Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm, đã tròn một năm kể từ khi Đông Hách đi theo Thái hậu, bà biết cậu và Mân Hanh có chút khó xử với nhau, qua lời của Kim Đông Anh lại được thêm mắm thêm muối, khiến cho Thái hậu càng thêm cẩn trọng. Vậy nên mỗi khi Mân Hanh đến bái kiến Thái hậu, Đông Hách thường đứng sau tấm bình phong, nghe hai người nói chuyện. Giọng nói trầm ổn, băng lãnh của y vọng vào tai cậu, trái tim mỗi khi thấy y vừa đau đớn, vừa nhớ thương không sao ngăn lại được. Cậu cũng chỉ ngắm bóng dáng ấy qua lớp giấy mờ đục, một năm qua, y đã cao lên không ít, bờ vai đã trở nên rộng rãi, vững chãi hơn rất nhiều. Một năm không gặp y, cậu chỉ nghe tin về y từ Thái hậu hoặc các cung nữ khác. Nghe nói y đã dẫn hai vạn quân đến biên giới phương Bắc, dẹp được quân phiến loạn, đại thắng trở về khiến cho bè lũ gian thần đều thất kinh, kẻ chạy trốn, kẻ tự sát, triều đình thanh lọc được không biết bao kẻ có âm mưu bán nước cầu vinh. Đông Hách vẫn nhớ hôm ấy, khi cậu đang quét sân thì có mấy cung nữ tíu tít chạy vào, túm tụm lại với nhau hào hứng nói: "Hoàng tử đã về rồi, nghe nói đã thắng trận, nhưng hình như bị thương." Đông Hách dừng tay, lắng nghe câu chuyện của các cung nữ, trong lòng bỗng thấy vừa vui mừng, vừa lo lắng cho y. Ngay sau đó, y được sắc phong làm Thái tử trước sự thuần phục của quan lại triều đình. Khoảng cách giữa y và cậu đã xa, nay lại ngày một rộng lớn.

Bên Thái hậu dạo gần đây bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, lý do là Thế tử*, con trai của Hoàng Thân vương được gửi vào cung bầu bạn cùng Thái hậu, cũng là để rèn cho Thế tử tính tự lập từ nhỏ. Thế tử có dáng người gầy gầy, nhỏ con, đã sáu tuổi mà người bé như viên kẹo hồ lô ngào đường, nhưng bù lại gương mặt rất xinh xắn, làn da trắng hồng đáng yêu cùng với đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng khuyết khiến ai gặp cũng yêu. Mỗi lần Thái hậu không tụng kinh hay tiếp các phi tần là bà lại tìm nó. Chỉ cần Thái hậu gọi: "Nhân Tuấn." là nó lập tức chạy đến nhảy bổ vào lòng bà, đôi mắt cười lại cong lên, bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đông Hách thấy vị Thế tử này rất dễ thương, không phiền phức như nhiều người hay nói, mỗi khi Thái hậu không có ở đó, cậu là người trông nom và chơi cùng Thế tử. 

Cậu để ý Thế tử rất thích chơi thả diều, cũng thường đòi cậu làm cho mình những con diều sặc sỡ để thả trong cung. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Ba, bốn con diều vừa làm vài hôm trước đã bị Thế tử nghịch hỏng, cậu thấy Thế tử ôm con diều hỏng về, mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi thì vừa buồn cười, vừa thương, lại ngồi lọ mọ làm một con diều khác. Nhiều khi cậu nghĩ, giá mà đứa trẻ từng ở trong bụng mình được sinh ra, có phải nó cũng sẽ dễ thương như Thế tử hay không? Nghĩ rồi, cậu lại cười buồn.

"Thế tử, người đừng chạy nữa!"- Đông Hách thở hổn hển chạy theo sau nó, vừa chạy vừa gọi. Thế tử nhỏ con, nhanh nhẹn như một con sóc, chẳng mấy mà đã biến mất trong Ngự hoa viên. Đông Hách nhìn theo chiếc đuôi diều màu tím khuất sau bức tường, vội vàng chạy đến, nhưng Thế tử đã lại biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Đông Hách đưa tay lên miệng, gọi: "Thế tử, người ra đây đi. Thế tử à..." Đông Hách thở dài một hơi, Thế tử đúng là đáng yêu nhưng quá nghịch ngợm, hôm nào cũng khiến cậu toát mồ hôi như thế này. Đông Hách định quay đi tìm ở nơi khác thì nghe tiếng nói phát ra sau lưng mình: "Ngươi tìm ai?" Trái tim Đông Hách chệch đi một nhịp, chính là giọng nói ấy, giọng nói theo cả vào trong giấc mộng của cậu suốt một năm nay. Cậu run rẩy quay đầu lại. 

Mân Hanh đứng đối diện cậu, lưỡi kiếm trong tay y phản chiếu ánh mặt trời sáng loáng. Y nhìn cậu hồi lâu rồi bước tới, khẽ nói: " Đã lâu không gặp ngươi." Đông Hách vẫn cúi gằm mặt, giọng nói của y như một sợi lông vũ mềm mại khẽ vuốt lên tâm trí cậu, cậu lí nhí nói: "Nô tài bái kiến Hoàng... a... Thái tử." Mân Hanh nhìn người trước mặt, gương mặt của cậu đã có chút da thịt hơn trước, một vài sợi tóc vương trên trán, khẽ bay trong làn gió nhẹ. Y bất giác không kìm được mà đưa tay vén chúng lên khiến Đông Hách hoảng hốt lùi về sau. Y nhìn những ngón tay mình cứng đờ vẫn đặt ở khoảng trống trước mặt thì chầm chậm đưa tay về. 

Cậu quay người, nói: "Nô tài còn chút việc, thất lễ với Thái tử." Nhưng trước khi cậu có cơ hội bỏ đi, đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại ấy đã bị kẻ kia nắm chặt lại, kéo cậu xoay người lại phía y. Mắt chạm mắt, đôi môi cậu hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y ngẩn ngơ nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng: "Ta... có chuyện muốn nói. Ta thực sự muốn nói lời xin lỗi với ngươi từ lâu rồi."

"Vì chuyện gì?"- Đông Hách buột miệng hỏi lại.

"Chuyện của một năm trước, ta đã vô duyên vô cớ mà đánh ngươi. Lúc đó ta thật hồ đồ, ta..."

Đông Hách nhớ lại tất cả mọi chuyện, trong lòng yêu hận dường như đang giằng xé lẫn nhau, khóe mắt bắt đầu thấy cay cay. Cậu xoay lưng lại với hắn:

"Chuyện đã qua rồi, ngài hãy để nó qua đi." Một giọt nước mắt khe khẽ rơi. Trời ạ, không được khóc.

Mân Hanh chạm vào vai Đông Hách, thấy người cậu đang run lên thì vội vàng bước tới trước mặt cậu, hỏi: "Ngươi đang khóc đấy à? Đừng khóc, ta đâu có làm gì ngươi?" Đến lúc này, những giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu của cậu lập tức rơi xuống, trong suốt và ấm nóng.

 Đó là câu nói mà mười năm về trước y đã nói với cậu, cũng chính tại nơi này nhưng bây giờ, thân phận của hai người đã lại cách xa nhau thêm một bậc, lại thêm cái quá khứ đầy đau đớn kia khiến cậu không muốn nhớ lại. Mân Hanh thấy cậu khóc thì vừa lúng túng vừa xót xa, giống như trở về với những ngày tháng xưa kia, khi y lần đầu gặp cậu, trong lòng đã sớm nhen nhóm chút tình cảm không thể đặt tên nhưng y vẫn luôn cố chấp phủ nhận. Y nghĩ, đàn ông thích đàn ông là thứ tình cảm lệch lạc nhất trên đời, y lại nghĩ, hoàng thân quốc thích thì phải lấy vương gia vọng tộc, như vậy mới xứng đáng.

Nhưng thứ tình cảm bây giờ của y với cậu, là gì đây?

Nhân Tuấn tay ôm con diều bị rách một mảng lớn, lấy tay quệt quệt nước mũi đang chảy ra từ cái mũi nhỏ xinh, tỏ vẻ đáng thương chạy đi tìm Đông Hách. Nó tìm mãi mới thấy cậu đang đứng trong Ngự hoa viên, dưới tán cây Chuông vàng đang ra hoa rực rỡ. Nó hớn hở định chạy đến thì bỗng khựng lại, bên cạnh cậu còn có một ca ca có gương mặt vô cùng anh tuấn, mà ca ca đó lại đang vụng về đưa tay lên mặt Đông Hách, lau gì đó cho cậu. Thế tử cầm chiếc diều, rụt rè bước tới, dùng đôi tay búp măng bé xinh của mình giật giật gấu áo Đông Hách, nói: "Đông Hách, diều của ta lại hỏng nữa rồi."

Đông Hách đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn Thế tử, vội lấy ống tay áo lau nước mắt, ngồi xổm xuống trước mặt Thế tử, gượng cười nói: "Thế tử vụng về quá đi, sao lại hỏng nữa rồi? Đưa nô tài xem nào." rồi chìa tay ra. Nhưng Nhân Tuấn thấy gương mặt cậu cũng lấm lem nước mắt giống mình thì lại giấu con diều ra sau lưng, nói: "Tại sao ngươi lại khóc?" rồi ngẩng lên nhìn người cao lớn đang đứng sau lưng cậu, chỉ tay vào mặt y, tức giận nói: "Có phải hắn ta bắt nạt ngươi không?

Đông Hách hoảng hốt nắm lấy tay Nhân Tuấn, gạt xuống: "Không có ai bắt nạt nô tài cả."Nhưng nó lại giãy nảy lên, kéo dài giọng: "Thế vì sao ngươi lại khóccccc?" Đông Hách lúng túng không biết trả lời sao thì Mân Hanh đã ngồi xuống bên cạnh cậu, tươi cười nói: "Ca ca này khóc là vì ca ca đó nhớ ta quá, giờ được gặp ta nên xúc động rơi nước mắt đấy.

Đông Hách trợn mắt nhìn y, y không nhìn cậu mà nhìn con diều sau lưng Nhân Tuấn, y đưa tay ra sau lưng nó, cầm lấy con diều. Nhân Tuấn sững ra nhìn y cầm diều của nó trong tay, lật qua lật lại rồi nói với nó: "Con diều này hỏng rồi, mà chỉ chơi diều giấy bình thường thì chán lắm, ta sẽ làm cho ngươi con diều khác hay hơn, được không?" Nhân Tuấn sụt sịt mũi, tròn mắt nhìn y gật đầu rồi nắm lấy tay y để y dắt đi. Đông Hách đứng bật dậy, nói: "Thế tử, chúng ta..." Mân Hanh quay lại, nói với cậu: "Thế tử không lớn hơn Thái tử đâu, ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi theo ta.

Đông Hách nhìn theo cánh diều sáo trên bầu trời xanh ngắt, Mân Hanh đứng bên cạnh cậu mỉm cười nhìn Thế tử chơi đùa với con diều mới, tiếng sáo trên tầng không cao vút vọng xuống, tuy không rõ giai điệu nhưng lại khiến cho con người ta phải mê mẩn ngắm nhìn. Đông Hách nói với y: "Nô tài không nhìn ra ngài cũng khéo tay đến thế."

Y bật cười: "Trước đây ta cùng mẫu thân hay chơi thả diều, mẫu thân ta vốn rất khéo tay, thường xuyên dạy ta làm nhiều loại diều để chơi, rất vui." Đông Hách liếc nhìn Mân Hanh, cảm thấy trong đôi mắt đang nhìn xa xăm kia chứa đựng một sự đau thương không thể nói thành lời. Y dường như cảm nhận được cậu đang nhìn mình, bèn cúi đầu xuống nhìn lại, khiến cậu đỏ mặt quay đi giống như một kẻ làm điều sai trái bị bắt gặp. 

Rồi như nhớ ra gì đó, Mân Hanh đưa tay vào ngực áo mình, rút ra mảnh ngọc bội xanh khắc hình rồng. Y nắm lấy tay của Đông Hách rồi đặt miếng ngọc vào trong tay cậu. Đông Hách kinh ngạc, hết nhìn miếng ngọc rồi lại nhìn y, lắp bắp hỏi: "Cái... cái này..." Y dịu dàng nói: "Là ngày đó, khi ngươi đi rồi, ta vô tình tìm thấy nó trong phòng ngươi. Đông Hách, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra ngươi, đã để ngươi chịu thiệt thòi.

Đôi mắt đen của Đông Hách đảo liên tục, tay y vẫn để trên tay cậu, bàn tay lành lạnh, chai sần của y được sưởi ấm bởi đôi bàn tay mềm mại như đệm chân của một con mèo con kia, y véo nhẹ lòng bàn tay cậu một cái, trêu đùa nói: "Có vẻ ngươi sống với Thái hậu rất tốt, cũng mập lên không ít." Đông Hách lập tức rụt tay về, vết cấu nhẹ của hắn vẫn hơi ửng đỏ, giống như gương mặt cậu bây giờ.

Nhân Tuấn sau khi thả diều chán chê, trán lấm tấm mồ hôi ôm con diều may mắn còn nguyên vẹn trở về, lại thấy Đông Hách đang nắm gì đó trong tay bèn tò mò bước đến, lật tay cậu ra hỏi: "Ngươi có cái gì đấy? Có ăn được không?" Nhưng trong tay cậu không phải là đồ ăn mà là một miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ với những đường chạm khắc tinh tế. 

Nó cầm miếng ngọc lên, hỏi: "Đây là ngọc phải không? Đông Hách, ngươi kiếm đâu ra miếng ngọc đẹp thế này? Cho ta được không?" Đông Hách luống cuống: "Cái này..." nhưng y đã ngắt lời cậu:" Cái này không cho ngươi được." rồi giật lại miếng ngọc trong tay nó, đặt lại vào tay cậu, nói tiếp: "Cái này là ta tặng ca ca này, ngươi không được đụng vào. Nếu ngươi thích ta có thể tặng ngươi miếng khác." 

Nhân Tuấn đơ ra một lúc rồi chỉ tay vào Mân Hanh, sốt sắng nói: "Ngươi thích Đông Hách!!" Đến lượt Mân Hanh đơ ra, rồi phẩy tay nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Thân là Thế tử mà không biết giữ mồm miệng à?" Nhân Tuấn vẫn ngoan cố: "Ai nói bậy? Nãi nãi** ta bảo nếu người này tặng người kia ngọc bội thì là người này thích người kia nên muốn đặt vật đính ước, mãi mãi không rời xa." rồi nó khua khua tay vào hai người trước mặt để minh họa. Đông Hách mặt đã sớm nóng lên, vội nhét miếng ngọc vào áo rồi tiến đến ẵm Nhân Tuấn lên, luôn miệng nói: "Thế tử, ai dạy người mấy lời đó vậy? Nãi nãi của ngài nhớ nhầm rồi." Nó vẫn gào lên: "Không có nhầm, là nãi..." Không để nó nói hết câu, đông Hách vội vàng ngắt lời: "Rồi rồi, để nô tài đưa người về chỗ Thái hậu rồi nấu chè hạt sen cho người ăn nhé. Ai dà, người Thế tử trông gầy mà sao nặng quá đi." Chân bước, miệng nói, cậu không dám quay lại nhìn người đằng sau nữa, chỉ sợ y đã sớm cáu giận vì lời nói của Thế tử không sợ trời không sợ đất này rồi.

Mân Hanh nhếch mép, đồng ngôn vô kỵ***, đứa nhóc này đúng là cậy mình là Thế tử, ăn nói hàm hồ. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng y lại vì câu nói hàm hồ ấy của một đứa trẻ mà có chút xao động. Y đặt tay lên ngực mình. Không, vớ vẩn, chỉ là cảm giác day dứt vì y đã tệ bạc với cậu mà thôi, y không thích đàn ông, chỗ này, y sờ vào ngực trái của mình, phải là của một người phụ nữ.

_Hết chương 15_

* Thế tử: Là con trai của Vương gia/ Thân vương.

Thái tử cao hơn Hoàng tử, là người sẽ lên ngôi nếu Hoàng đế băng hà

** Nãi nãi: Bà nội

*** Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con thì thường hay nói linh tinh không biết kiêng kỵ, lời nói của chúng không đáng tin, không đáng xem trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip