Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một năm xa cách hắn quay lại kinh thành gặp yNgự hoa viên- Hoàng ThượngHắn chưa kịp quỳ y đã lao lến đỡ hắn lên ôm hắn vào lòng thật chặt- cuối cùng huynh cũng về rồi ta rất nhớ huynhVương Nguyên đưa ta chạm vào má hắn vuốt ve say mê nhìn khuông mặt trắng nõn đôi mắt phượng tinh quang đen láy của hắn, hàng mi cong vút như cánh bướm cùng làn môi hồng nhuận - hoàng huynh càng lớn càng xinh đẹpHắn thoáng e lệ cùng ngạt nhiên nhìn y- hoàng thượng thật biết đùa người ngày càng anh tuấn rồiVương Tuấn Khải nhìn thiếu niên nam tử anh tuấn phong lưu trước mặt đưa tay chạm vào đầu y- thế nhưng vẫn thấp hơn ta rồi- nga hoàng huynh thật phạm thượng- Người nỡ phạt ta sao?- Không nỡHắm nở nụ cười tim y loạn nhịp nhìn hắn hô hấp y trở nên hỗn loạn- Người vẫn vậy- huynh đó luôn chêu đùa ta- thần nào dám- huynh đó thật tình ta sủng huynh đến hư rồi- nha sủng ta? Hoàng thượng thật hay đùa - quân bất hí ngônHắn thấy y nghiêm túc cũng không đùa nữa chỉ lẳng lặng cùng y ngắm hoa mộc lan trắng tinh khiếtChỉ là hắn không biết y ngắm không phải hoa là hắn.Năm đó Vương Tuấn Khải 18 tuổi, Vương Nguyên 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip