Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Dung dẫn Tại Huyền vào trong phòng Đông Hách, cậu vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, không để ý có người đang tiến vào, đôi bàn tay nhỏ mân mê vạt áo, để mặc Kim Đông Anh đút thuốc cho mình. Kim Đông Anh thấy hai người bước vào, liền đứng dậy hướng phía Tại Huyền mà cúi chào, gã phẩy tay ra hiệu cho hắn không cần đa lễ rồi tiến đến trước mặt Đông Hách. Gã khua khua tay trước mặt cậu nhưng đôi mắt vô hồn của cậu vẫn không động đậy, có chăng chỉ chớp mắt hai ba cái, rồi lại không có động tĩnh gì. Gã cúi xuống trước mặt cậu, mỉm cười nói:
"Này, ta mang đồ ăn đến cho ngươi này." Đông Hách lạnh lùng liếc gã một cái rồi lại trở lại dáng vẻ như ban đầu, giống như một bức tượng mà ai đó để quên. Thái Dung thở dài, nắm lấy bàn tay đang vò nát vạt áo của đệ đệ mình, nói:
"Ta mang đồ chơi đến cho tiểu hài tử của đệ này."

Ngay lập tức cậu quay mặt lại, nhìn anh vui vẻ nói: "Đồ chơi cho hài tử đâu?" Thái Dung bỏ qua ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Tại Huyền đang nhìn mình, lại dịu dàng nói tiếp:
"Trước khi ta mang vào, đệ có thể ngoan ngoãn để vị này thăm bệnh cho đệ được không? Phải thăm bệnh thì hài tử sinh ra mới khỏe mạnh được." Đông Hách lập tức gật đầu. Thái Dung xoa đầu cậu: "Ngoan." rồi đẩy Tại Huyền đang ngơ ra, ra hiệu cho gã ngồi xuống.

Tại Huyền mặt đối mặt với Đông Hách, rút trong áo ra một sợi dây gắn theo một viên đá tròn. Gã bảo cậu: "Bây giờ ngươi hãy thả lỏng cơ thể ra rồi hít thở thật sâu." Đông Hách ngoan ngoãn làm theo. Gã nhìn cậu, nói: "Tốt lắm. Bây giờ ngươi nhìn theo con lắc này, ta nói gì thì nghĩ đến cái đấy, được chứ?" Đông Hách lại cứng nhắc gật đầu. Tại Huyền định vị con lắc ngay giữa hai mắt cậu, bắt đầu đung đưa. Trong lúc đó, gã luôn miệng nói: "Thả lỏng cơ thể ra. Bây giờ ngươi hãy nhớ lại tất cả những chuyện khiến ngươi thấy đau lòng nhất."

Đông Hách cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống nhưng lời Tại Huyền nói bên tai, cậu vẫn nghe rõ mồn một. Đông Hách dần dần rơi và mộng cảnh, gian phòng trước mắt biến thành khung cảnh hòn giả sơn nơi chín năm trước cậu gặp người đó...

Người đó có gương mặt đẹp như tạc, làn da trắng lạnh, đôi lông mày cánh én cùng đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước.
Y hỏi cậu: "Ngươi làm sao mà phải run thế?"
Rồi y cũng lại nói: "Đừng khóc, đừng khóc, ta đâu có làm gì ngươi."
Đông Hách nhìn theo hình bóng hai người ở Ngự hoa viên, cậu thấy chính mình đang lau nước mắt nhìn y, còn y của thủa thiếu thời có đôi mắt vô cùng dịu dàng chứ không lạnh lùng xa lạ như những năm tháng sau này.

Khung cảnh đột ngột lao đi vun vút, Đông Hách lại thấy mình đứng giữa Thượng Nguyệt cung, bóng trăng sáng lồng vào ánh đuốc sáng rực rỡ, tiếng người ồn ào, tiếng hét của vị quý phi văng vẳng bên tai cậu. Cậu đưa mắt nhìn lên điện. Đúng, là khoảnh khắc này, chính là lúc cậu đỡ một đường kiếm của y, máu đỏ thấm ướt bên vai trái của cậu, còn y vẫn đứng ngây ra nhìn, đôi mắt y mở to thảng thốt. Đông Hách muốn hét lên: "Đâm mạnh nữa đi, đâm chết ta đi." nhưng không thể thốt nên lời. Thà chấm dứt sinh mạng của cậu ngay lúc ấy còn hơn dày vò nó, sống không bằng chết. Đông Hách đau đớn nhắm mắt lại.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, mọi thứ lại thay đổi lần nữa. Lần này cậu cũng nghe tiếng hét nhưng không phải tiếng hét của vị quý phi kia, mà đó là tiếng hét của chính cậu. Đông Hách run rẩy nhìn về nơi phát ra tiếng hét, lập tức đưa tay bịt chặt miệng. Không, tại sao lại bắt ta nhớ lại?
Cậu thấy chính mình đang đau đớn bị y cưỡng bức trên điện, quần áo trên người bị xé rách, đôi tay đẫm máu bị trói chặt trên đỉnh đầu. Cậu vẫn nhu nhược yếu đuối như vậy, khóc lóc van xin y. Còn y thì như một con thú hoang, ngày càng đưa đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. Rồi y ngửa cổ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chất dịch của y phóng thẳng vào bên trong cậu. Đông Hách thấy y đứng dậy, lập tức lùi lại, y loạng choạng bước đi, xuyên qua cậu. Gió từ cánh cửa được y mở ra rồi nhanh chóng khép lại vẫn đủ để làm ngọn nến trên bàn lay động. Đông Hách bước tới bên chính mình, nhìn bản thể của mình đang đau đớn khóc, cậu muốn nói một điều gì nhưng cuối cùng lại gục đầu xuống, rơi nước mắt.

Đông Hách cảm thấy mặt đất dưới chân lại có sự biến chuyển, bèn ngẩng đầu lên. Là ngày hôm ấy. Cậu bất giác ôm bụng, cậu nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn bóng mình đứng với Nghệ Lâm trên cầu, lại nhìn thấy vị quý phi từ xa đang bước tới. Cậu thực sự muốn thoát khỏi mộng cảnh này. Cậu nhìn xung quanh, nước mắt lại chảy ra. Làm ơn, cho ta ra khỏi đây...

Thái Dung nhìn Đông Hách giãy giụa, gương mặt thấm đầy nước mắt, hai tay bám chặt vào chiếu thì hoảng hốt nhìn Tại Huyền. Gã nhíu mày nhìn cậu, rồi búng tay một cái, Đông Hách lập tức bật người dậy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Kim Đông Anh và Thái Dung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lo lắng hỏi: "Đệ/ Ngươi có sao không?" Đông Hách thẫn thờ nhìn hai người một lúc rồi bật khóc, cậu vòng tay ôm chặt lấy Thái Dung, nức nở: "Thái Dung ca ca..." Thái Dung cũng ôm chặt lấy cậu, áp má vào mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Ổn rồi, không sao rồi." Tại Huyền đứng nhìn ba người, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm, xoay người bỏ đi.

Tại Huyền bước ra đến cửa thì nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Thái Dung đứng trước mặt gã, hai tay đan vào nhau để phía trước, ngập ngừng nói: "Chuyện này... hôm nay thực sự... cảm ơn ngài." Gã bật cười bước đến xoa đầu Thái Dung: "Chỉ cần ngươi thấy vui vẻ là được rồi." Gã nhìn Thái Dung đang đỏ mặt cúi đầu trước mặt mình, trầm giọng nói: "Ngày mai ta phải trở về rồi."
Thái Dung nghe gã nói câu đó, trong lòng có chút đau nhói liền ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt hai người giao nhau, một thâm trầm mạnh mẽ, một dịu dàng bi ai, thời gian dường như ngưng đọng lại nơi bậc cửa ấy. Tại Huyền dùng cả trái tim mình lưu luyến đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm của Thái Dung, anh cũng không tránh né, không phản kháng, cứ mặc cho gã ấn đôi môi ấm áp đó lên môi mình. Gã cũng chỉ dừng lại ở đó rồi đem Thái Dung mỏng manh ôm vào lòng, thì thầm: "Ta đi rồi, ngươi có nhớ ta không?" Thái Dung im lặng hồi lâu mới đáp: "Vương gia, có duyên sẽ gặp lại." Tại Huyền cười bất lực, nhìn anh lần cuối rồi đặt vào tay anh một vật, sau đó quay người rời đi, không còn ngoảnh lại lần nào nữa. Gã đi rồi, anh nhìn vào bàn tay đang nắm hờ của mình, một chiếc quạt đen viền bằng ngọc, trên quạt còn treo một mảnh ngọc bội. Cảm giác lành lạnh từ cây quạt truyền đến tay Thái Dung, bỗng chốc hóa thành một giọt nước ấm nóng rơi xuống cán quạt. Thái Dung vội vàng ngẩng đầu lên, ngăn những giọt nước mắt bướng bỉnh có thể trào ra, quay người lại thì thấy Kim Đông Anh đang khoanh tay nhìn mình. Anh lướt qua người hắn, nói: "Ta sẽ trông Đông Hách, ngài đi nghỉ đi." Kim Đông Anh nhìn theo Thái Dung, lắc lắc đầu tiếc nuối. Một đoạn tình duyên chưa sâu đậm mà đã phải cách xa, hai người ngàn dặm ly biệt, biết đến khi nào mới gặp lại nhau?

Mân Hanh người đẫm mồ hôi trở về Đông Cung, y mệt mỏi ngả người lên chiếc đệm thêu hình rồng của mình, khẽ thở dài. Đã vài ngày trôi qua, y thực sự vẫn không thoát được cảm giác có lỗi với Đông Hách, cũng không ngờ mình lại khiến cậu thù hận đến vậy. Y lấy tay chạm nhẹ vào vết cắn của cậu trên tay mình, vết thương lập tức nhói lên.

Trong vô thức, y đứng dậy tiến về gian phòng nơi Đông Hách thường ở trước kia. Cánh cửa gỗ cũ khẽ mở ra, kêu lên một tiếng kẹtttt, nắng nhè nhẹ ùa vào, phản chiếu những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn trong không gian. Mân Hanh bước vào, y nhìn khắp gian phòng một lượt. Đồ đạc ở đây tuy đã cũ nhưng lại được lau chùi rất tốt, sắp xếp cũng rất ngay ngắn gọn gàng. Y tiến vào sâu bên trong.

Một lọ sứ men xanh đã cũ đặt trên mặt tủ gỗ nứt nẻ, trong lọ còn vài nhành hoa hồng đã khô héo tự bao giờ, chỉ đợi tay y lướt tới, ngay lập tức một cánh hoa úa vàng nhè nhẹ rời cành, hạ mình xuống mặt tủ. Y vén tấm rèm thô, bước đến bên giường cậu. Vài ba bộ y phục được gập gọn ghẽ vẫn đặt trên giường, cứ như người kia chỉ đi đâu đó một lúc là sẽ quay trở về, Mân Hanh bất giác nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn mở hé im lìm. Y ngồi xuống đầu giường, cầm chiếc gối cậu vẫn hay nằm lên, bất giác nở một nụ cười chua xót. Gối cứng thế này, ngươi vẫn ngủ được ư?

Mân Hanh liếc mắt, chợt thấy một xấp giấy gập đôi giấu dưới gối bèn cầm lên xem. Tay y chạm vào những tờ giấy mỏng manh, ngón tay lướt qua những con chữ trên giấy, thì ra ngày nào cậu ta cũng luyện viết chữ. Y khẽ cười. Bỗng y để ý đến một vật đang lấp lánh dưới lớp giấy, y tò mò cầm lên xem, lập tức sững người. Miếng ngọc bội xanh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, là miếng ngọc bội năm nào y đưa cho tiểu đồng vụng về ưa khóc nhè ở Ngự hoa viên. Là tiểu đồng mặc triều phục xinh xắn bẽn lẽn trong lễ sắc phong phi tần. Là...

Y đau đớn nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, hồi tưởng về gương mặt của cậu. Trong miền kí ức xa xôi của chín năm về trước, cậu từng là một đứa trẻ tròn tròn, cặp má bánh bao phúng phính, đôi mắt long lanh như sương mai còn cậu của chín năm sau đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng đã nhuốm màu phiền muộn. Tại sao y không nhận ra?

Mân Hanh cầm miếng ngọc đến Ngự y phòng nhưng không gian chỉ có sự tĩnh lặng. Y đứng nhìn ổ khóa nặng nề trên cánh cửa, vẫn bất chấp lao đến đập cửa. Vẫn không có ai, chỉ có mình y tự biên tự diễn. Vài nô tì đi ngang qua ái ngại nhìn y nhưng không ai dám lên tiếng. Y cứ đứng như vậy hồi lâu, thậm chí cả khi cơn mưa lớn kéo đến phủ làn nước lên vạn vật, y vẫn không nhúc nhích. Cơn mưa lạnh lẽo như gột rửa tâm hồn y, khiến y phát hiện ra một chút tình cảm kì quái đang phát sinh trong lòng mình, hoặc nó đã có ở đó lâu lắm rồi nhưng đã bị sự thù hận che lấp mất. Y đưa miếng ngọc lên trước mặt, nheo mắt nhìn. Đã muộn rồi.

Cùng lúc ấy, một chiếc xe ngựa rời khỏi cổng Hoàng cung, trong màn mưa mịt mờ, chiếc xe theo vó ngựa khuất xa dần. Thái Dung đứng trên lầu cao nhìn xuống, đôi mắt trong veo hướng theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất. Anh lẳng lặng rút chiếc quạt trong ngực áo ra nhìn ngắm, khẽ nói: "Ngài hãy sống thật bình an."

Cuộc đời là một chuỗi ly biệt, tan hợp hợp tan. Số mệnh đã cho ta có duyên mà không có phận, phải dày vò lẫn nhau, phải xa cách thì mới nảy sinh được tấm chân tình. Lúc ở bên cạnh nhau đã không biết trân trọng giữ gìn, đến khi cách xa rồi mới thấy đau đớn khôn nguôi. Trong cơn mưa ấy, hai bóng người ở hai nơi khác nhau chỉ biết nhìn số mệnh trêu ngươi trái tim mình, đôi mắt cả hai đã sớm mờ dần đi, không biết là vì mưa hay vì điều gì khác.

Góc bể chân trời thường hữu hạn,
Chỉ có tương tư lại vô bờ.

_ Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip