong tay cô bây giờ chỉ còn duy nhất một viên đạn, sức lực của cô cũng cùng kiệt, cô mỉm cười, nhưng lần này nụ cười lại rất tươi, tỏ rõ vẻ tận hưởng, cô quay sang nói với Từ Hy:"Nếu tôi đi đời, cậu hãy gặp Á My và Hiểu Minh đánh họ một trận, rồi đi gặp gia đình tôi nói tôi..."

-"Đừng nói nhiều! Có tôi cô không chết được đâu." Không để Thiên Tuệ có cơ hội nói hết di nguyện, Từ Hy đã vội vàng ngăn chặn, cô vẫn cười rồi gật đầu nhẹ, cô dồn hết sức, tất cả những gì cô có và ... bóp cò. "Bụp" tiếng động của hạnh phúc vang lên, lốp bánh xe của bọn chúng đã bể, xe của chúng dừng lại, nhưng tiếc thay chưa kịp mừng rỡ, Thiên Tuệ đã gục xuống, mắt nhắm dần tựa đầu vào vai Từ Hy, tay thả lỏng, suy nghĩ bắt đầu đi vào hư không, trong mơ cô thấy cô đang đứng trước Tử Môn Quan, thật nực cười mà, sau tất cả cô vẫn phải đứng đây.

(Tử Môn Quan: cửa vào địa ngục)

Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi cô, rồi chạy thẳng lên kích thích não cô hoạt động trở lại, nhưng mà cái mùi này, cái vị này, chẳng lẽ cô đang nếm...máu! Thiên Tuệ mở mắt ra, ngạc nhiên thật, cô đang hôn Từ Hy, nụ hôn này còn cuồng dã hơn lúc nãy, thật điên khùng mà! Cậu ta đã rạch môi mình đến tứa máu, rồi dẫn máu qua nước bọt vào miệng cô. Hai người quấn quýt vào nhau, ngay lúc này như hoà nhập vào đối phương, cả ký ức lẫn suy nghĩ, Thiên Tuệ chỉ thắc mắc tại sao trong vô thức cô lại đáp trả nụ hôn của cậu, chẳng lẽ cô đã yêu cậu, yêu luôn cả vị máu tươi của cậu...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip