Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình ở trên là sơ đồ lớp học 11S)

Chương 4: Diệp Hạ.

Chuông báo thức inh ỏi vang lên.  Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ và chiếc rèm trắng rọi vào phòng. Một cánh tay chui ra từ chiếc chăn màu lam nhạt quờ quạng cố gắng tìm kiếm cái gì đó. Qua hai phút, cánh tay nọ rốt cuộc với được chiếc đồng hồ đang reo âm ỉ mà tắt nó đi.

Lại qua năm phút, người nọ mới vén chăn rời giường. Nhìn chiếc rèm trắng bay bay, Sư Tử có chút ngây ngẩn. Những kí ức tốt đẹp lẫn đau buồn liên tục ùa về khiến cậu cảm thấy... khó tiếp thu. Những chuyện cứ như chỉ vừa xảy ra ấy thế nhưng đã lâu thế rồi sau. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Sư Tử lặng người tự hỏi một lúc lâu nhưng chẳng ai cho cậu biết câu trả lời cả. Sư Tử khe khẽ thở dài rồi lại bước vào nhà vệ sinh. Tầm hai mươi phút sau, Sư Tử mặc một thân áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen bước ra. Cậu với tay lấy áo khoác và cái cặp nhẹ tênh rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, Sư Tử đã nghe thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Đi tới phòng ăn, không ngoài dự kiến cậu thấy Song Tử đang tất bật dọn món ăn lên. Đến gần bàn ăn, Sư Tử trầm trồ nhìn mấy món hấp dẫn nọ:

- Song Tử, ông quả nhiên không có lụt nghề nha. Mới ngửi thôi mà tôi đã đói rồi nè. Để tôi ăn thử miếng nào!!

Tay Sư Tử còn chưa động được chiếc đũa đã bị Song Tử đánh một cái phải rụt tay lại.

- Không được ăn vụng!!

- Keo kiệt!!

Sư Tử uất ức trừng Song Tử. Cậu chỉ muốn ăn có một miếng thôi mà, có cần như vậy không.

Lúc này, những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người tự ngồi vào chỗ bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa ăn trôi qua trong sự yên tĩnh đến lạ. Thế nhưng nó lại khiến cho Song Tử cảm thấy hài lòng. Thà bầu không khí cứ tĩnh lặng thế này còn hơn là nhìn bọn họ giương cung bạc kiếm.

Ăn xong, ai nấy tự dộng tự giác đi đến lớp. Mặc dù đích đến chỉ có một nhưng họ lại chia ra đi ba đường. Tất nhiên là trước khi ra cửa, Thiên Bình không quên căn dặn:

- Mấy ông mà dám cúp tiết bỏ học hay đến trễ thì biết tay tôi.

Như thường lệ, người đến lớp đầu tiên hiển nhiên là ba người Song Tử. Bất quá người tiếp theo đến lại không phải những cậu bạn của họ.

Thân hình cân đối. Chiều cao vừa phải một mét sáu tám. Mái tóc ngắn gọn gàng màu nâu đen cá tính. Đôi mắt sáng hữu thần. Một cô gái trẻ tuổi cả người bừng bừng sinh lực kéo cửa bước vào.

Ba người còn đang tự hỏi đó là ai thì đã thấy người nọ đi thẳng đến bàn giáo viên. Cô có chút ngạc nhiên nhìn ba cậu học sinh trong lớp:

- Sao chỉ có ba em?

- Mấy người kia còn chưa tới...

Thiên Bình trả lời. Nếu cậu nghĩ không sai thì đây hẳn là vị giáo viên chủ nhiệm mới. Nhưng mà tại sao cô hiệu trưởng lại để cho một người trẻ như thế làm chủ nhiệm lớp cậu? Không phải để trị bọn cậu thì nên phái một người trưởng thành kinh nghiệm già dặn đến hay sao?!

- Không phải đã vào giờ học rồi hay sao mà các em ấy còn chưa tới?

Câu hỏi này khiến ba người nọ đen mặt. Cái cô này đến giờ học chính thức còn không biết mà cũng dạy được sao?? Bảo Bình thở dài giải thích:

- Thưa cô, bây giờ mới chỉ bảy rưỡi thôi. Tám giờ mới vào học.

- Ồ. Cô còn tưởng là mình đi trễ nữa chứ!

Câu nói của cô khiến Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình đầu đầy hắc tuyến. Cái cô này rốt cuộc là từ đâu rơi xuống thế này?

- Mà thôi. Chưa vô học cũng tốt. Cô trò mình nói chuyện đi. Cô giới thiệu trước. Cô tên Diệp Hạ, là chủ nhiệm mới của các em.

Diệp Hạ mỉm cười ngồi xuống ghế. Song Tử hơi liếc nhìn hai người bạn của mình rồi nói:

- Chào cô, em tên là Song Tử.

- Em là Bảo Bình. Còn đây là Thiên Bình.

Bảo Bình tự giới thiệu rồi chỉ sang cậu bạn bên cạnh. Diệp Hạ trầm ngâm một chút rồi cười nói:

- Để cô đoán thử xem, em là lớp trưởng đúng không Thiên Bình?

- Nhưng làm sao cô biết?

Thiên Bình hỏi nhưng thực chất cậu đã biết câu trả lời. Biết chuyện này không phải do nghe cô hiệu trưởng nói thì là nghe giáo viên hay học sinh khác nói thôi. Thế nhưng câu trả lời ngoài suy đoán khiến Thiên Bình và hai người kia suýt bật ngửa.

- Cô đoán. Tại trán của em cao nhất ở đây.

- Hể??

- Hồi xưa, mẹ cô từng nói người có trán cao là những người thông minh. Mà Thiên Hạc lại hay khen lớp trưởng 11S rất thông minh nên cô đoán đó là em.

Diệp Hạ nhe răng cười. Nhìn cái người vui vẻ trước mặt, Thiên Bình có một loại ảo giác như nhìn thấy "người kia". Cậu đưa tay che mắt, ngăn không cho người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

- Thiên Bình, em có sao không?

Lời quan tâm vang lên bên tai khiến Thiên Bình khẽ run lên. Câu nói vừa nãy không phải là tiếng của Song Tử hay Bảo Bình. Đó là của cô giáo kia. Biết điều đó khiến cho Thiên Bình cảm thấy ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi kể từ khi "người kia" rời bỏ bọn cậu mà đi nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu không được thầy cô hỏi han quan tâm nữa?

Đầu óc của Thiên Bình rối loạn. Cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng có đáp án. Đột nhiên một bàn tay đánh nhẹ lên vai cậu. Thiên Bình giật mình bỏ tay xuống. Đối diện với cậu là khuôn mặt tươi cười của Diệp Hạ:

- Em sao thế, Thiên Bình? Cười lên nào! Có gì phiền lòng thì cứ nói với cô. Cô trò mình cùng tâm sự.

- Được.

Ma xuôi quỷ khiến thế nào, Thiên Bình lại nói ra câu này. Diệp Hạ nhìn mấy giọt nước còn vương bên khóe mắt cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:

- Vậy cô hỏi cái này. Lớp chúng ta có bao nhiêu thành viên? Bao nhiêu nam bao nhiêu nữ?

- Thưa cô, lớp có mười hai học sinh nam trên mười hai.

Bảo Bình cảm thấy thiệt hết nói nổi. Cái cô này rốt cuộc là làm sao mà được cử đến đây làm chủ nhiệm hay thế không biết.

- Lớp mình dương khí thịnh ghê ta. Mà này mấy em đừng có lễ phép như thế. Cô không quen đâu. Cứ thoải mái đi. Chúng ta là bạn mà.

- Được.

- Cô nghe nói lớp ta bị quỷ ám có phải không?

- Làm gì có. - Song Tử thầm nghĩ. Cái chuyện đó ở đâu ra vậy trời?!

- Vậy à. Thế còn chuyện mấy em là ma cà rồng thì sao?

- Bịa đặt.

Bốn người ta một câu ngươi một câu trò chuyện hơn hai mươi phút. Chợt cửa được kéo ra. Chín cậu học sinh chen lấn đi vào. Rồi bọn họ ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trên ghế giáo viên.

- Ai đây? - Chín miệng một lời.

- Cổ là chủ nhiệm...

- Chào mấy em, cô tên Diệp Hạ. Là chủ nhiệm mới của mấy em. - Diệp Hạ vui vẻ ngắt lời Thiên Bình. - Mấy em mau vào chỗ đi. Chúng ta cùng tâm sự.

Song Tử đỡ trán. Lại muốn tâm sự? Chín người kia cũng hơi ngơ ngác. Nhưng rồi họ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Chín người đều bày ra một bộ mặt khó chịu với Diệp Hạ. Như không nhìn thấy vẻ chán ghét của họ, Diệp Hạ nói:

- Nếu đã đông đủ rồi thì bắt đầu thôi. Trước tiên, mấy em hãy giới thiệu mình đi.

Đáp lại sự nhiệt tình của cô là một sự tĩnh lặng lạnh lùng. Thở dài, Thiên Bình đứng lên:

- Ngồi cạnh em là Thiên Yết, cạnh cửa là Bạch Dương. Đằng sau là Ma Kết, bên trái ổng là Xử Nữ. Ngồi phía tay trái Song Tử là Nhân Mã. Sau Nhân Mã là Song Ngư, bên phải ổng là Cự Giải. Hai người còn lại lần lượt là Sư Tử và Kim Ngưu.

- Cảm ơn em, Thiên Bình. - Diệp Hạ cười cười. - Vậy giờ cô lại hỏi mấy em một câu nữa. Trong lớp này, mấy em ghét ai nhất... trừ cô ra?

Khác hẳn với lúc đầu, Diệp Hạ vừa hỏi đã có chín cánh tay vươn ra chỉ về phía "mục tiêu". Trong đó có hai cánh tay cùng chỉ về hướng Thiên Yết.

- Tốt lắm. Thế bây giờ cô sẽ tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi. Nhưng trước đó, mấy em hãy đem bàn ghế kéo lại tạo thành hai dãy. Mỗi dãy mười bàn năm hàng.

Vì lớp S thường có ít học sinh hơn hẳn những lớp khác trong khi phòng học lại rộng rãi hơn nên bàn ghế thường được thành bốn dãy để bớt đi cảm giác trống trải. Thường thì mỗi dãy sẽ gồm năm bàn đơn cách khá xa nhau. Thế nhưng Diệp Hạ lại yêu cầu xếp bàn ghế thành hai dãy như thế khiến cho bọn họ như một đám kiến nhỏ trong cái tô bự ấy.

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Thiên Bình vẫn huy động những người còn lại làm theo. Sau khi đã xong, Diệp Hạ để cho bọn họ đứng thành hàng trên bụt giảng.

- Để xem nào. Ma Kết em ngồi chỗ này. - Diệp Hạ chỉ vị trí cạnh cửa. - Cự Giải em ngồi cạnh Ma Kết. Sư Tử và Thiên Yết ngồi bàn thứ hai. Song Tử và Song Ngư ngồi bàn đầu dãy bên trái. Sau hai em sẽ là Kim Ngưu và Bạch Dương. Bàn ba là Xử Nữ và Nhân Mã. Còn Thiên Bình và Bảo Bình, hai em ngồi bàn ba dãy bên phải.

Cách xếp chỗ của Diệp Hạ khiến cả lớp 11S trợn trắng mắt, đặc biệt là Thiên Bình. Ôi mẹ ơi, bình thường tách bọn họ ra còn có lắm chuyện rồi. Đằng này Diệp Hạ lại xếp tới bốn cặp oan gia ngồi gần nhau. Làm sao cậu quản nổi bọn họ đây?! Thiên Bình yên lặng ai oán.

Thế nhưng xếp cũng xếp rồi, cậu còn làm gì được, chỉ có thể trừng mắt ra hiệu đám kia đừng lộn xộn mà ngồi vào chỗ.

Nhìn cả lớp đã yên vị, Diệp Hạ cười nói:

- Cô còn một việc muốn thông báo với các em. Vì các giáo viên khác không đồng ý dạy cho lớp ta nên cô sẽ phụ trách tất cả các môn.

- Hả???

Cả lớp lại một phen trợn trắng mắt. Họ đã không ưa gì cái cô này rồi mà còn phải gặp hai tư trên hai tư giờ là thế nào!!??

Diệp Hạ cong cong khóe mắt nhìn bộ dạng ngạc nhiên hay nói đúng hơn là kinh hãi của mấy đứa học sinh. Bất quá vẫn có một số đứa khá là điềm tĩnh đó chứ.

- Được rồi. Vì đây là buổi học đầu tiên của chúng ta nên cô cũng không muốn nó nặng nề quá. Hay chúng ta chơi một trò chơi đi!

Nhìn Diệp Hạ cười bí ẩn, ba người Song Tử chợt cảm thấy bất an.

________

Cô giáo xuất hiện rồi!! Tung bông thôi!!! Nói vậy thôi chứ đừng hiểu lầm. Nhân vật chính vẫn là mười hai sao của chúng ta (=^.^=)

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều ăn cắp!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip