Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tháng ngày yên ổn những tưởng sẽ dài lâu, nhưng khi Đông Hách thấy Trịnh Tại Huyền xuất hiện, gã lại mang theo một tin xấu. Thái Dung nhìn thấy gã, không ngần ngại mà chạy tới vòng tay ôm chặt gã. Tại Huyền mỉm cười, thực sự rất đẹp.

Gã nói, Tể tướng của Trịnh quốc đang có âm mưu tạo phản. Kẻ đó đã chiêu mộ một quân đội, có thể vừa muốn lật đổ Hoàng đế tại vị của Trịnh quốc, vừa muốn xâm lược Đại Lý. Hơi thở của chiến tranh đang đến rất gần.

Đông Hách bỗng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, nóng như có lửa đốt. Tại Huyền an ủi cậu, có lẽ Tể tướng sẽ không dám manh động như gã nghĩ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, mà kể cả có diễn ra thật, gã và Thái tử sẽ bảo vệ mọi người.

Đêm đó, Đông Hách tìm đến Đông Cung. Dưới ánh nến mờ ảo, cậu thấy y đang chăm chú đọc sách, hai tay day day thái dương. Cậu tiến lại gần, thay y xoa bóp. Mân Hanh giật mình ngước lên, nhìn thấy cậu thì khẽ mỉm cười. Y kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi màu anh đào của cậu. Đông Hách ngượng ngùng né tránh, y vuốt ve gương mặt cậu, nói:
"Ngoan, để ta ôm ngươi một chút. Ta đang rất mệt."

Cậu cứ im lặng ngồi trong lòng y như vậy, lắng nghe hơi thở dịu dàng của y phả lên mái đầu mình. Cậu lấy hết can đảm, cất lời:
"Ta nghe nói... sắp có chiến tranh?"
Y không hề ngạc nhiên mà chỉ hỏi: "Là Trịnh Tại Huyền nói cho ngươi?" Cậu ừ nhẹ một tiếng.
"Liệu có xảy ra không?"- cậu lo lắng hỏi.
"Sẽ xảy ra."- y bình tĩnh đáp mà khiến cậu giật thót.
"Vậy, phải làm sao?"- cậu ngước lên nhìn y.
"Còn làm sao được? Ta đành phải đích thân ra trận thôi, đó là trọng trách của ta. Ngươi lo cho ta sao?"
Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực y, đôi tay bất giác ôm chặt hông y.
"Ta... ta không muốn có chiến tranh."
Mân Hanh đau lòng nhìn cậu, nói: "Ta cũng không muốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hơn nữa tiểu Thái tử của Trịnh quốc cùng Hoàng thượng của họ sắp đến đây, chuyện chinh chiến tạm gác qua một bên đi. Nói ta nghe, hôm nay Tiểu Nỗ có ngoan không?"
Cậu ôm y, có chút vui vẻ kể lại những chuyện ngày hôm nay. Mân Hanh chăm chú nghe từng lời cậu nói, quả thực trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều 
___________________________________

Trịnh Tại Huyền đã đúng, Mân Hanh cũng đã đúng, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sau đêm yến tiệc đón tiếp Hoàng đế Trịnh quốc, ngày hôm sau, cả Hoàng đế và tiểu Thái tử đã biến mất. Cả Hoàng cung như bị một cơn chấn động, Hoàng thượng lập tức sai tất cả binh lính đi tìm nhưng không thấy. Trịnh Tại Huyền lo lắng đi đi lại lại, hóa ra Tể tướng dùng cách này, một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể nhân cơ hội mà giết Hoàng thượng, vừa có thể đường đường chính chính đem quân xuống đánh Đại Lý.

Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, vùng biên giới Đại Lý- Trịnh quốc xảy ra biến loạn. Quân đội của Tể tướng thực sự rất mạnh, Mân Hanh phải đích thân ra chiến trận. Đông Hách nghe tin ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Ngày trước khi y ra chiến trận, cậu lén đi chùa, thỉnh về một chiếc vòng tay. Cậu nói với y, chiếc vòng này sẽ giúp y gặp may mắn. Mân Hanh vốn không tin vào mấy chuyện mê tín này, nhưng y vẫn bật cười đeo nó vào tay.

"Hứa với ta ngài sẽ trở về bình an đi."
Mân Hanh véo má cậu, nói: "Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Được, ta hứa. Này, đừng khóc..."
"Ta sợ, ta sợ sẽ có chuyện không hay. Mà không được, không được phép nói điều xui rủi như vậy. Ta thật đáng chết mà."- cậu vừa ôm y vừa khóc. Đông Hách không thể tưởng tượng được một ngày, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của y nữa.

__________________________________

Cậu nghe Tại Huyền nói, chiến sự ngoài kia vô cùng căng thẳng, không ngờ cả hai bên đánh ngang sức ngang tài với nhau, binh lính hai bên tổn thất không ít. Nếu không nhanh chóng tìm được Hoàng thượng cùng Thái tử, sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác nếu không Trịnh quốc sẽ trở nên hỗn loạn.
Đông Hách cắn môi đến bật máu, cứ thấp thỏm nghe ngóng tình hình, rồi cũng dùng chút sức lực bé nhỏ của mình để đi tìm tiểu Thái tử và Hoàng đế Trịnh quốc.

                                                                 
Kim Đông Anh bảo cậu hãy mau ngủ, giờ đã là canh ba, thức khuya sẽ không tốt nhưng lời nào của hắn, cậu cũng không nghe. Đông Hách ôm Đế Nỗ, đung đưa ru nó ngủ, mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ nơi vầng trăng khuyết đã dần trở nên nhạt nhòa. Chợt ngoài cửa vang lên một tiếng động, dù rất khẽ nhưng cậu vẫn nghe rõ. Đông Hách đặt Đế Nỗ xuống, quay vào lay lay Kim Đông Anh dậy. Cả hai người cùng căng thẳng hướng ra cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng người bé nhỏ đổ ập vào bên trong. Đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là vạt áo còn dính nhiều máu. Đông Hách vội đưa đứa bé vào bên trong, thằng bé hoảng loạn nói: "Cứu... cứu phụ hoàng ta với."
"Phụ hoàng?"- Đông Hách và Kim Đông Anh cùng đồng thanh hỏi.
"Ngươi là...?"
"Thái tử của Trịnh quốc..."

Cả hai người đều sửng sốt nhìn nhau. Kim Đông Anh vội vã khoác áo, bước ra ngoài. Trịnh Tại Huyền nghe Kim Đông Anh kể lại, mừng muốn khóc bèn vội vàng đến đón Thái tử rồi đưa người đi cứu giá.

"Bây giờ chỉ cần đưa Thái tử và Hoàng thượng trở về đúng không?"- Đông Hách hỏi. Tại Huyền nhìn Kim Đông Anh băng bó vết thương cho Hoàng thượng, khẽ gật đầu.
"Ngài cho ta đi cùng với."- cậu níu tay áo gã.
Gã giật mình nói: "Không được, rất nguy hiểm."
Cậu quỳ xuống chân hắn, cầu xin: "Ta rất lo cho Thái tử, ta xin ngài, ta sẽ tự bảo vệ mình, sẽ không làm phiền đến ngài."
Cậu cứ như vậy cầu xin năm lần bảy lượt, cuối cùng gã cũng chỉ biết thở dài mà đồng ý.
__________________________________

Nét bút lông lướt nhẹ trên nền giấy trắng, những dòng chữ mềm mại hiện lên. Đông Hách nhẹ nhàng dùng một tay vuốt ve gương mặt phúng phính của đứa trẻ đang nằm trong nôi, thằng bé đưa đôi tay mũm mĩm trắng trẻo lên khua khua trong không trung. Đông Hách dừng bút, gấp tờ giấy lại làm tư, đưa hai tay ra bế đứa bé lên, cưng nựng. Thằng bé cảm nhận được hơi ấm của người đã sinh ra nó, bật cười khanh khách, mười đầu ngón tay bám chặt vào áo cậu. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên gương mặt đứa trẻ, Đông Hách hoảng hốt lấy tay áo lau lau cho nó rồi thơm nhẹ lên má thằng bé. Cậu đặt đứa trẻ xuống nôi, rút trong ống tay áo ra một chiếc vòng bạc có đính một cái chuông nhỏ xinh xắn, đeo vào cổ tay đứa trẻ. Chiếc chuông kêu lên leng keng khiến thằng bé thích chí càng cười lớn. Đông Hách nhìn ngắm đứa con mình đã mang nặng đẻ đau một lần nữa, có cảm giác lưu luyến không muốn rời xa. Một lúc lâu, cậu mặc áo choàng lên, ngồi xuống bên nôi dịu dàng nói: "Nếu ta không trở về, con vẫn phải sống thật tốt, con là niềm hy vọng của Đại Lý. Đừng sợ, ta yêu con." Đông Hách ngẩng đầu cố để nước mắt không rơi, đứng dậy bỏ đi. Đứa trẻ bị bỏ rơi trong gian phòng rộng lớn lạnh lẽo, khóc ầm lên vì sợ. Đông Hách cảm thấy như có hàng trăm lưỡi dao đâm vào tim mình, cậu cắn chặt môi run rẩy bước đi, cố gắng lắm mới không quay đầu lại. Đông Hách bước lên xe ngựa đã đợi sẵn, phu xe ngay lập tức quất cho ngựa chạy. Đông Hách vén rèm, ngoảnh đầu nhìn lại. Hoàng cung Đại Lý đang dần dần mờ đi trong màn sương, một tiếng chuông báo hết một canh giờ lại vang lên, vọng khắp không gian rộng lớn. Đông Hách ghe tiếng chuông, thoáng giật mình, đã là canh hai rồi sao? Chiếc xe ngựa một chủ một tớ tiếp tục phóng nước đại về phía Tây, nơi cuộc chiến giữa Đại Lý và Trịnh quốc đang diễn ra ác liệt.

Chiếc xe ngựa của cậu bám theo sau chiếc xe của Trịnh Tại Huyền, mất hai ngày mới có thể đến nơi, trên đường chỉ dám dừng lại nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đi. Khi cậu đến nơi, quân của Đại Lý đang chiếm thế thượng phong, cũng là do Tể tướng quá khinh người mà để thua một nước.

Trịnh Tại Huyền biết Tể tướng muốn mưu phản, dù có kêu gọi thì ông ta cũng sẽ không dừng lại, đành phải trực tiếp đưa Hoàng thượng cùng Thái tử quay về.
Chiếc xe ngựa của gã băng qua chiến trận. Gã khó khăn đưa kiếm gạt những mũi tên đang điên cuồng bắn về phía mình kia, cố chịu đau khi một mũi tên găm thẳng vào cánh tay gã, quất ngựa vượt qua biên giới.

Đông Hách đứng trên thành cao, nhìn xuống thế trận bên dưới. Cậu tìm mãi mới thấy bóng dáng Mân Hanh đang một mình chống lại vòng vây của kẻ địch. Cứ từng tên, từng tên bị hạ, quân lính thấy được khí thế của Thái tử, lập tức được cổ vũ mà xông lên chém giết.

Sẽ chiến thắng thôi. Đông Hách nhắm mắt cầu nguyện, y sẽ trở về nguyên vẹn bên cậu thôi.
Bên tai cậu vang lên tiếng trống cùng tiếng hò reo của quân lính. Tể tướng đã rút quân rồi, Đại Lý đã chiến thắng.

Đông Hách vui mừng lao xuống chân thành, nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt.
Mân Hanh cô độc trên con chiến mã của mình, gương mặt và lưỡi kiếm của y vẫn dính máu kẻ thù, từng giọt máu nóng chảy dọc lưỡi kiếm lạnh lẽo của y giống như một bức phù điêu đẹp đến đáng sợ.

Đông Hách không suy nghĩ mà giẫm lên những xác người nằm la liệt trên mặt đất, chạy đến chỗ y. Mân Hanh thấy cậu, kinh ngạc nhảy xuống ngựa. Đông Hách ngẩng đầu để ngăn nước mắt không rơi, chợt thấy phía xa ánh lên một ánh kim loại kì lạ. Đừng nói là...

"Thái tử!"- cậu hét lớn, lao đến trước người y. Mân Hanh chỉ biết trừng mắt nhìn cậu đẩy mình ra xa, một mũi tên từ đâu xuyên thẳng qua ngực trái cậu. Đông Hách cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, máu tuôn ra từ vết thương khiến cậu cảm thấy mất đi dưỡng khí. Cậu gục xuống.

"Đông Hách!!"- Mân Hanh như phát điên, lao tới chỗ cậu, ôm cậu lên. "Thái tử... ta đau quá.".
Y bật khóc, cầm bàn tay dính máu của cậu áp lên má mình: "Ngươi sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà Đông Hách, ngươi phải tỉnh táo."

"Ta sắp chết phải không?"
"Không, không. Ngươi sẽ sống, ngươi không nhớ rằng chính ngươi đã dặn ta phải bình an trở về sao? Ngươi cũng phải như vậy."
"Không... không kịp nữa rồi..."- cậu ho ra một ngụm máu. Cậu biết với vết thương này của mình, sẽ không thể chữa được nữa rồi. Cậu cảm nhận y bế cậu lên, chạy về phía cổng thành.

"Thái tử... Ta muốn ngủ..."- cậu thều thào.
"Không được... Ngươi không được ngủ. Nghe ta, ta sẽ tìm Thái y tốt nhất cho ngươi." - nước mắt y rơi lã chã, rơi lên cả gương mặt tái nhợt của cậu.
Đông Hách cảm thấy sinh mệnh mình đang nhẹ nhàng bay đi, dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà nói:

"Thái Tử, Mân Hanh..."
"Ta đây."- y vừa khóc vừa nhìn cậu.
                                                              
                                                               
"Ta yêu chàng. Cả kiếp này là để yêu chàng..."
"Không!!!"- y nhìn đôi mắt cậu đang dần nhắm lại, khóe miệng cậu nở một nụ cười thanh thản. Đôi bàn tay không còn bám vào áo y nữa mà buông thõng trong không gian.
                                                               
Ở đâu đó trong Hoàng cung, Thái Dung giật mình khi nghe tiếng sấm lớn vang lên. Anh nhìn bầu trời đang trong xanh bỗng chuyển mây đen, bỗng cảm thấy lo sợ mơ hồ. Thái Dung tiến tới bên bàn trà, chợt thấy điều kì lạ.
Miếng ngọc bội của Đông Hách đặt trên bàn đã nứt ra làm đôi.
Ngoài kia, cơn mưa bắt đầu trút xuống.
                                                               
Mân Hanh ngồi lặng dưới màn mưa, đôi tay không ngừng vuốt ve gương mặt của người nằm trong lòng. Binh lính của y đã giết tên Tể tướng kia rồi, còn cậu thì vẫn không tỉnh lại.
"Thái tử... Ngài hãy mau vào trong. Người này... đã... đã chết rồi."
"Câm mồm!"- y gào lên- "Đông Hách chưa chết, chưa chết!!!"

Binh lính bất lực nhìn y cứ ôm cơ thể mềm nhũn của người kia ngồi trong mưa, lúc khóc lúc cười.

"Đông Hách, ta xin ngươi hãy tỉnh lại đi..."- y nhìn cậu, nói những lời vu vơ. "Ngươi là đồ thất hứa. Tại sao không bình an trở về với ta? Ngươi là đồ ngốc."

Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống, giữa chiến trường đỏ máu như địa ngục, chỉ có một bóng dáng đầy bi thương đang quỳ bên xác một nam nhân. Y đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời nhuộm một sắc cam rực rỡ, hai dòng lệ khẽ chảy ra.

Là ông trời trêu ngươi y, ngay đến cả người mình yêu, y cũng không bảo vệ được.
Y lẳng lặng bế người kia lên, tiến vào trong thành.
Cánh cửa thành khép lại, giống như cánh cửa luân hồi nhẹ nhàng khép lại một đời người.

_ Hết chương 39_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip