Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cự Giải không thích sự thay đổi. Khi mới chuyển về quê, cô đã khóc hết nước mắt vì phải xa bạn bè cũ. Nhưng nhiều tháng trôi qua, cô đã dần quen với cuộc sống ở làng mới, được chơi với nhiều bạn bè và đặc biệt thân thiết với Hổ Cáp.

Vậy nên khi gia đình lần nữa bàn chuyện về việc chuyển nơi ở về thành phố, cô đã theo vô thức mà giãy nãy lên không chịu. Bữa ăn trưa bỗng chốc không còn thấy ngon lành gì nữa. Ba đành phải buông đũa xuống, ẵm Cự Giải lên rồi thấp giọng kiên nhẫn giải thích:

- Con đừng nháo. Ba đã tìm được đất ở thành phố rồi, ở đó nhà mình sẽ tiện chăm sóc bà nội hơn. Bé Na luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ mà, không phải sao?

Cự Giải nhăn mặt muốn khóc, cuối cùng vẫn im lặng cắn môi. Dù sao thì việc của người lớn, cô không có quyền gì mà xen vào. Vả lại về thành phố sẽ gần nhà bà nội hơn, Cự Giải cũng muốn gặp bà nội. Nhưng mà cô cũng muốn chơi với bạn bè, chơi với Hổ Cáp nữa.

Chiều hôm ấy, Cự Giải chạy sang nhà Hổ Cáp. Thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhèm đứng ngoài cổng chờ đợi, Hổ Cáp đang xem phim cũng vội bỏ dở mà chạy ra hoảng hốt:

- Cậu làm sao thế? Ai đánh cậu? - Hổ Cáp hùng hổ sắn tay áo lên như thể chính cậu mới là đứa bị bắt nạt.

- Không ai đánh mình hết... Vì nhà mình... nhà mình sắp chuyển đi nên... - Cự Giải khóc thút thít, cô đưa tay lau nước mắt nhưng không sao làm khô đi được.

Hổ Cáp ngây người vài giây rồi mới nhận thức được cô vừa nói cái gì. Chuyển đi? Nhà cô sẽ chuyển đi? Cảm giác y hệt như mất một món đồ chơi nhưng còn hụt hẫng hơn gấp vạn lần, Hổ Cáp cảm thấy vừa đau lòng vừa trống rỗng. Hai đứa thân thiết với nhau như vậy, giờ nói đi một cách đường đột vậy, làm sao cậu chịu được?

Hổ Cáp không trả lời, cậu lau nước mắt tèm nhèm trên má cô. Khi đã nhận thức rõ được vấn đề, cậu không giãy nảy lên cứng đầu như mọi ngày nữa mà chỉ im lặng thở dài. Cậu biết bây giờ nói không muốn cũng không được, vừa làm khó cô, mà cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thay vào đó, Hổ Cáp chạy vào trong nhà rồi đem ra một con búp bê mà hai đứa vẫn thường cùng nhau chơi đồ hàng. Dúi con búp bê vào tay cô, giọng cậu như lạc hẳn đi:

- Cho Na.

- Cảm ơn cậu... - Cự Giải ôm búp bê vào lòng, tựa như báu vật, nhất định không thể rời xa.

- Sau này cậu đi rồi, nếu rảnh thì quay về đây thăm mình nhé!

- Chắc chắn rồi mà!

CựGiải liên tục gật đầu. Hổ Cáp nắm lấy bàn tay của cô thật chặt để an ủi, để hơiấm từ cậu có thể giúp cô trở nên bình tĩnh hơn. Mặc dù bản thân cậu cũng đaulòng không kém, chỉ cần nghĩ đến tương lai không còn cô bên cạnh, Hổ Cáp lạikhông chịu nổi. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự an ủi bản thân mình,cậu ấy đã hứa là sẽ thường xuyên về thăm cậu, tình cảm giữa hai đứa vẫn sẽ vững bền, chắc chắn là thế!

Từ hôm đó trở đi, Hổ Cáp càng trân trọng những ngày còn được chơi cùng Cự Giải. Đám kia nghe tin cũng đau lòng, vì thế, mỗi lần chơi trò gì, đám trẻ cũng đều dành sự ưu ái cho cô bé. Ai có đồ ăn thức uống đều chia sẻ cho cô, vì sợ rằng ngày mai nếu muốn cũng không được nữa.

Trong đám trẻ, có một bé gái tên Hồng.

Bé thích Hổ Cáp từ lúc chập chững bước đi. Một phần vì mẹ cô rất thích làm thân với gia đình Hổ Cáp, một phần vì chính cô cũng rung động trước Hổ Cáp vừa đẹp trai vừa tài giỏi này. Vậy nên từ lúc Cự Giải dọn về đây, bé ghét cô rõ ra mặt. Chơi cái gì cũng nhằm cô mà bắt. Lúc chơi đồ hàng, nhìn thấy người cô thích và Cự Giải luôn được ghép thành một cặp cùng nhau, bé rất tức giận nhưng vẫn giữ im lặng. Mà chuyện bé thích Hổ Cáp, cả xóm ai cũng biết. Và dĩ nhiên chuyện bé ghét Cự Giải, cả xóm ai cũng biết nốt.

Khi ngày chuyển đi không còn bao xa nữa, chiều nào Cự Giải cũng đều ra ruộng chơi với bạn bè.

Hôm đó, bé Hồng cũng ra chơi. Bé có đeo một sợi dây chuyền rất đẹp. Nhà bé giàu nên được những đứa trẻ trong xóm vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Thời đó, có dây chuyền đeo đã là một ước mơ xa, bọn trẻ chỉ cần sờ vào là thấy hạnh phúc sung sướng rồi chứ đừng nói đến chuyện đeo với chả ngắm. Thế nên không có gì lạ khi bé Hồng trở thành tâm điểm chú ý của cả đám, mà Cự Giải cũng không phải ngoại lệ.

- Đẹp... đẹp thật đấy! - Cự Giải không kiềm được lên tiếng, chắc là phải đắt lắm, trước giờ cô chưa từng có loại nào đẹp như vậy.

Hồng cười cười không đáp.

Sau đó, cả nhóm chơi trò bịt mắt bắt dê. Hôm nay hơi xui, Cự Giải liên tục bị bịt mắt. Mặc dù các bạn tỏ ý nhường nhưng Cự Giải đều từ chối, nếu cứ được nhường hoài thì còn gì là vui nữa. Chơi đến hết buổi, đứa nào trông cũng mệt nhưng rất lấy làm khoái chí.

Chiều đã ngả màu hoàng hôn phía chân trời đằng Tây. Không còn sớm nữa nên cả đám chuẩn bị chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Cự Giải định đứng dậy xỏ dép thì bỗng giật mình vì tiếng hét của bé Hồng.

Bé Hồng như muốn khóc, tay tìm kiếm sợi dây quý giá đột nhiên không cánh mà bay. Cả đám xúm lại tìm giúp nhưng chỉ đều là công cốc. Nửa tiếng sau, tiếng khóc rưng rức của bé Hồng vang lên đều đặn thay cho kết quả bằng không của đám trẻ.

Hồng khóc rấm rứt trông rất tội, nếu để mẹ biết thì bé sẽ chết chắc. Vì dây chuyền này đắt tiền lắm, hoạ chăng sau này mẹ cô vì thấy cô không giữ đồ được mà không mua cho cô nữa thì sao. Đó là những lời nói ngập ngừng trong tiếng nấc đứt quãng của cô bé. Ai cũng thở dài rất nặng nề. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng Hổ Cáp chốt lại một câu:

- Chắc là có người lấy rồi.

- Ai, là ai thế? - Cả lũ nhao nhao lên.

- Sao tao biết!

- Hức, ai lấy của mình thì làm ơn trả lại đi! - Hồng vừa lau nước mắt vừa tức tưởi.

Cự Giải tần ngần nuốt nước bọt, trong lúc còn chưa biết phải làm sao thì đột nhiên một bé gái trong nhóm chỉ thẳng vào mặt cô, giọng vừa lạnh vừa gắt:

- Là Na đó, hồi nãy cậu đã nhìn dây chuyền của Hồng suốt!

- Cậu ấy không bao giờ làm như thế! - Hổ Cáp tức giận nhảy vào bảo vệ cô. - Cậu mau lục túi áo đi, để chứng minh mình vô tội!

Cự Giải vâng lời, cô lập tức thọc tay vào túi áo trái. Làm gì có, trống không mà. Đến túi áo phải, cô lục thử rồi bất chợt điếng hồn thì ngón tay chạm phải một thứ vừa cứng vừa lạnh. Cô chậm rãi rút ra.

Một sợi dây chuyền lấp lánh giữa ánh nắng buổi xế chiều.

Cả đám như náo loạn cả lên, mà Hổ Cáp cũng lặng người. Cậu ấy là kẻ ăn cắp sao?

- Trả lại đây! - Bé Hồng đang ngồi thu mình một chỗ bỗng nhiên ngồi dậy đanh mặt giận dữ giật lấy, màn nước mắt yếu đuối tội nghiệp ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất.

Cô ngây người, đôi mắt nhanh chóng trào ra những giọt lệ nóng hổi.

- Mình không có! Mình thề với các cậu, mình không làm chuyện như vậy!

- Còn già mồm, vậy tại sao đồ của tao lại ở trong túi của mày?! - Hồng lạnh lùng cắt ngang.

- Mình không biết, nhưng mình biết chắc là mình không có làm! - Thấy mọi người không còn tin mình nữa, cô liền quay qua Hổ Cáp như một cứu cánh cuối cùng. - Đúng không Hổ Cáp?

Hổ Cáp không trả lời. Cậu cũng rất muốn tin cô, muốn bảo vệ cô, nhưng cậu làm không được.

Cho đến khi lớn lên rồi, Cự Giải cũng chưa từng trách Hổ Cáp.

Cô biết lúc ấy Hổ Cáp cũng chỉ là một đứa bé trai năm tuổi, cuộc đời trước mắt cậu còn quá đơn giản một màu trắng xoá, thấy thế nào thì cậu nghĩ như thế đấy. Trong suy nghĩ non nớt ngây thơ của một thằng bé chưa hề tiếp xúc với những dối trá cạm bẫy, thì sợi dây nằm trong áo người nào, thì người đó chính là kẻ cắp.

- Sao cậu lại làm vậy? - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hổ Cáp thốt ra những lời như vậy.

Mà những lời đó, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Cự Giải đã từng đau lòng vì phải chuyển đi nơi khác, rời xa bạn bè. Nhưng nỗi đau này hoàn toàn không giống những lần trước. Nếu như lúc trước vẫn còn có bạn bè xung quanh an ủi, thì lần này cô chỉ có một mình hứng chịu khổ đau.

Lời lẽ của Cự Giải hoá thành hư vô hết thảy. Cô chỉ còn biết chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi những ánh mắt khinh miệt của những con người mà chỉ mấy phút trước vẫn còn hoà đồng vui vẻ với cô. Tất cả đều coi cô là kẻ ăn cắp, kể cả Hổ Cáp nữa. Cậu ấy cũng giống như bao người kia, không tin cô!

Không ai tin cô cả.

Không một ai.

CựGiải trốn ra bờ ao ngồi khóc. Không có ai đến an ủi cô. Cự Giải ngồi thút thítkhóc, nhìn cá bơi, nhìn bướm, hình như chỉ có những con vật nhỏ này là thấuhiểu nỗi đau của cô. Cô đau lòng quá, cô đâu có làm gì sai. Cô chẳng làm gì sai.

Chuỗi ngày tiếp theo là khoảng thời gian mà Cự Giải muốn quên đi nhất, khi dường như tất cả bọn trẻ trong xóm đều tẩy chay khinh miệt cô, hình như có người còn mách ba mẹ. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện tới tai ba mẹ cô. Nhưng họ vẫn một mực tin tưởng con gái cưng, bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha của hàng xóm. Có ba mẹ tin tưởng và an ủi, cô thật sự cảm thấy rất ấm lòng. Ai có sỉ vả cô thì cô cũng không còn hơi sức quan tâm nữa, nhưng sau cùng vẫn muốn được thanh minh trước một người.

Chiều hôm sau, cô chạy ra khu đất trống quen thuộc. Mọi người đang chơi trò trốn tìm. Trông thấy cô, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía với một thái độ không mấy thiện cảm vui vẻ gì. Chỉ toàn là ghét bỏ, nhẫn tâm, khinh bỉ dành cho người mà mình cho là kẻ xấu.

- Hổ Cáp ơi...

Cậu không vui vẻ gì cả, đứng dậy đi thẳng về phía cô. Nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước kia, Hổ Cáp rất đau lòng.

- Chỉ cần cậu chịu thừa nhận, mình sẽ bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra hết!

Cô sững sờ, giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Chẳng phải Hổ Cáp luôn tin tưởng cô, luôn đứng về phía cô sao? Cô tưởng buổi chiều hôm đó do Hổ Cáp nóng giận quá nên không tin tưởng cô, nào ngờ đến giờ vẫn vậy. Ha, hay là tất cả do cô tự tưởng tượng ra thôi, tự huyễn hoặc mình rằng cậu ấy sẽ luôn bảo vệ mình mà không nghĩ tới việc cậu ấy đã không còn tin cô nữa.

- Mình nói rồi, mình không làm gì sai cả!

- Rành rành đến thế mà còn chối được à? - Giọng của Hồng còn bé nhưng rất cay nghiệt.

Bọn chúng cúi người xuống lấy đất cát ném vào người Cự Giải, vừa ném vừa luôn miệng sỉ vả đuổi cô đi. Bọn trẻ cho rằng, chúng đang làm cái việc gọi là chính nghĩa đó là loại trừ kẻ xấu. Trong đôi mắt bọn chúng thì cô chính là kẻ xấu, mà kể xấu thì cần phải được diệt trừ.

Cự Giải đã rất đau.

Cô chạy thật nhanh, thật xa mà nhưng tiếng cười thoả thuê kia vẫn còn vang vọng bên tai. Da thịt đau một mà trong lòng đau đến mười. Cô phẫn, tại sao cô lại phải chịu oan ức như vậy? Tại sao không một ai tin cô mà đều hùa vào bắt nạt, ức hiếp cô? Và tại sao, Hổ Cáp lại không tin tưởng cô?

Tại sao?!

...

Ngày2-11 là sinh nhật Hổ Cáp. Nhà cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật rất lớn, cậu còn mờitất cả lũ trẻ trong xóm. Ai cũng nhận được thiệp mời, nhưng không có Cự Giải.

Đối với cô, đó là một loại sỉ nhục không thể nào tàn nhẫn hơn nữa. Cô ngồi khóc cả buổi, nhưng rồi nghĩ lại thấy cũng không có gì sai, trong mắt Hổ Cáp bây giờ thì cô chỉ là đứa trộm cắp không hơn không kém. Có ai lại đi mời đứa như vậy chứ. Bỗng cô chợt nghĩ, nếu cô tặng quà cho Hổ Cáp, biết đâu cậu ấy sẽ hiểu lòng cô mà tin rằng cô vô tội.

Nghĩ thế, cô chạy về phòng lôi ra một con heo đất, đập nó ra. Cô ngồi xếp lại mấy tờ tiền lẻ rồi lẩm nhẩm đếm. Nhiêu đây trông hơi ít ỏi không biết mua nổi món gì không. Thế nhưng, cô vẫn đánh bạo đi bộ ra tiệm bán đồ lưu niệm. Nhìn thấy món đồ nào cũng đắt tiền, cô tủi thân nhìn lại mớ tiền lẻ dày cộm trong tay.

Nhìn thấy một đứa bé đứng tần ngần nhìn những món hàng qua ô cửa kính, cô nhân viên bước đến niềm nở?

- Cháu muốn mua gì à? Có cần cô giúp không?

- Cô ơi... bao nhiêu đây thì mua được gì hả cô? - Cô chìa mớ tiền ra nhỏ giọng hỏi.

- Chỉ nhiêu đây thôi sao? Vậy thì... con gấu bông nhỏ này nha!

Cô ngơ ngẩn nhìn vào con gấu bông màu cà phê sữa, không to oành như mấy con gấu tựa trên kệ kia nhưng cũng rất đáng yêu. Đôi mắt đen láy cùng chiếc nơ màu xanh nõn chuối thắt trước cổ làm cô mê mẩn. Cô quyết định sẽ mua con gấu bông này. Đến lúc đưa tiền cho cô nhân viên, bé Na đau thắt ruột, toàn bộ số tiền tiết kiệm theo đó mà trôi đi như nước. Nhưng nghĩ đến Hổ Cáp, cô liền dằn lại được.

Cô ôm con gấu được bọc sẵn trong gói quà ra về. Vừa đi, cô vừa tưởng tượng, không biết Hổ Cáp khi nhận quà sẽ có phản ứng như nào? Có còn giận cô nữa không? Mà không biết Cáp có thích gấu bông không nữa, cô sợ Cáp không thích gấu bông mà đâm ra ghét cô nữa thì tiêu.

Cuối cùng, ngày 2-11 cũng đã đến. Nhìn thấy đám con nít mặc đồ thật đẹp dắt nhau tới nhà Hổ Cáp mà cô tủi thân vô cùng. Nhưng không sao, chỉ cần cô dũng cảm hơn thì mọi chuyện sẽ tốt thôi mà! Không sao cả, cô tự trấn an mình.

Cô đi bộ tới nhà Hổ Cáp. Đứng ngoài cổng nhìn vào, thấy bạn bè họ hàng của Cáp đều đông đủ, ai cũng đều rất vui vẻ và xôm tụ, không ai để ý tới một con bé đứng một mình ngoài cổng là cô cả. Cô nuốt nước bọt, sau đó lấy hết dũng khí rồi bước vào. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha của những người xung quanh, cô bước thật nhanh tới chỗ Hổ Cáp. Thế nhưng, cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ dám chìa hộp quà ra rồi cúi đầu lí nhí:

- Tặng Cáp! Sinh nhật vui vẻ!

Cố dằn lòng để không bật khóc trước những lời xúc phạm văng vẳng bên tai, cô cắn môi hồi hộp chờ phản ứng của Hổ Cáp. Nhìn thấy hộp quà được gói tỉ mỉ giơ đến trước mắt, Hổ Cáp ngạc nhiên, trên gương mặt cậu thoáng qua nét vui mừng rồi nhanh chóng mất hẳn. Hổ Cáp lạnh giọng đáp lại:

- Tôi có mời bạn đâu!

- Nhưng... nhưng mình vẫn muốn...

Chưa dứt lời thì Hổ Cáp đã mạnh tay giật lấy hộp quà từ tay cô. Cậu xé dây nơ ra, mở giấy gói rồi lôi ra con gấu bông nhỏ. Xung quanh liền rộ lên những lời bàn tán. Có kẻ chê quà xấu, rẻ tiền, có người nói đó là đồ cô ăn cắp được. Nhưng tất thảy đều bị cô bỏ ngoài tai, cô chỉ căng mắt nhìn phản ứng của Hổ Cáp thế nào thôi.

Cô đã từng tự trấn an mình, rằng cậu sẽ cảm động, sẽ tin tưởng cô không phải là kẻ cắp. Cậu sẽ trở lại làm bạn thân với cô, vui chơi với cô như ngày xưa. Đúng, cô đã từng tin như thế.

Vậy mà... hình như Cự Giải vẫn còn quá ngây thơ.

Hổ Cáp ngắm nghía món quà trên tay, sau đó bước thẳng ra phía ngoài cổng. Trước ánh mắt sửng sốt của cô cùng cơ số mọi người xung quanh, cậu ném con gấu xuống đầm ruộng gần đó, để nó biến mất trong ruộng lúa mà không chút tiếc rẻ gì. Cô không chịu được nữa, cô khóc òa lên:

- Tại sao Cáp ném quà mình đi? Mình có làm gì sai đâu? Mình vô tội mà!

Cô khóc rấm rứt, khuôn mặt ướt đẫm đầy lệ, cô đau xót khi con gấu nhỏ bị ném đi không thương tiếc như vậy. Thế nhưng Hổ Cáp đối diện với khuôn mặt đầy đáng thương ấy mà vẫn tỉnh như không, ngược lại còn thốt ra những lời đầy cay đắng:

- Tôi không thích cầm quà của thứ ăn cắp!

...

Cự Giải không nhớ, ngày hôm đó mình đã trở về nhà bằng cách nào. Cô chỉ nhớ, hôm ấy mưa tầm tã suốt đêm. Ngồi giương đôi mắt thơ thẩn nhìn những giọt mưa lăn tăn bên cửa sổ, Cự Giải đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Cô phải rời khỏi đây.

Thấy con gái đau khổ như vậy, ba mẹ cô quyết định ngay ngày mai nhà cô sẽ chuyển về Sài Gòn mà không nói lời từ biệt với bất kì một ai cả. Họ không muốn tiếp tục sống với những người cô lập, tẩy chay con gái mình thêm một giây phút nào nữa.

Ngày hôm sau, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ. Ba mẹ cô lần lượt bước lên xe đò rồi nhắc cô:

- Na, lên xe đi con!

Cô có nghe nhưng chỉ gật đầu một cái nhẹ. Dõi mắt nhìn xa xăm, Cự Giải ghi nhớ thật kĩ những nơi mình đã từng gắn bó suốt một khoảng thời gian dài. Cô nhớ Hổ Cáp, cậu con trai đã bên cạnh và bảo vệ cô. Mặc dù có bị cậu ấy xa lánh xua đuổi thế nào, thì cô vẫn luôn thích cậu.

Mình chưa bao giờ ngừng thích cậu, Hổ Cáp ơi.

Cô bước lên xe, ngồi vào ghế cận cửa sổ để được lần cuối nhìn thấy mọi cảnh vật nơi xóm làng. Nhưng khi xe vừa mới lăn bánh, trời bắt đầu kéo mây vần vũ, chỉ ít phút sau mưa đổ xuống như trút. Kéo cửa sổ ra để nhìn trực tiếp màn mưa, Cự Giải buồn buồn nhìn hàng cây phất phơ trước gió rồi lại đưa tay lau nước mắt. Mưa càng ngày càng lớn, rửa trôi đi những hàng vẽ ô ăn quan bên nhà. Cô vẫn nhớ trước đây thường cùng Hổ Cáp chơi trò này.

Cô khóc đã, lấy khăn chùi nước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghe thấy văng vẳng đâu đó, có ai đang gọi tên cô...

Nhưng có lẽ là do cô tự tưởng tượng ra rồi, cô chỉ toàn tự cho rằng Hổ Cáp luôn bên cô mà thôi. Ngày sinh nhật hôm đó còn chưa đủ để cô tỉnh mộng hay sao chứ. Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn độn sang một bên, sau đó đóng cửa lại.

Rời khỏi làng quê, bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi lên lớp một, cô bỏ luôn cái tên Na của mình, cái tên gợi lại biết bao nỗi đau oan ức. Cô đi học với tên thật Cự Giải. Nhưng nỗi ám ảnh quá lớn, cô không cách nào làm như không thấy mà bỏ qua. Cô sợ mình sẽ khổ đau thêm lần nữa. Vì một lần rắn cắn mười năm sợi dây thừng, cô không làm quen, không nói chuyện với ai cả. Dù mọi người có nói cô tự kỷ thì cũng không quan tâm.

Khoảng thời gian đầy cô độc ấy chấm dứt khi một người con gái xuất hiện, kéo Cự Giải ra khỏi màn đêm.

Cô ấy tên là Bảo Bình.

Cô ấy rất tốt, bỏ qua mọi điều tiếng mà bắt chuyện vui vẻ với cô. Bảo Bình hoà đồng học giỏi, lại rất hiểu cô sâu sắc. Bảo Bình đã cho cô hy vọng, đã cho cô nhận ra rằng, hoá ra trên đời này vẫn còn tồn tại người tin tưởng cô vô điều kiện.

Có ba mẹ, có Bảo Bình, đối với Cự Giải như vậy là đã đủ. Cô sống yên bình phẳng lặng cho đến cấp hai rồi cấp ba. Khi vào lớp chọn năm nay, cô còn làm quen thêm được rất nhiều bạn tốt.

Cho đến khi gặp lại cậu ấy.

Cự Giải ngừng khóc, cô đến bên giường rồi với tay ôm con búp bê vào lòng. Chính Hổ Cáp đã tặng cho cô. Vốn tưởng rằng, cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Thế nhưng sau ngần ấy năm, cô cuối cùng cũng gặp được cậu. Nhưng mà chắc là đến giờ cậu ấy vẫn còn rất ghét cô.

Không lẽ cô chạy đến trước mặt cậu vỗ ngực tự xưng, mình là bạn từ nhỏ của cậu. Không những không giúp được gì mà còn khiến Thiên Yết thêm ghét bỏ xa lánh.

Cô sẽ giữ bí mật này một mình. Không một ai biết hết. Cô biết như vậy là rất ích kỉ nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô còn thích cậu ấy rất nhiều, cô muốn ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn.

Chỉ là một người bạn không hơn không kém mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip