Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần có gì? Chính là con C vừa to vừa rực đỏ ở ô tiết Hoá, và lời khiển trách của thầy giáo về vụ đánh nhau mà Kim Ngưu và Nhân Mã tham gia. Cô giáo Thảo cảm thấy quá đau đầu. Lần đầu nhận lớp mà đã gặp những chuyện thế này rồi, ban đầu cô còn tưởng lớp chọn thì bọn nó sẽ ngoan ngoãn lắm cơ mà?

Gấp sổ lại, cô bắt đầu lia mắt tới bàn chót:

- Thiên Yết, em làm cái gì mà để lớp bị tiết C vậy hả?

Thiên Yết nuốt nước bọt cười trừ rồi lúng túng bào chữa:

- Tại em vô ý, lần đầu còn non dại, mong cô bỏ qua cho...

Câu nói của Thiên Yết sặc mùi giả trân quá đáng làm băng bọn xung quanh không nhịn được mà khúc khích cười. Cậu bực mình liếc xéo, ý bảo bọn mày có im đi không.

- Còn Nhân Mã và Kim Ngưu nữa, sao lại đánh nhau?

- Cái gì, Kim Ngưu đánh nhau, thật hả? - Thiên Yết còn chưa kịp mừng vì cô đã chuyển sang đối tượng khác thì đã ngạc nhiên hết thảy, thằng bạn thân của cậu yếu như bún mà nay đã biết tham gia đánh nhau?

- Không đâu ạ, chỉ có mỗi em thôi. Kim Ngưu đứng nhìn!

- Đứng nhìn tức là cổ vũ, như vậy cũng sai rồi!

- Cô đừng nói vậy, lỗi là do em, để em chịu là được rồi. - Nhân Mã xuống nước, hành động của cậu khiến Kim Ngưu quá đỗi xúc động.

Cô Thảo cố tỏ ra cứng rắn nghiêm khắc, nhưng rồi cuối cùng cũng bị Nhân Mã làm cho lay chuyển. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không phạt Kim Ngưu nữa. Nhưng mà tội Nhân Mã không thể cứ vậy mà bỏ qua, nên cách tốt nhất là để thằng bé chịu phạt chung với Thiên Yết, dọn vệ sinh phòng học cuối tuần.

...

- Tụi tao về đây, bọn mày ở lại trực nhật vui vẻ! - Sư Tử cười đểu rồi phóng ra ngoài cửa.

- Biến lẹ đi mày!

Thiên Yết hừ mũi, cậu cầm cây chổi quơ quơ đầy khí thế. Nhưng khi mười người kia đều đã ra về cả rồi, chỉ còn mỗi hai thằng con trai ở lại nhìn nhau mà không khỏi than ngắn thở dài. Nhân Mã ngán ngẩm cầm chổi lên:

- Chán, sao tao phải làm cái việc này chứ!

- Cho chừa cái tội máu liều nhiều hơn máu não.

- Mày hơn tao à?

- Thôi, làm nhanh cho mấy đứa buổi chiều nó học nữa! - Mắt thấy Nhân Mã chuẩn bị xúc mình tới nơi, Thiên Yết vội rụt cổ ngay lập tức, nói đi nói lại thì chọc tức thằng này không khác gì đi vào chỗ chết.

Hai thằng con trai cầm chổi và ki dọn rác, quét lớp thì ít mà tán chuyện tầm xàm ba láp thì nhiều.

Tầm năm phút sau, Cự Giải đột nhiên quay trở lại phòng học. Cô đứng dựa người vào cửa lớp, khuôn mặt thanh tú đọng một tầng mồ hôi mỏng. Cự Giải ngại ngùng nhìn hai người vì sự xuất hiện cô có hơi đường đột làm gián đoạn mất câu chuyện thế sự mà hai người đang bàn tán.

Thiên Yết tưởng bở:

- Cự Giải ở lại giúp mình à?

- Không... mình quay lại để lấy cây bút chì bỏ quên. - Cự Giải thật thà có sao nói thế.

Thiên Yết bị ăn một quả dưa bở lập tức sa sầm mặt, nhất là khi thằng bên cạnh đang run vai cười phá lên. Cự Giải chỉ sợ sắp có ẩu đả xảy ra liền bào chữa lại.

- Nhưng nếu cậu không ngại thì mình sẵn sàng giúp đỡ, coi như là trả công hồi bữa cậu chỉ bài mình!

- Nói thế thôi chứ không cần đâu, cô Thảo mà biết là tụi này chết!

Cự Giải mỉm cười nhìn cậu xua xua tay, cô quay lại chỗ bàn mình tìm bút. Khổ nỗi bàn lại trống trơn không thấy vật cần tìm đâu, cúi người nhìn xuống sàn cũng chẳng thấy gì hết. Mãi một hồi lia mắt tìm kiếm, Cự Giải mới phát hiện cây bút chì của mình đang nằm lăn lóc dưới chân bàn Thiên Yết.

Cô mừng rỡ chạy lại cầm bút lên phủi thật sạch, nhưng đồng thời cũng phát hiện có một quyển sổ đen dày cộm nằm lăn lóc ngay bên cạnh.

- Thiên Yết, này là của cậu sao? Sao lại nằm dưới đất vậy?

Đang đấu chổi rất ư là kịch liệt với Nhân Mã, Thiên Yết nghe gọi liền chạy lại chỗ cô. Đúng là đồ của cậu, có lẽ hồi nãy ngồi học quậy phá quá đến nỗi nó rơi xuống đất cũng không hay biết.

- Là quyển album gia đình mình đó, học xong mình định mang qua nhà bà ngoại vì bà mình muốn xem ảnh.

Thiên Yết lười nhác, nhân cơ hội liền cà kê nói chuyện với Cự Giải mà không chịu trực nhật.

- Cậu muốn xem không?

- Uầy, nếu như cậu không phiền thì... - Cự Giải không biết cách từ chối, vả lại cô cũng hơi tò mò một chút.

Mặc kệ bên trên Nhân Mã đang bực mình càm ràm, Thiên Yết vẫn bỏ ngoài tai rồi hăm hở mở sổ ra. Những tấm ảnh đầu trang trông cũ lắm rồi, ảnh ba mẹ Thiên Yết kết hôn này, rồi còn cả hình cậu lúc sơ sinh, trông đáng yêu non nớt chứ chẳng vừa gian vừa láu cá như bây giờ.

Cự Giải vui vẻ lật sang trang tiếp theo. Là ảnh Thiên Yết độ tầm năm sáu tuổi.

Cô đột nhiên cảm thấy rất quen.

Phải rồi, Cự Giải đã nhớ ra rồi.

Thiên Yết không được tinh ý nhưng rất nhanh phát hiện Cự Giải chết lặng cả người, khoé mắt cô âm ẩm nước, giống như sắp chực chờ rơi lệ. Cậu hốt hoảng nghĩ rằng mình vừa làm cái gì đó sai trái chọc giận Cự Giải vội tá hoả tam tinh lên.

- Cậu... cậu sao vậy?

- Thiên Yết ức hiếp gì cậu à? - Nhân Mã gác chổi đi xuống.

- Không, không có gì cả.

Cự Giải hít một hơi thật sâu rồi cố ra vẻ như mình vẫn ổn, nhưng mà không được, sống mũi vẫn cay xộc và tầm nhìn càng lúc càng mờ nhạt. Trời ơi, cô sắp khóc rồi.

- Mình về nhé!

Gấp gáp bỏ lại ba chữ rồi ôm cặp một mạch chạy ra khỏi phòng, Cự Giải đạp xe đạp về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Về phòng, phải về phòng. Đóng kín cửa rồi thì sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô được nữa. Cự Giải vẫn luôn suy nghĩ như vậy.

Thả cặp lên bàn, khoá cửa phòng, Cự Giải thở một hơi rất nặng nề rồi ngồi sụp xuống tựa người vào cánh cửa. Đưa tay dụi mắt, vừa dụi mắt vừa khóc, Cự Giải thầm trách bản thân. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô đã âm thầm ngồi khóc một mình. Hôm trước còn tưởng rằng sẽ vì lời của Song Ngư mà bản thân thay đổi, nhưng không ngờ đâu vẫn hoàn đó mà thôi.

Không có gì thay đổi cả. Nỗi đau vẫn âm ỷ không tan, vết thương không vì thời gian mà xoá mòn. Bản thân vẫn nhút nhát yếu đuối như cũ, vẫn tự mình đau lòng, vẫn tự mình tổn thương. Rất nhiều năm đã trôi qua, nhưng đối với Cự Giải thì chỉ như một cái chớp mắt. Không bao giờ đủ để có thể quên đi cậu ấy.

Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cùng ba mẹ dọn đến một xã nhỏ ở miền Tây. Lúc ấy mới bắt đầu chớm hạ, nắng tươi gắt gao mà mưa cũng thường xuyên trút đột ngột không báo trước. Cự Giải mới chỉ năm tuổi mà thôi, thế giới phản chiếu qua đôi mắt đứa trẻ chưa từng trải sự đời tràn ngập màu hồng. Tươi đẹp và hạnh phúc.

Ngày đầu chuyển tới, buổi sáng cô lăng xăng phụ dọn dẹp đồ đạc cùng ba mẹ. Đến chiều khi mọi thứ bắt đầu ổn thoả, mẹ Cự Giải không bắt con gái phụ việc nữa, thay vào đó bảo con bé nên đi đâu đó chơi cho biết làng xóm.

Vì lần đầu đến đây, cô không biết đi đâu cả. Rảnh rỗi đi lang thang ra khu đất gần bờ ruộng, cô phát hiện một đám trẻ tầm bảy tám đứa đang chơi trò cò chẹp. Cô rất thích trò này, ở lớp mầm non cũ cô từng chơi với bạn bè quên cả giờ giấc. Theo vô thức bước tới nhưng chợt nhận ra toàn là người lạ chứ không phải bạn cũ nữa, cô dừng bước đứng nhìn rồi vân vê gấu áo, rất muốn vào chơi nhưng còn ngại ngần bối rối không biết làm sao.

Cô là người lạ, lọt vào mắt bọn nhỏ liền trở thành sinh vật lạ. Nguyên băng nhào tới vây quanh cô dò xét. Có một cậu bé trạc tuổi cô, khuôn mặt đẹp trai dễ thương lên tiếng:

- Cậu mới chuyển đến hả?

-... - Cự Giải gật đầu.

- Cậu tên gì?

- Na, mình tên Na. - Cô lúng búng đáp, mặt đã đỏ như quả cà chua.

- Chào cậu, mình là Hổ Cáp. - Cậu bé vỗ ngực tự giới thiệu.

Hổ Cáp, cô thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng.

- Cậu có muốn chơi cùng tụi này không?

- Muốn, mình muốn! - Cô gật đầu ngay lập tức, mắt sáng rỡ như sao đêm hè.

Dần dà, cô bắt đầu thân quen với mọi người hơn. Trái với sự sự e dè ban đầu, cô phát hiện ra ở đây ai cũng rất dễ thương lại hoà đồng, mới chơi có một buổi nhưng đối xử với cô rất tốt. Hôm đó cô chơi cùng các bạn suốt cả buổi chiều. Cho tới khi trời đã ngả sang màu hoàng hôn, nắng vàng yếu ớt rải màu buồn bã xuống xuống cánh đồng xanh bát ngát, tụi trẻ mới chợt nhận ra đã đến giờ về nhà, muộn thì sẽ ốm đòn với ba mẹ mất.

- Mai bọn mình lại tụ tập ở đây!

Hổ Cáp chốt hẹn. Thấy vậy cô hơi tần ngần nhỏ giọng:

- Thế mình có được chơi không?

- Được chứ, mai cậu lại đến nhé!

Cự Giải nghe thế liền mừng rỡ, hí ha hí hửng chạy về nhà. Dù bị ba sạc một trận vì tội ham chơi quên cả giờ giấc, Cự Giải vẫn cảm thấy vui vẻ vì được có thêm nhiều bạn mới. Suốt tối hôm ấy nằm vùi mình trong đống chăn bông, cô đã thiếp đi mà đôi môi nhỏ nhắn vẫn cười mỉm.

Khi hỏi đến những ngày hạnh phúc nhất, có lẽ Cự Giải liền nghĩ ngay đến những chuỗi ngày này. Sáng giúp mẹ trồng lúa rồi bi bô học bảng chữ cái, chiều lại chạy ra khu đất trống chơi với đám trẻ con trong xóm. Tuy có rất nhiều người đối tốt với cô, thế nhưng cô vẫn thích chơi với bạn Hổ Cáp nhất. Cậu ấy chơi gì cũng giỏi, đá bóng rất hay, nhiều lần đá vào khung thành đội bạn làm tụi con gái xuýt xoa cả lên. Hay thả diều, nhảy dây, đá cầu,... cậu ấy đều tỏ ra xuất sắc.

Duy chỉ có một trò cậu ấy nhất định không chịu chơi. Đó là chơi đồ hàng.

Tụi con gái mỗi người ôm khệ nệ túi đồ hàng của mình, con trai thì ôm xe hơi, đồ xây dựng lắp ráp các thứ cùng nhau gộp lại chơi chung. Trò này rất vui, cô cũng đem một số đồ chơi mà mình gìn giữ được đem ra cùng mọi người. Nhưng Hổ Cáp không thích, cậu nhìn qua một lượt rồi huých vai một cậu con trai khác:

- Trò của tụi con gái, bọn mày chơi cái gì?

- Vui lắm đó, tụi này sẽ bắt cặp vợ chồng, vợ ở nhà nấu cơm, chồng đi xây dựng nhà! - Cự Giải kiên nhẫn giải thích.

- Kệ Hổ Cáp, bọn mình bắt cặp đi!

Mấy đứa trẻ xun xoe gán cặp nhau, cười rộ lên rồi bắt đầu phân chỗ ở. Cự Giải cũng muốn chơi nhưng vì thái độ của Hổ Cáp mà đâm ra buồn buồn. Cô tần ngần đến bên Hổ Cáp:

- Cậu chơi với mình nhá! - Cô hấp háy đôi mắt ngập tràn mong đợi, tay còn chìa ra bọc đồ hàng to đùng.

- Không thèm! - Cậu ương bướng sỗ sàng đáp.

Cự Giải bị quát, cô sững người rồi buồn bã quay về chỗ cũ. Cô bắt cặp với một bạn nam tên là Bin, trên tay cầm một chiếc xe tải đồ chơi cỡ lớn. Hai đứa chọn một chỗ trống rồi bày đồ chơi ra. Chốc sau, khi đang nấu ăn, cô chợt phát hiện Hổ Cáp đứng một chỗ trông tỏ vẻ rất giận dữ. Ai lại chọc giận gì cậu ta sao?

Không ngờ khi phát hiện cô đang nhìn mình, cậu bé chạy lại nắm tay cô rồi quay qua quát:

-Bin, Na là vợ tao!

Cái gì vậy?

Cự Giải thừ người chôn chân tại chỗ, trái tim đập rất mạnh, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Khi đám bạn xung quanh bắt đầu nổi hứng trêu chọc, Bin đứng dậy, phủi phủi cát dưới chân rồi giở giọng chọc ghẹo:

- Sao nãy mày không muốn chơi mà?

- Tao không biết, nhưng mà Na là vợ của tao!

Hổ Cáp nắm tay cô hùng hồn tuyên bố. Nhưng mà muốn được như thế thì phải tham gia chơi đồ hàng, có công ăn việc làm mới được. Nhưng cậu thì không có đồ chơi gì, đành phải hỏi mượn đồ lắp ráp xây dựng của lũ con trai:

- Bọn mày cho tao mượn một ít đi!

- Không cho!

- Mày làm nhân viên của tao đi, tao cho mượn!

Hổ Cáp tức giận, định xông vào đánh dập mỏ thằng này cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu cứ quấy phá như vậy thì sẽ không chơi được, nếu thế thì cô ấy sẽ lại chơi với thằng kia. Cậu hừ mũi, cuối cùng cũng xuống nước:

- Tao đồng ý!

Lần đầu miễn cưỡng tham gia cái trò này, Hổ Cáp chẳng thích tí nào. Nhưng chỉ cần cô ghép cặp với mình là được, Hổ Cáp thầm nghĩ. Nhưng Cự Giải thì thích lắm, vui vẻ suốt cả buổi chiều, về nhà còn kể lại với mẹ chuyện hôm nay chơi với đám trẻ như nào nữa. Mẹ cô mới đầu nghe mà hoảng hết cả hồn, sau mới hiểu ra vấn đề liền xoa đầu con gái cưng của mình. Bé con còn nhỏ mà biết thích người ta rồi.

Sau khi phát hiện rằng chơi đồ hàng thì có thể lấy cô làm vợ, hôm nào tổ chức trò này thì Hổ Cáp lại đôi một đống đồ chơi ra, giành cô trước, không cần biết cô có đồng ý hay không.

Quan hệ của hai đứa ngày một trở nên tốt đẹp. Có thể thấy rõ rằng cậu không thích cô chơi với thằng con trai nào cả, mà cô cũng rất thích cậu nữa.

Hai người đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng kể cho nhau. Có một hôm, cậu lén lấy tiền mẹ rồi dẫn cô lên thị trấn ăn đá bào, còn nói dối không chớp mắt với cô rằng là tiền mừng tuổi để dành từ Tết. Mải đến tối về đứng bên ngoài nghe tiếng quát mắng của mẹ Hổ Cáp, cô mới biết rằng cậu chỉ nói phét mà thôi. Nhưng cô không giận, ngược lại còn thấy ấm áp trong lòng.

Vì điều đó mà cô càng thích Hổ Cáp nhiều hơn. Hổ Cáp ương bướng, ham chơi, trật ý là cậu quạu. Nhưng cậu rất thích cô, mỗi lần có đồ ăn ngon, cậu đều chạy qua chia cho cô phân nửa, để hai đứa cùng ngồi ăn rồi cười hì hà với nhau.

Nếu như cuộc đời của cô là một mảnh giấy trắng, thì Hổ Cáp chính là nét mực màu xanh. Cậu vẽ vào cuộc đời cô một con đường nhỏ dẫn lối đến những niềm vui. Vừa êm đềm vừa ngọt ngào, có lẽ suốt cuộc đời, cô cũng chưa bao giờ quên được những ngày có cậu bên cạnh.

Trong đôi mắt đơn giản của Cự Giải, như thế là quá đủ. Mỗi ngày được hít thở không khí trong lành, mùi bông lúa thơm vị sữa, rong chơi thả diều cùng bạn bè trên con đường mòn, cùng Hổ Cáp đi câu cá và chơi trò đuổi bắt.

Cô không mảy may lo lắng về bất cứ thứ gì cả. Nhìn lên bầu trời, cô phấn khích cho rằng bầu trời rộng lớn thật quá đỗi bình yên.

Nhưng mà cô không biết rằng, bầu trời trước cơn dông tố vẫn luôn bình yên và hiền hoà như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip