Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian như nước chảy hoa trôi, ngoảnh đầu nhìn lại đã đi quá nửa đời người.
Tiếng chuông chùa vang lên trong trưa thanh vắng, Mân Hanh nhẹ nhàng cúi đầu lạy ba cái rồi chống tay đứng dậy. Y bước ra ngoài, mái tóc đã điểm bạc khẽ bay trong gió. Y gọi: "Đế Nỗ."
Một nam nhân cao lớn, mặc y phục xanh tiến lại bên cạnh y.
"Phụ hoàng đã làm lễ xong?" Y gật đầu, ra lệnh hồi cung.

Dọc đường đi, dân chúng đứng chật đường chỉ để ngắm long nhan của Hoàng thượng, muốn xem dung mạo của y thế nào mà từ khi lên ngôi, y không hề sắc phong Hoàng hậu. Nghe nói ghế phượng bên cạnh y luôn luôn bỏ trống, chỉ hiềm trên ghế luôn đặt một miếng ngọc bội xanh đã nứt vỡ. Thái tử Lý Đế Nỗ cũng xuất hiện một cách kì lạ, y nói đó là hài tử của y với Thái tử phi trước kia.

Rồi mọi chuyện cũng chìm dần vào dĩ vãng, chỉ còn y đứng giữa dòng thời gian biến đổi khôn lường kia mà chống đỡ cả giang sơn Đại Lý. Y trầm ngâm hé mành cửa nhìn ra, bỗng giật mình. Chiếc kiệu đi ngang qua một khu nhà hoang đổ nát, có lẽ đang được phá đi để xây dựng lại. Y dường như thấy lại tửu quán ngày xưa, nơi cố nhân kia đã từng ở, nơi chăng ánh đèn lồng đêm đêm, kẻ ra người vào tấp nập, không gian như thoảng qua mùi thức ăn quen thuộc.

Một cơn gió thổi ngang qua, kéo chiếc mành che tầm mắt y. Y như tỉnh giấc mộng, thở dài một tiếng rồi buông mành xuống, cảm thấy tim mình có chút đau nhói.

Đêm, Mân Hanh ngồi một mình trong Đại điện, trước mắt y là một chồng tấu sớ dày được gửi lên. Y mệt mỏi ngả đầu ra sau, chợt nhìn thấy chiếc hộp gỗ đóng kín đặt ở một góc phòng. Y run run thổi lớp bụi mỏng bám trên nắp hộp, mở hộp ra. Phong thư trải qua năm tháng đã hơi ố vàng, y nhẹ nhàng mở nó ra.

Những nét chữ vụng về trên nền giấy trắng vẫn tròn trịa như ngày nào, nhưng chủ nhân của nó đã đi xa.
___________________________________

Đế Nỗ, hài nhi thân yêu của ta.
Ta biết viết thư cho một đứa trẻ chưa biết nói, chưa biết đọc như con thật là nực cười. Nhưng ta vẫn mong sau này, nếu con có thể đọc được những dòng này, con sẽ biết ta yêu con đến thế nào.

Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã để con sinh ra là một đứa trẻ không có mẹ vì bản thân ta lại là một nam nhân. Ta thật kì dị quá phải không? Trước khi sinh con, con còn có một ca ca hoặc tỉ tỉ nữa, nhưng tiểu hài tử ấy đã không được ra đời. Ta cũng không biết vì sao, mọi chuyện xấu xa trên đời này lại đổ dồn về phía ta. Nhưng ta chỉ hy vọng, ta đã chịu được hết kiếp nạn cho con, để sau này con có thể lớn lên bình an hạnh phúc.

Nhớ phải nghe lời Thái Dung và Kim Đông Anh thúc thúc, lúc chán thì cùng Thế tử Nhân Tuấn đi chơi, ngài ấy có nhiều trò hay lắm. Quan trọng nhất, phải nghe lời phụ thân con, không nghịch ngợm, không bướng bỉnh, phải chăm chỉ luyện võ, học lễ nghĩa để sau này có thể trở thành người tài.
Nếu con mà cãi lời phụ thân con, ta sẽ rất buồn vì con và phụ thân con là hai người mà ta yêu nhất trong cuộc đời này. Đến tuổi trưởng thành, hãy yêu lấy một nữ nhân, đối xử tốt với nàng ấy, không được nghi ngờ, cũng không được làm tổn thương con gái nhà người ta mà phải thật ân cần, dịu dàng.
Đế Nỗ, sau này khi có con rồi, con sẽ hiểu được những gì ta nói, sẽ thông cảm cho những gì ta làm. Tất cả đều là vì con. Chiếc vòng bạc kia là ta mang về từ chùa, hy vọng nó sẽ thay ta bảo vệ con suốt phần đời còn lại.
Ta yêu con.
___________________________________

Mân Hanh gập lá thư lại, sau ba mươi năm, y vẫn cảm thấy tim mình nhói đau như lần đầu tiên đọc nó. Ba mươi năm qua, y chưa từng đưa bức thư này cho Đế Nỗ mà chỉ giữ ở bên mình, đến tận bây giờ mới dám đọc lại.

Ba mươi năm, thiên hạ xảy ra bao biến chuyển, chỉ có hình bóng của người đó vẫn khắc sâu trong trái tim y, không thể nào xóa bỏ được.
Sau cái ngày mà Đông Hách ra đi, mái tóc y bỗng trở nên gần như bạc trắng, y giam mình nửa năm trong Đông cung, ăn uống rất ít, gần như chỉ để duy trì sự sống. Y luôn tự cho rằng, mình có lỗi trong cái chết của cậu. Sự dằn vặt ấy đi theo y đến tận đêm nay.

Y chạm tay lên ngực trái, trái tim y đập càng lúc càng nhanh, rồi y bụm miệng, ho ra một ngụm máu tươi. Tình trạng này gần đây rất thường xuyên xảy ra, y run rẩy tiến tới bên giường, đặt mình nằm xuống, nén cơn đau đang từ lồng ngực lan truyền ra khắp cơ thể mình.
                                                               
                                                              
Trong cung truyền ra, Hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, Thái y nói đây là tâm bệnh, không thể chữa khỏi bằng thuốc thông thường. Y cũng từ chối mọi sự nỗ lực của Ngự y phòng.
Kim Đông Anh đứng bên giường y, nhẹ nhàng nắm tay y, hỏi: "Hoàng thượng có căn dặn điều gì?"

Đế Nỗ sụt sùi quỳ bên giường y, lắng nghe từng lời căn dặn. Y dặn cậu phải nhìn người như thế nào, trong triều nên nghe ai, điều binh khiển tướng ra sao, giải quyết tấu sớ thế nào để được lòng dân chúng... Đế Nỗ gật đầu theo từng lời y nói, đôi mắt hoe đỏ nhìn y đang dần yếu đi.

"Cuối cùng... Đế Nỗ... Sau khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi trước kia, ta vẫn hay dẫn con đi thắp hương. Bài vị... hãy gửi vào chùa, đặt nó cạnh bài vị của người tên Lý Đông Hách..."
"Con rõ rồi thưa phụ hoàng."

Y mỉm cười, đưa tay xoe nhẹ đầu cậu. Trước mắt như nhòa đi rồi y bỗng thấy cả cơ thể nhẹ bẫng.
                                                                         
                                                               
Y bỗng thấy mình trở lại bốn mươi hai năm trước, khi y còn là một đứa trẻ mười tuổi nghịch ngợm và bất cần. Y nhìn khung cảnh xung quanh, chợt nhận ra đó là Ngự hoa viên, nơi trước đây y vẫn ngày ngày luyện kiếm. Nơi này vẫn như vậy, dù là trong ảo cảnh vẫn chân thực vô cùng.

Bỗng y nghe một tiếng động vang lên ở sau hòn giả sơn, y tò mò bước tới. Một tiểu đồng đang lúi húi thu dọn đống đổ vỡ trên mặt đất, gương mặt cúi gằm sợ hãi. Y nhăn mặt nhìn cậu đang định chạm tay vào mảnh sứ vỡ, không sợ đứt tay à?
Nghĩ vậy, y bèn lấy chân đá mảnh sứ ra xa, tiểu đồng kia khẽ run lên.
"Ngẩng đầu lên."- y nói.
Tiểu đồng có chút sợ hãi, hồi lâu mới dám ngẩng đầu.

Y nhìn vào gương mặt non nớt xinh xắn kia, đầu óc bỗng nhiên choáng váng. Y cứ nhìn cậu như vậy cho đến khi cậu lên tiếng

"Sao ngài lại khóc?"

Y giật mình sờ lên khóe mắt, lấy tay áo lau đi dòng nước mắt mặn đắng.

"Ngươi tên là gì?"
"Đông Hách, nô tài là Lý Đông Hách."

Y cười, đưa tay kéo tiểu đồng đó ôm vào lòng. Người đó cũng vòng tay ôm y.

"Cuối cùng ta đã chờ được ngài."
"Đông Hách, chúng ta cùng tiễn nhau tới kiếp sau."
                                                               
                                                               
Nắng bao phủ lên Hoàng cung như dát lên đó một lớp vàng mỏng, đâu ai ngờ ngày đẹp trời nhất lại chính là ngày buồn nhất.

Tiếng khóc than vọng ra khắp Hoàng cung, giống như những cánh chim nhạn trên bầu trời cao kia, bay đi khắp nơi. Hoa giấy trắng phủ đầy trời như một trận mưa tuyết.

Có tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, thanh thản vang đi khắp cõi, như một lời tiễn biệt một sinh mệnh đã theo gió bay về trời.
                                                               

_ TRƯỜNG TƯƠNG TƯ- HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip