Chương 3: người ta thích là huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày hắn trở về vẫn luôn hằng đêm cùng y ôm nhau ngủ, ngày sát cánh bên nhau bàn chính sự

- từ nay huynh muốn gì ta cũng nhất định cho huynh

-...

Hắn vẫn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn y

Thời gian thoi đưa thấm thoát đã 10 nắm trôi qua

Trong ngự hoa viên có hai mỹ nam tử đứng sánh đôi ngắm nhìn gốc mộc lan nhỏ năm xưa nay đã thành một cây đại thụ

- Hoàng thượng cũng trưởng thành rồi ta thấy Âu Dương tiểu thư thiên kim nhà tể tướng cầm kỳ thi họa đều thạo rất hợp với người không biết người có muốn nạp nàng làm phi không?

Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn

- huynh là muốn giả ngốc đến bao giờ nữa tâm tình của ta lẽ nào huynh còn không hiểu?

- thứ vi thần ngu giốt không hiểu y hoàng thượng

- Vương! Tuấn! Khải!

Y tức giận gằn từng chữ tên hắn, mà hắn vẫn không biết sống chết

- có vi thần

- Người ta thích là huynh

- vi thần là nam nhân

- trẫm không quan tâm

- vi thần cao hơn người

- đó há lí do?

- thần là hoàng huynh của người

- trẫm mặc kệ

- thứ vi thần không thể tuân theo

- huynh!

Hắn quay lưng bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại không phải hắn không yêu y chỉ là chuyện tình này vốn là không thể đoạn tụ chi bích vốn đã khó chấp nhận nay y và hắn còn là huynh đệ quan hệ này há có thể? Vì vậy hắn chỉ đành gươm sáng cắt đứt tư tình.

Hắn không muốn y rẫm vào vết xe đổ của Hán Ái Đế năm xưa để rồi để lại tiếng xấu muôn đời.

Đêm đó hắn cùng y nằm trên long sàn thế nhưng mỗi người quay một bên

...

Nửa đêm y quay lại ôm hắn vào lòng tay vén áo y qua vai để lộ nửa thân trắng mịn xoa lên vết sẹo nơi vai hắn y hôn lên đó

- hoàng thượng người đang làm gì?

- vết sẹo

- không sao người không cần lưu tâm cũng đã lành rồi ta cũng chẳng phải nữ nhi

- ta lưu tâm tất cả những gì về huynh ta đều lưu tâm

Vương Nguyên đề lên người nắn nắm lấy hai cổ tay hắn điên cuồng cướp đoạt lấy môi hắn

Vương Tuấn Khải ngốc trong chốc lát nhanh tróng tìm lại ý thức đẩy y ra

- hoàng thượng thỉnh tự trọng

- Khải thật không yêu ta?

-...

Giống như đêm đó hắn vẫn không trả lời y chỉ lẳng lặng rời khỏi y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip