Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Dọn "nhà" 2.

Đã tám giờ, các lớp buổi sáng đều đã bắt đầu tiết học. Tuy vậy trong trường vẫn có không ít học sinh học buổi chiều còn đi khắp nơi. Nào là ở căn tin, sân trường, kí túc xá và cả ở thư viện. Dù là ở đâu cũng có tiếng nói chuyện bàn tán rôm rả. Đây không phải cảnh tượng thường thấy ở trường Vân Du bởi ở đây học sinh khá là chăm chỉ. Bọn họ thường chỉ chú tâm vào việc học. Tuy cũng có nhiều lúc ngồi tám chuyện với nhau nhưng không đến mức rộn rã thế này. Chuyện này chủ yếu là bởi vì sự tái lập của lớp 11S. Thành tích lẫn chiến tích của những học sinh lớp này cả trường đều biết chỉ trừ một số em khối 10 đang ngồi trong lớp học kia thôi.

Điều khiến mọi người ở Vân Du bất ngờ chính là việc hiệu trưởng không quản sự phản đối của các giáo viên trong trường mà kiên quyết tái lập cái lớp mà chính cô ấy đã cho giải tán. Ai ai cũng thắc mắc vì sao cô lại làm vậy nhưng đều không có được câu trả lời. Nhưng hơn thế nữa mọi người đều cảm thấy khó tin khi có giáo viên trong trường dám làm chủ nhiệm lớp 11S. Tất cả rất muốn biết rốt cuộc là ai mà gan dạ như thế.

Mà ở cách đó không xa hai trong số các đối tượng được bàn tán xôn xao đang thấp thỏm không yên. Quan sát sắc mặt của cậu lớp trưởng, Sư Tử đưa mắt sang Nhân Mã bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

- Ổng sao vậy?

- Tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho mấy ông.

Nhân Mã dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hai người bạn của mình. Thấy vậy, Kim Ngưu không khỏi nhíu mày:

- Ý ông là sao??

Nhân Mã định giải thích thì bị tiếng bước chân dồn dập cắt ngang. Sau đó trong phòng khách vang lên tiếng nói đồng thanh của bảy người:

- Bọn tôi về rồi đây!

Thiên Bình nhăn nhó mặt mày nhìn chằm chằm bảy người kia. Nhân Mã và Bảo Bình thì lộ ra vẻ mặt hào hứng nhìn đống đồ ăn trên tay họ. Kim Ngưu cùng Sư Tử thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu mô tê gì.

Thấy sắc mặt của năm người kia cổ quái như vậy, mấy người vừa xuất hiện liền có chút không kịp phản ứng. Bọn họ có làm gì đâu, chỉ là về trễ mấy chục phút thôi mà.

Cười gượng gạo, Song Tử tiên phong đi vào để hai phần ăn sáng lên bàn. Sau đó, anh không tiếng động lùi ra phía sau Bảo Bình nhỏ giọng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với Thiên Bình vậy?

- Tôi chịu. Có trời mới biết.

Bảo Bình lắc đầu. Song Tử cũng chỉ đành im lặng không nói. Cả lớp ai mà không biết Thiên Bình bình thường ôn hòa nhưng đã nổi giận thì dữ không kém ai. Bất quá anh thật không hiểu vì sao hôm nay cậu dễ tức giận như thế.

Song Tử lẫn mười người còn lại có lẽ không biết. Sự việc tái thành lập lớp 11S lần này bị nhiều giáo viên và học sinh phản đối dữ dội. Và tất cả đều có chung lý do là thành viên lớp 11S rất khó trị.

Các giáo viên đều không tình nguyện dạy cho lớp này. Ban đầu đây có thể xem là những học sinh cưng nhất của các thầy cô nhưng từ sau học kì II năm ngoái bọn họ liền biến thành học sinh "cá biệt". Học lực tuy vẫn đứng đầu nhưng thái độ với giáo viên không được tốt như trước. Cách cư xử với bạn bè khác lớp khá tệ. Đôi khi còn vô duyên vô cớ chửi người đánh người. Nhưng tệ hơn nữa là mối quan hệ giữa bạn bè cùng lớp. Nói không đến hai ba câu là lại có chuyện xảy ra. Cứ thế học sinh và giáo viên trường chẳng còn mấy ai ưa nổi bọn họ.

Không chỉ thế mới đầu một vài người trong lớp còn nghỉ học không phép và cúp tiết. Cũng may là nhờ có hiệu trưởng "đàn áp" nên họ mới chịu yên tĩnh lại. Tuy mấy cậu chàng này không còn vô cớ kiếm chuyện với thầy cô và bạn cùng trường nữa nhưng quan hệ với nhau lại ngày càng xấu đi. Thậm chí mọi người hầu như đều nhìn ra mười hai người đã chia thành ba phe.

Cũng chính vì thế mà chuyện tái lập lớp lại đã gây áp lực rất lớn lên hiệu trưởng. Mà Thiên Bình cũng chịu áp lực không kém. Từ chiều hôm qua, các thầy cô sau khi biết vụ việc này ở cuộc họp thì đều tìm cậu để nói này nói nọ.

Tại sao lại tìm Thiên Bình? Đơn giản vì cậu vừa là lớp trưởng của cái lớp khó trị kia, vừa là học sinh được hiệu trưởng tin tưởng nhất lớp 11S cũng như cả khối mười một. Hơn nữa Thiên Bình lại dễ nói chuyện hơn hẳn mấy đứa còn lại. Bọn họ hết người này đến người khác "phân tích" cái hại của việc cô hiệu trưởng đang làm nhằm muốn cậu thuyết phục hiệu trưởng hoặc dùng cách gì đó để khiến cả lớp phản đối sự việc này.

Thiên Bình bề ngoài vẫn cười ôn hòa nói bản thân không có cách nào cả, trong lòng thì sớm phát điên rồi. Những người thật sự vừa phiền phức vừa giả tạo. Cậu thừa nhận cậu nghĩ vậy là bất kính với thầy cô nhưng cậu thật sự không chịu nổi bọn họ.

Thật ra Thiên Bình cũng chả thích quyết định này của Thiên Hạc chút nào. Cậu cũng giống như mười một người còn lại luôn cảm thấy trừ "người kia" không ai đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế chủ nhiệm thiêng liêng này. Mọi người nghĩ bọn cậu tự cao cũng được, bọn cậu cũng chẳng để tâm. Chỉ là không ai trong các cậu muốn để những giáo viên giả dối đó thay thế "người kia" cả.

Dù vậy Thiên Bình vẫn phải bất lực mà tạm chấp nhận. Lời uy hiếp của Thiên Hạc thật sự khiến bọn họ e ngại, không dám tùy tiện làm bừa. Bất quá cậu biết rõ đám kia sẽ chẳng dễ dàng thuận theo như vậy đâu.

Hít sâu một hơi để cho tinh thần thả lỏng một chút, Thiên Bình chỉ vào cái bàn trước mặt:

- Mấy ông để đồ lên đây đi. Tôi sẽ phát chìa khóa cho. Rồi tiện thể thông báo cho mấy ông chút chuyện luôn.

Nhìn các bạn của mình đã tập hợp đầy đủ, Thiên Bình bắt đầu phân phó:

- Kim Ngưu ông ở cùng với Nhân Mã, phòng 2 - B. Sư Tử ông ở phòng 2 - E dưới lầu, tôi biết ông thích yên tĩnh hay nói thẳng là tự kỉ nên cho ông ở một mình. Với lại ông cũng quá lười để leo cầu thang mà. Xử Nữ và Ma Kết ở phòng 2 - D dưới lầu luôn. Hai ông quá phá phách. Ở trên lầu có ngày sập luôn thì chết. Bạch Dương và Thiên Yết ở phòng 2 - G, hai ông đều sợ độ cao nên ở đó là tốt nhất. Phòng 2 - F là của Cự Giải và Song Ngư. Tôi cảnh cáo hai ông, đây là căn phòng sạch sẽ thoáng mát nhất nhà. Hai ông ở đó lo mà dọn dẹp đàng hoàng. Nếu dám để phòng lộn xộn là biết tay tôi. Còn nữa tuy mấy căn phòng này cách âm tốt nhưng đừng có lợi dụng nó mà làm mấy trò con bò đó.

- Tôi có làm gì đâu.

Song Ngư đứng một bên lầm bầm. Bạch Dương gần đó nghe được lập tức khinh bỉ:

- Tao vẫn còn nhớ chuyện mày từng mua một đống đồ ăn vặt về. Rốt cuộc không ăn hết thì đem giấu dưới giường. Ngày qua ngày không chịu dọn. Kết quả dẫn đến cả một đàn gián lẫn chuột chạy loạn khắp nhà, hại bọn này phải mua thuốc diệt côn trùng và thuốc chuột về để xử lý hậu quả mày gây ra. Tận hai ngày sau, cái mùi thuốc kinh khủng mới bay hết.

- Mày cũng đừng chỉ biết nói người khác. Ai hồi trước lén đem chó về nuôi. Đã thế thì thôi đi còn lượm thêm một con mèo về. Bọn chúng hết con này sủa tới con kia kêu, vừa đại tiện bừa bãi lại còn cắn xé đồ của bọn tao nữa chứ. Tao còn nhớ rõ lần đó có cả thằng Yết tham gia.

Song Ngư bực bội trừng mắt với Bạch Dương, tay chỉ về phía Thiên Yết kế bên cậu. Bị điểm danh, Thiên Yết lập tức lên tiếng cãi lại:

- Nè nè, chuyện đó qua lâu rồi. Chuyện bọn tao làm cũng đâu phải chuyện xấu gì. Bọn tao là bảo vệ động vật đó, biết không? Nếu nói về phạm lỗi thì lỗi của thằng Sư còn lớn hơn. Không biết nên nói mày là ngây thơ hay là ngốc đây? Nhận nhầm tên trộm cầm nồi thành đầu bếp được Hiệu trưởng đặc biệt sắp xếp đến. Không những mở cửa cho người ta vào còn bỏ nhà lại cho kẻ đó mà đi mất tiêu. Làm cho cả bọn bị mất đồ thì thôi còn bị tên đó tạt mấy thứ dơ bẩn lên giường.

Chuyện Thiên Yết kể lần đó chấn động đến cả trường. An ninh ở Vân Du trước giờ cực kì tốt, đặc biệt là kí túc xá được quản rất nghiêm. Nhưng kí túc xá S là ngoại lệ. Cũng vì để học sinh yên tĩnh học tập nên trừ thời gian đi tuần cố định thì phần lớn ở đây chỉ có học sinh lớp S ra vào. Không ngờ vì thế mà khiến cho nơi đây bị mất trộm.

Sau khi điều tra, nhà trường phát hiện tên trộm đó là học sinh lớp F - lớp cuối cùng của mỗi khối ở Vân Du. Học sinh ấy giả trang thành đầu bếp chuyên dụng của căn tin để tránh bị phát hiện khác thường khi mang theo một nồi lớn mà trong đó đựng cơm thừa canh cặn của mấy ngày trước. Rồi cậu ta canh lúc không có ai tuần tra đến kí túc xá S muốn lẻn vào. Vì mang nồi lớn nên không biết phải làm sao để vào trong. Ai ngờ Sư Tử lại xuất hiện như ông bụt giúp cậu ta giải quyết vấn đề nan giải.

Và qua tra hỏi hiệu trưởng mới biết học sinh đó làm thế một là vì muốn kiếm tiền để thỏa mãn "cơn nghiện" game, hai là do ghét lớp S được đối xử đặc biệt.

Sau vụ việc đó, hiệu trưởng muốn cho người đến quản lý để an toàn hơn. Nhưng phía trên cũng tức là nhà tài trợ cho trường lại không chấp nhận như thế. Họ bảo làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Thế là nhà trường đành phải chấp nhận quyết định lắp thiết bị chống trộm tiên tiến được xác nhận bằng mật mã hoặc dấu vân tay lên cổng kí túc xá S thay thế cho quản lý. Về sau cũng không còn bị tình trạng như thế lần nữa nên chuyện này dần bị quên lãng.

Nhớ tới chuyện cũ, Sư Tử vô cùng bực bội. Cậu cao giọng nói:

- Chuyện đấy có phải lỗi của tao đâu. Cậu ta mặc quần áo của mấy chú ở căn tin rồi cầm nồi lớn nữa. Tao hỏi thì thằng đó bảo là đầu bếp. Ai mà biết nó lại là trộm.

- Mày không biết thì thôi đi. Sao lúc đó lại chạy ra ngoài? Để một người lạ trong nhà mà mày cũng mặc kệ.

Bên này Xử Nữ lên tiếng châm chọc. Bên kia Kim Ngưu lên tiếng bênh vực bạn mình.

- Mày nói vậy mà nghe được sao? Hôm đó là chủ nhật. Tụi mày cũng có ở lại trông nhà đâu mà có quyền trách thằng Sư.

Ma Kết nghe vậy hừ nhẹ rồi nói:

- Chỉ giỏi ngụy biện. Mày cũng biết nói hôm đó là chủ nhật. Tất nhiên là không có ai ở nhà rồi. Vả lại tao nhớ là trước khi đi, thằng Xử có bảo thằng Mã coi nhà rồi chi.

Nhân Mã bất mãn trừng Ma Kết. Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

- Rõ ràng lúc đó tao đã bảo là có việc gấp cần đến thư viện trường. Cả ngày hôm đó sẽ không về đây. Ai biểu nó không chịu nghe mà chạy vù ra ngoài làm gì.

- Mày có việc gấp thì tao cũng có việc gấp vậy. Ai mà rảnh ở lại nghe mày lải nhải.

Xử Nữ khinh thường liếc Nhân Mã. Sau đó, anh lại bị Cự Giải nói móc:

- Chuyện đi chơi của mày cũng là quan trọng sao? Hôm ấy nếu mày không đi chơi một hôm thì đã có thể tránh được vụ việc đó rồi.

Tình thế ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ mỗi người một câu công kích nhau. Thiên Bình ngồi một bên lắc đầu ngao ngán. Mấy người này mà cãi nhau rồi thì khó ai xen vào được. Thấy tình hình ngày càng bất ổn, Bảo Bình ghé vào tai Song Tử nói gì đó. Và kế tiếp mọi thứ lập tức im lặng bởi một câu nói của Song Tử.

- Mấy ông muốn thử mấy món phụ kiện hóa trang Naruto khi biến hình thành nữ tôi vừa mua không?

Mới nãy cả đám còn đấu đá với nhau giờ lại tức thì im lặng, đồng thời lặng lẽ lùi xa anh mấy bước. Thấy đám bạn đã ngưng cãi nhau, Bảo Bình liền nói:

- Được rồi. Mấy ông mà còn tranh cãi nữa là tới trưa luôn đó. Giờ để Thiên Bình nói cho xong đã rồi mau mau đi ăn sáng. Tám giờ mấy rồi.

Nhận được cái gật đầu của bọn họ, Thiên Bình mới bắt đầu nói tiếp:

- Song Tử, đây là chìa khóa phòng 2 - I. Ông ở cùng với Bảo Bình. Còn tui sẽ ở phòng 2 - H. Vậy là xong phần xếp phòng. Giờ tôi có chuyện muốn với các ông đây. Mấy ông biết rồi đấy. Nhà trường đã đưa ra nội quy riêng cho lớp ta. Tôi sẽ in ra cho mỗi người một bản và đem một bản dán ở cửa chính. Các ông tốt nhất là nên tuân thủ nội quy này. Hậu quả của việc vi phạm nội quy chắc là không ai muốn, đúng chứ? Bản nội quy của lớp ta thật ra cũng không khác với nội quy trường là mấy. Nhưng nó nhấn mạnh những điểm sau. Không đánh nhau với bạn cùng lớp. Không được hành xử vô lễ với giáo viên. Không cúp tiết trốn học. Và không được vô cớ xin đổi giáo viên chủ nhiệm. Tôi biết mấy ông sẽ không chấp nhận như thế. Tôi không cần biết các ông làm gì chỉ cần đừng vi phạm bốn điều lớn này là được. Vậy thôi. Chúng ta ăn sáng.

Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình thong thả cầm phần ăn của mình vào phòng ăn mà thưởng thức. Ngoài phòng khách, không ai nói gì chỉ lặng lẽ lấy phần của mình cùng hành lý vào phòng. Một buổi sáng nặng nề trôi qua.

~~~~~~~~~~

Tui là một tác giả cực kì lười cơ mà không hiểu sao mấy chap của truyện này lại dài thế không biết :v Hai nghìn từ trở lên không hà.

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều ăn cắp!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip