Chicago Noi Anh Xa Em Phan 5 Dang Sau Su Diem Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa đầy 1 phần tư đồng hồ, Thiên Tuệ đã đến trường X với chiếc Chevrolet cũ nát, bình thường cô không hay ngồi vị trí tài xế bởi cô không thích làm một người con gái quá cá tính, nổi bật! Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, nên cô cho phép bản thân phá lệ. Lâu ngày không cầm tay lái, cử chỉ cô có hơi vụng về, cứng nhắc, gạt cần số hơi chậm chạp, phản ứng hơi kém nhạy nói chung là "mục nghề" nhưng ít nhiều gì cũng không thể che dấu được tài nghệ lái xe lâu năm, từng tung hoành ở thế giới ngầm của Thiên Gia tiểu thư và không ít lần bị cha mẹ cô phát hiện và phạt nặng nề (không cho ăn cơm) khiến cô chết lên chết xuống mấy lần, nên quyết định rời khỏi gia tộc cũng không hẳn là ấu trĩ.

Từ Hy đứng lặng lẽ đút hai tay vào túi quần thể thao, mặt lạnh lùng nhưng không kém phần lãng tử, từ góc nhìn nghiêng của Thiên Tuệ, Từ Hy càng điển trai hơn rất nhiều. Cô vừa đạp thắng chỉnh cần số, Từ Hy đã quay sang nhìn cô nở nụ cười đầy mê hoặc:"A làm phiền cô quá Thiên Tuệ! Thật ngại quá không biết làm sao cám ơn cô đây!?"

Thiên Tuệ bước xuống xe ngập ngừng, chẳng biết nói gì cô đành giao tiếp bằng những câu đơn giản: "A chào...chào cậu!". Cô lén nhìn lên nhưng lại gặp cặp đồng tử màu xanh của cậu trong suốt đến nỗi nhìn được tận đến đáy mắt làm cho rung động tâm can.

Từ Hy cười dịu:"À sẵn đây không biết cô Tuệ đây đã đói chưa? Có sẵn lòng cùng ăn với tôi một bữa không nhỉ?"

Thiên Tuệ đến nước này không thể giấu diếm ngại ngùng được, cô đành gật nhẹ nhàng, thấy cô có vẻ cứng nhắc, Từ Hy liền lý giải về sự bất tiện này:"Tôi từ Chicago mới về chỉ quen mỗi Á My và Hiểu Minh nên cô thông cảm cho sự cố này."

Từ trước tới giờ cô có ngại giúp ai đâu chứ chỉ cần người đó là bạn cô thì cô đâu thể nào quay mặt, chỉ tại lần này cô gặp phải người nam nhân đã hớp hồn cô ngay từ ánh mắt đầu tiên, Thiên Tuệ cuống cuồn giải bày:"Đâu...đâu có, cậu đừng hiểu lầm tại tôi đang trách cặp nam nữ phiền phức kia thôi!"

Từ Hy nghe vậy mới thả lỏng người ra, nói chuyện cũng đỡ giữ ý hơn, cậu lại tiếp tục bàn về chuyện ăn uống khơi gợi tâm hồn ẩm thực phong phú của Thiên Tuệ:"À để thay lời cảm ơn, cô không ngại đi ăn một bữa với thường dân như tôi chứ?"

Thường dân! Thiên Tuệ nghe vậy liền ấp a ấp úng chẳng biết nói gì, miệng méo sệch qua một bên. Cô nhìn xuống quần áo mình đang mặc, chiếc sơ mi trắng cũ kỹ đã ngả vàng cô chôm đại của một người nhân viên trong căn biệt thự, chiếc quần tây đã sờn vải, cô quay qua đến chiếc xe, loại xe Chevrolet leo núi rẻ tiền, bị cô một lần hành hạ trong chuyến đi phượt trên núi khiến thân xe trầy xước, thùng xe đằng sau có chút biến dạng, rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt cả, thế thì tại sao cậu ta lại biết được gia thế của cô?

Làn gió nhẹ hiếm có trong buổi chiều mùa hè thổi qua mang theo mùi hương quen thuộc của phố Hồng Công đầy khói bụi... . Mắt Thiên Tuệ chợt lé sáng, cô nhận ra ngay là nó, chính là nó, thủ phạm đã vô tình tố cáo cô - mùi hương nước hoa đặc trưng của cô, mà cái đặc trưng ở đây đặc biệt đến nỗi cả thế giới này chỉ có độc nhất một mình cô có. Bởi nó được một chuyên gia nổi tiếng của hãng nước hoa danh tiếng dành cho quý tộc: Valentino, điều chế chiết xuất từ loại hoa Lavender cùng với hơn 100 loại thảo dược hiếm có nhất trên thế giới mà ngay cả các cuộc bán đấu giá dành cho giới thượng lưu cũng không xuất hiện, một mùi hương nhẹ nhàng và dịu dàng đến kỳ lạ, cái mùi hương nữ tính đến mức khiến người ta có thể quên sạch ký ức về cõi trần gian mà thả mình vào thiên đường, thật dễ chịu và cũng thật huyền bí, giống hệt chủ nhân sở hữu nó... .

Nhưng tại sao cậu ta biết được chứ, chắc rõ ràng cậu ta cũng thuộc giới chuyên nghiệp mới nhận ra được điểm khác biệt khó mà phát hiện ra của cô, Thiên Tuệ chẳng biết nên nói sao nữa, cô gượng cười thay cho câu xác nhận, mà có lẽ Từ Hy cũng là chuyên gia đọc tình huống, cậu liền đổi ngay chủ đề:"Vả lại tôi cũng từ Chicago mới về nước tuần rồi nên vẫn chưa thích nghi lắm với ẩm thực Trung Đông, thông cảm cho tôi nhé! Mà cô ăn được món bánh Jibarato không nhỉ? Món đó khá là ngon đấy, bảo đảm cô sẽ thích! À mà tôi biết một nhà hàng Tây ở gần đây..."

Khoan đã, cậu vừa nói Chicago! Bánh Jibarato! Đôi môi hồng nhạt của Thiên Tuệ bỗng cong lên tạo thành vẻ duyên dáng và đắt chí. Cô hậm hực gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như trẻ mồ côi bị bỏ đói lâu ngày, 1 phút trước còn cố tỏ ra duyên dáng yêu kiều, e thẹn các thứ, chỉ để lấy lòng Từ Hy, giờ đây cô bị miếng ăn làm mờ con mắt, cô cũng chẳng còn biết giữ ý giữ tứ như một thục nữ, cô cười khểnh rồi nhảy lên ghế tài xế, Từ Hy lắc đầu cười khì rồi đi đến mở cửa xe ngồi kế bên cạnh cô, Thiên Tuệ hỏi cộc lốc, trong lòng cô đang như lửa đốt vô cùng bức rức:"Nhà hàng Tây đó ở đâu?"

-"Trên đường Y gần cầu Z."- Từ Hy trả lời cô cũng ngắn gọn không kém.

Với cô ư! Chỉ cần nhiêu đó thông tin thì quá dư thừa với Thiên Tuệ, từng là một dâng chơi chu du khắp mọi ngỏ ngách, một cái nhà hàng chẳng làm khó được cô, cô lại tặng Từ Hy thêm một cái cười khểnh, đạp ga, quay vô lăng, kéo cần số, tất cả làm rất nhanh, gọn, lẹ, cô thực hiện một cách chuyên nghiệp như không thể chuyên nghiệp hơn, Từ Hy ngồi cạnh cũng khá bất ngờ, liếc nhìn qua khuôn mặt đang vô cùng tập trung, như ngồi kế một ngọn lửa rực cháy quá đỗi khủng khiếp vì đam mê của mình làm cậu cũng chẳng nỡ dập tắt, Từ Hy cười nhẹ, nụ cười tỏ lên mặt cậu một nét rất chi anh tuấn.

Chiếc Chevrolet tàn tạ trong tay Thiên Tuệ như một vị thần trỗi dậy, mặc dù không thể sánh lại những con xe xa xỉ của cô, nhưng hiện tại trên đường phố nó là một hung thần sẵn sàng càn quét bất cứ thứ gì cản đường, tạo ra một sức ép khủng khiếp cho những người điều khiển xe trên đường cao tốc phía trước, buộc họ phải tách ra hai bên nhường đường cho hung thần Thiên Tuệ đang phát điên vì đói khát.

5 phút sau, hai người đã đến nơi, trước mặt Thiên Tuệ là một nhà hàng mang đậm phong cách phương Tây, vô cùng quý tộc! Cô nhìn qua Từ Hy rồi nhìn lại bộ dạng của hai người, cô phì cười, Thiên Tuệ e rằng nếu bước vào nhà hàng thì chưa kịp ăn gì đã bị bọn họ đá ra ngoài, Từ Hy có lẽ hiểu ý Thiên Tuệ, nháy mắt với cô rồi ra hiệu cô bước vào, bình thường giờ này mà chưa được ăn chắc Thiên Tuệ sẽ điên tiết có khi giết người cũng nên, hôm nay cô nhịn được đến thế này thì phải gọi là quá đủ, cô đã đạt đến giới hạn của mình, cô mím chặt môi, mặt đầy vẻ quyết tâm, vẫn ánh mắt ấy như lúc ở nhà ăn, sẵn sàng cắt đôi mọi thứ, cô lạnh lùng bước vào.

Vào trong Thiên Tuệ không đợi người phục vụ hỏi han gì cô một mạch bay vào chiếc bàn còn trống, cô hét lên:"Dọn ngay món bánh Jibarito và thịt xông khói của Chicago nhanh lên." Khách trong nhà hàng đều quay đầu nhìn cô, tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

Từ Hy nói nhỏ vào tai người phục vụ một việc gì đó khiến người phục vụ gật đầu lia lịa luôn miệng dạ dạ cười cười. Nói xong cậu ra hiệu người phục vụ lui đi rồi kéo ghế ngồi đối diện với Thiên Tuệ, chiếc bàn của hai người được bày trí rất lãng mạn đầy đủ nến sáp thơm nồng tinh dầu của hoa tulip, một chai rượu Chivas 38 năm thượng hạng nhưng đối với Thiên Tuệ chai rượu này thật bèo nhèo chẳng hợp khẩu vị của cô chút nào, nói gì thì nói Thiên Tuệ nhà ta lần đầu đi đến chỗ này cùng một người con trai, mà không khí ở đây chẳng khác gì một buổi hẹn hò xa hoa lãng mạn, chỉ tiếc là thiếu một cặp tình nhân thôi! Cả Thiên Tuệ và Từ Hy có vẻ đều hiểu đối phương nghĩ gì, hai người quay mặt đi chỗ khác, giữ bầu không khí im lặng cho đến khi mấy món Thiên Tuệ vừa gọi được đưa lên. Người phục vụ nhìn Thiên Tuệ bằng ánh mắt khinh miệt và những hành khách xung quanh nhìn cô rồi che miệng cười, cô tức đến lộn ruột, thầm tự nhủ rồi ngày mai cô sẽ đến đây mua hết chỗ này, nhưng trước mắt cô phải nén lại cơn giận để không phá hỏng thiên đường trước mắt.

Cô nhìn mấy món ăn mà nuốt nước miếng ừng ực, mùi chuối chen quấn bên ngoài thịt bò của bánh Jibarito, thêm vào màu xanh ủa rau cỏ và đỏ mọng của cà chua, còn món thịt hun khói thì thơm nồng mùi gỗ mới, nhưng vẫn giữ được sự đặc trưng của mùi thịt cá, cô thật sự không thể kìm được, cô nhìn Từ Hy, thấy cậu cười:"Cô cứ tự nhiên, đừng ngại!". Đến lúc này còn ai khách sáo được nữa chứ... !

Pằng...pằng..., tiếng súng vang lên khiến đất trời như sụp đổ, hai người kém may mắn bị bắn trúng ngã gục xuống bàn - một người đàn ông trung niên đầu hói cùng với một người phụ nữ mập mạp chắc là vợ ông, máu chảy lên láng, những hành khách xung quanh bắt đầu hoảng loạng người quỳ lạy xin tha mạng, người giơ tay đầu hàng, người giở trò đút lót rẻ tiền. Trong lúc Thiên Tuệ chưa kịp định thần Từ Hy nhanh tay đã kéo cô ngồi xuống gầm bàn, vì lực kéo khá mạnh làm cô té nhào đè lên thân hình rắn chắc của cậu mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng thân hình này đày cứng cỏi như trải qua nhiều sự tôi luyện, mặt kề mặt, môi kề môi, Thiên Tuệ thì ngượng ngùng chín mặt, còn Từ Hy lại tỏ ra vô cùng bình thản, Thiên Tuệ xém xíu la toáng lên, cũng may cậu ta lấy tay che miệng cô lại và ra hiệu im lặng, lúc này Thiên Tuệ mới dần lấy lại được bình tĩnh và một cách vô tình đôi mắt cậu chạm vào lòng cô, lần thứ hai cô được nhìn rõ đôi mắt cậu ta, thực sự không hề thuần khiết như ban đầu, bây giờ nó đã ánh lên sự già dặn, đầy trải nghiệm, càng nhìn sâu càng không thấy đáy, càng lạc lẫm vào cả khoảng trời ký ức, lúc này hai người như hoà tan vào nhau, mắt đối mắt, ký ức đối ký ức, Thiên Tuệ nhìn rõ sự bi thương, sự lạnh lùng trong đôi mắt xanh lam từng làm cô mê mệt.

Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, một phát súng bắn vào ngay dưới bàn cô trúng vào bắp tay phải Từ Hy, khiên cậu ta đau đớn nhăn mặt nhưng không hé môi, cậu ta cắn chặt môi làm môi rỉ máu, hai người vẫn núp dưới gầm bàn, hy vọng vào ra trải bàn sẽ che được bọn họ cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa. 5 phút trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế nữ trên nam dưới, máu trên tay Từ Hy chảy ra ngày càng nhiều, lúc này Thiên Tuệ bắt đầu lo lắng, Từ Hy quay qua nhìn cô mỉm cười nói:"Lại làm phiền cô nữa rồi!". Thiên Tuệ nhìn cậu ta cố gượng lại nụ cười quá đỗi miễn cưỡng.

Bọn khủng bố hay xã hội đen gì đó đã gom hết tất cả mọi người lại, hình như chúng cần tìm ai đó, chúng bắt đầu bắn phá từng bàn kiểm tra, Thiên Tuệ sợ đến chết khiếp, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ gặp cảnh này, tiếng súng ngày một gần, Thiên Tuệ bắt đầu nất nghẹn, Từ Hy quay qua nhìn cô, rồi nói rõ từng chữ một:"Tôi muốn ngày mai cô quên đi mọi thứ diễn ra hôm nay!"

Thiên Tuệ còn chưa kịp hiểu, Từ Hy đã rướn người lên ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô, Thiên Tuệ ngạc nhiên đến toàn thân đóng băng, cô cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng, hàm răng khép kín của cô bị lưỡi cậu ta cạy bung ra, hai đầu lưỡi bắt đầu quấn quýt vào nhau, Thiên Tuệ đã vơi đi bớt lo sợ bởi nụ hôn quá vội vàng nhưng lại đầy xao xuyến thật khiến cô lay động con tim mình.

Lại một tiếng đạn xé tan da thịt, máu tuôn ra, nhưng không thể cản trở hai người tiếp tục nụ hôn nồng nàn, điên cuồng và thật quái dị...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip