chương 84: không thể buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên trong phó bản Huyền Thiên bí cảnh mọi người thu hoạch được rất nhiều, đám người Diệp Mính thấy đã hoàn thành sứ mệnh, vui tươi hớn hở trên đường trở về Vô Thượng tông. Nói là đi, kỳ thực là đi nhờ thuyền trúc diệp, mấy ngày nay Đào Bảo luôn ở cùng kỳ lân, cả ngày quấn quít lấy nó bắt mang mình đi hóng gió, ngồi trên lưng kỳ lân cưỡi mây, không có tiểu tử vừa bán manh vừa bán ngu bên cạnh, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, lại có chút nhàn nhạt mất mác, cứ cảm thấy hài tử của mình bị người khác đoạt đi rồi, 囧.....

Lúc gần đi Ân Hồng Tụ từng đưa cho Mộ Thanh Giác một cái hộp gỗ, tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất hứng thú, chỉ là ngại khí thế dọa chết người của Mộ Thanh Giác, không ai dám xin xem thử, đáy lòng lại tò mò, đành phải sau lưng khuyến khích Tô Bạch, giựt dây hắn đi nhìn trộm một cái, Tô Bạch nghĩ nghĩ Mộ Thanh Giác trên giường thủ đoạn vô biên, sợ run cả người, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt.

Mọi người khuyên bảo không thành, đành phải lén lút ngồi trước cửa nhìn lén, ngay cả Tô Bạch cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ đi theo, mọi người đều đeo (1)chướng tức bội, bản thân tự thu lại khí thế, lặng lẽ phân ra thần thức nhìn chằm chằm vào bên trong phòng. Mộ Thanh Giác không biết có phải nhất thời sơ ý, hay là bị hộp gỗ hấp dẫn lực chú ý, nên không phát hiện mấy người đó.

  (1)chướng tức bội : ngọc bội che giấu khí tức

 Ánh mặt trời xuyên qua căn phòng, Mộ Thanh Giác đang ngồi trước bàn, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, mọi người trong nháy mắt đều nín thở ngưng khí, ánh mắt sáng ngời hữu thần theo dõi hắn, tim không tự giác đập nhanh, emma, lập tức có thể thấy được đó là thứ gì, cảm thấy trong lòng có hơi kích động!

Bàn tay hữu lực cho vào hộp gỗ, động tác của Mộ Thanh Giác hơi đình trệ một chút, chỉ thấy hắn lấy ra trong hộp là quyển sách có bìa hình hoa sen, ẩn ẩn có thể thấy được mặc trên ám văn tinh xảo, hắn hơi tò mò mở sách ra, sau đó biểu tình cứng lại.

Một quyển sách có thể làm cho hắn biến sắc? Mọi người đều khó hiểu, trong lòng như có móng mèo đang gãi, chân nhón cổ ngưỡng ráng nhìn, lại lo lắng bị phát hiện, cũng không dám phân thần thức bay đến chỗ Mộ Thanh Giác nhìn cuốn sách.

Mộ Thanh Giác biểu tình thay đổi vài lần, đôi mắt hiện lên ý cười cùng hưng phấn, cuối cùng cười nói: " Cái này thật thú vị, quả là cho ta đồ tốt......" còn cầm sách lật xem từng tờ, khóe miệng mang ý cười thâm sâu, mọi người còn muốn nhìn tiếp, chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh tựa tiếu phi tiếu: " Nếu muốn nhìn thì cứ lại đây?"

Móa, bị phát hiện, mọi người rất không có tiết tháo bốn phía chạy trốn, Tô Bạch động tác chậm nhất, muốn chạy cũng không kịp rồi, bên hông hắn bị lụa trắng giữ chặt lại, người nọ giữ chặt rồi sử dụng lực một chút, thân thể không thể khống chế bị nâng lên, sau đó người bị bế vào phòng.

Tô Bạch cúi đầu nhìn vải lụa trắng bên hông, lại giương mắt nhìn về phía Mộ Thanh Giác, hôm nay không thể chạy thoát, thế mà còn học người ta làm tiểu long nữ, tơ lụa này thật là một thứ đồ tốt,  đây có vẻ là đồ lúc trước Mộ Duyên Chiêu tặng cho hắn, hắn mặt không chút thay đổi mà đem lụa trắng trên người lay xuống dưới, tùy ý hỏi han: "Ân Hồng Tụ tặng ngươi cái gì vậy?" Ánh mắt đảo qua trên bàn, hộp gỗ đã không thấy đâu, động tác nhanh như vậy?

"Ngươi không phải đã thấy rồi sao?" Mộ Thanh Giác cười đến ôn nhu, "chẳng qua là bản tu luyện công pháp mà thôi."

Tu luyện công pháp? Tô Bạch hồ nghi, ta như thế nào cảm thấy không đúng, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Mộ Thanh Giác: "ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, rốt cuộc là cái gì?" Sách kia nhìn tinh tế còn mang khí nữ nhân, không giống mấy bộ công pháp, thật giống sách khuê phòng.

Mộ Thanh Giác nghe vậy nở nụ cười, gương mặt anh khí lạnh lùng liền nhu hòa lại, ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy cái cằm tinh xảo của Tô Bạch, ánh mắt híp lại, "Ngươi muốn biết?"

Tô Bạch mắt sáng người, không ngừng gật đầu, chứng táo bón thống khổ biết mấy ai có thể hiểu, nếu không thể biết được bên trong đó chứa cái gì, ta khẳng định đêm nay nhất định cơm ăn không ngon ngủ không vô.

"Ngươi sẽ hối hận......" Mộ Thanh Giác ánh mắt theo dõi hắn, đáy mắt ẩn giấu xảo quyệt cùng thú vị, Tô Bạch lắc đầu, không xem được ta mới thấy hối hận.

Mộ Thanh Giác bật cười, ý vị thâm trường nói: "được rồi, đây là ngươi muốn xem, đợi lát nữa ngàn vạn lần đừng khóc, bằng không ta sẽ đau lòng..." Hắn vươn tay khẽ vuốt mặt Tô Bạch, con ngươi thâm thúy ám trầm nhìn vào mắt phượng trong suốt thông thấu kia, nghiêng người hôn lên.

"a....." Tô Bạch giật mình, ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mặt mình, môi bị cắn, có chút đau, hắn theo bản năng đóng chặt hàm răng, đối phương đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, hắn khó thở muốn đẩy ra, thân hình lại bị Mộ Thanh Giác kiềm hãm, hôn càng thêm điên cuồng, hơi thở ngọt ngào phát ra đậm hơn.

Một trận (2) thiên toàn địa chuyển, Tô Bạch đã bị đặt ở trên giường, hắn mặt không chút thay đổi nhìn người phía trên, không phải nói cho xem lễ vật Ân Hồng Tụ tặng sao, sao sự việc lại diễn biến thành như vậy? Hỗn đản ngươi là đồ không tiết tháo!

  (2) thiên toàn địa chuyển: trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt 

"Ngoan......." Mộ Thanh Giác ôn nhu dụ dỗ, âm thanh tràn ngập từ tính, vô cùng êm tai mị hoặc, "sách đó phải ở trên giường xem mới có cảm giác, sau đó..."

Tô Bạch: =口=! Vì cái gì ta có dự cảm không lành, ta đặc biệt thích nhảy hố đến thế sao, đang ở ranh giới sinh tồn, rất cấp bách!

Thật lâu sau đó(thông báo H kéo rèm ), Mộ Thanh Giác khẽ hôn hai má hồng nhuận động lòng người của hắn, "Hôm nay biểu hiện không tồi, chỉ là..." vừa lòng nhìn đối phương như cô vợ nhỏ đang trừng mắt nhìn mình, cả người đột nhiên sống động như đang mơ, hắn cười khẽ, "......... lúc nãy chỉ mới làm xong một tờ, phần còn lại, không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian....."

Ta thu hồi câu nói vừa nãy, ngươi đâu chỉ là không tiết tháo, ngay cả giới hạn cuối ngươi cũng không có! Nghĩ đến cái sách không hài hòa kia, Tô Bach đỡ thắt lưng dựa lên giường, Ân Hồng Tụ ta hận ngươi!!

Mộ Thanh Giác là một tên học sinh chăm chỉ, học đâu nhớ đấy thông hiểu hết mức có thể, điểm này Tô Bạch đã biết mà chính nam chủ cũng đã biết, hơn nữa còn vì thế mà dẫn đến kiêu ngạo, thường xuyên tự kỷ mà cảm thán quả nhiên lương sư ra cao đồ, chính là hắn đã quên, phép biện chứng duy vật của Các Mác nói cho chúng ta biết, sự vật thường xuyên phát triển và biến hóa, cần biện chứng của ánh mắt để giải quyết vấn đề, cho nên cách đây vài năm, Tô Bạch mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt đến nỗi ruột cũng đã xanh, ta lúc trước đến tột cùng là vì cái gì lại cho hắn nhiều bàn tay vàng như vậy, cho nên hắn mới làm ra những chuyện điên rồ như vậy với ta?

Với nam chủ quá trình mắc bệnh ngày càng nặng, hắn còn nói muốn "Xem" cho xong cái bản (3)tiểu huang thư, khẳng định là muốn xem cho xong, Tô Bạch đành phải mỗi ngày cắn góc chăn khẩn cầu ông trời cho nam chủ vài việc để làm đi, không cần mỗi ngày đều "ăn cơm, ngủ, xem huang thư", tuy rằng hắn đối với mặt trước hạng hai nhiệt tình không lớn, nhưng đối với phía sau hạng nhất quả thật cố chấp đến nhân thần cộng phẫn, móa nó, thân là nhân vật chính thế giới này, nhất định phải đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn là kẻ chiến thắng trong vạn người, ngươi cứ như thế dám nghĩ không dám làm chìm đắm trong trụy lạc thực sự là có sao đó có được không?

  (3)tiểu huang thư : sách 18+ 

không biết có phải do Tô Bạch oán niệm quá mãnh liệt, lên cả chín tầng trời khiến thần tiên phải để ý, cho nên khi bọn họ rời khỏi Linh Lung các ba ngày sau, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Ngày hôm đó gần tối, thuyền trúc diệp đang ở giữa trời nhanh nhẹn chạy, đột nhiên một cỗ cường đại sắc bén linh khí đánh úp, thân thuyền chấn động, làm thay đổi cả phương hướng.

Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, suýt nữa bay lên trên boong tàu, Tô Bạch xoa cái trán đỏ bừng đùng đùng sát khí đứng lên, ụ má, phải lao lực mỗi ngày bị nam chính phát rồ ân ái đã đủ bi thảm rồi, tại sao các ngươi đặc biệt không có mắt, trong thời gian này lại gây rối với ta, ngươi xem là lao lực quá độ đóa tiểu đinh đinh!

Thân thuyền bị lay động kịch liệt, mọi người liếc nhau, cảm nhận được kẻ đánh lén uy áp mạnh mẽ, chắc chắn cố ý đến gây sự, cũng không biết đã đắc tội với ai, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, nơi này cách Linh Lung các cùng Vô Thượng tông khá xa, muốn yêu cầu hỗ trợ là không có khả năng.

Thuyền trúc diệp xóc nảy lắc lư, mắt thấy không thể tiếp tục trụ vững được nữa, mọi người đều lấy ngự kiếm ra, kỳ lân đang chở Đào Bảo bay gần thuyền, thấy biến cố liền nhanh chóng chạy tới, Mộ Thanh Giác ôm lấy Tô Bạch mũi chân điểm nhẹ nhảy ra khỏi thuyền, kỳ lân cùng chủ nhân phối hợp ăn ý, nhân cơ hội chạy trước, hai người ngồi vững trên lưng kỳ lân, Đào Bảo hưng phấn trong lòng Tô Bạch cọ cọ.

Diệp Mính Bạch Phàm Mạc Ngôn ba người ngự kiếm bay tới, Bùi Nhiên là khí tu, pháp khí phi hành là một con hạc trắng, là ngày trước ở trong Huyền Thiên bí cảnh kiếm được, hẳn là của nhóm tu sĩ từng ở trong bí cảnh để lại, lúc mọi người kiếm được nó đã không còn khí tức của chủ nhân trên người, chắc là nguyên chủ đã chết.

Tô Bạch hiện tại không có thời gian để ý tiểu tử kia, thuyền trúc diệp là pháp khí do Minh Tịch chân nhân ban cho hắn, đương nhiên không muốn nó tổn hại, hắn đưa mắt ra hiệu cho Mộ Thanh Giác, Mộ Thanh Giác hiểu ý, dải lụa trắng trong ống tay áo nhanh chóng bay ra, chạm đến thân thuyền không ngừng biến dài và lớn, chặt chẽ bao lấy thuyền trúc diệp, hắn dùng lực kéo, thuyền trúc diệp bên này bay tới, khó khăn lắm mới tránh một trận tập kích, Tô Bạch nhân cơ hội bấm tay niệm thần chú để thuyền trúc diệp biến về lại nguyên hình, nhanh chóng thu vào trong túi càn khôn của mình.

Mấy người ở trên không trung dừng lại, liếc nhìn nhau, cũng không biết trêu chọc đến nhân vật phương nào, chỉ có Tô Bạch trong lòng run lên, nghĩ đến nội dung vở kịch, chỉ sợ không thể tránh khỏi người nọ?

Phía trước mây mù phiêu tán, có người hiện ra thân hình, cẩm bào màu đỏ tía hoa mỹ (4)phồn phục, mái tóc dài như thác nước chảy xuôi được kim quan buộc lỏng, vài cọng bay phất phơ trước mặt, theo mây mù tan hết, hé ra gương mặt yêu mị dụ dỗ lòng người, dĩ nhiên là ma tôn Tiêu Lâu!

  (4)phồn phục : rườm ra, chói mắt 

mọi người kinh hãi, Mộ Thanh Giác nhíu mày bày thế trận sẵn sàng đón địch, tưởng rằng Xích Vũ chân nhân có thể làm vướng chân hắn một khoảng thời gian nữa, không nghĩ tới lại đến nhanh như thế, Tô Bạch vừa kinh vừa sợ, rõ ràng hắn đã cố ý tránh đi địa điểm Tiêu Lâu lên sân khấu trong cốt truyện, ngay cả thời gian rời đi cũng thay đổi, như thế nào cũng không tránh khỏi tên ôn thần này?

Tiêu Lâu nhướng mi, khóe miệng trào phúng cười: "thế nào, chư vị, làm tổn thương đến tính mạng thuộc hạ của ta, còn muốn bình yên rời đi hay sao?"

Làm tổn thương đến tính mạng, Thanh Giác không phải nói chỉ đả thương bọn họ thôi sao, huống chi còn là Mị Cơ đánh lén trước, chúng ta cũng chỉ là tự vệ thôi, Tô Bạch không tự giác nắm chặt tay Mộ Thanh Giác.

Tiêu Lâu tâm tình thật không tốt, đầu tiên cấp dưới phái đi không có tin tức, sau đó lại mạc danh kỳ diệu bị một xú lão đầu tính tình nóng nảy gây sự, hắn còn không hiểu là xảy ra chuyện gì, Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, đừng nói là hắn căn bản không tin một đám tu sĩ đều chết hết trong tay Mị Cơ, dù sự thật là thế, thì tính sao? hắn là người của thiên ma môn giết vài tên tu sĩ không vừa mắt cũng là chuyện bình thường.

Lão nhân kia tuổi đã lớn, cơn tức cũng không nhỏ, cả ngày trước cửa thiên ma môn khiêu khích, khiến người thấy phiền, Tiêu Lâu tự nhiên sẽ không để hắn vào mắt, còn nếu muốn đòi công đạo, đánh rồi nói sau, qua mấy trận liền đem hắn đã thương, người nọ cũng không ngốc, sử dụng thuật che mắt nhân cơ hội đào tẩu.

Nguyên bản sự tình cũng liền hiểu rõ, Tiêu Lâu cảm thấy việc này có điều kỳ quặc, nghĩ kỹ lại sau đó ném sự vụ qua một bên đi ra ngoài, muốn tìm người đã gây phiền toái cho hắn.

Mộ Thanh Giác nhíu mày lạnh lùng nói: "ma tu làm nhiều chuyện ác, còn là bọn chúng đả thương sư huynh của ta trước, cho dù lấy tính mạng của bọn chúng thì có sao?"

"Hừ!" Tiêu Lâu ngưng mi, thuộc hạ của hắn tuy rằng ngu dốt, chính mình bình thường cũng chướng mắt bọn chúng, nhưng rốt cuộc cũng là người một nhà, lúc này nghe người khác đả thương bọn họ, chính là giẫm đạp lên thể diện của mình, trong lòng tự nhiên tức giận: "đánh chó còn phải xem mặt chủ, bọn họ như thế nào cũng là người của ta, lại để các ngươi tùy tiện đả thương, nếu đã nhận, thì hãy đền mạng đi."

Xong rồi, đây là phải đấu võ a, Tô Bạch sốt ruột, dựa theo nội dung vở kịch, Tiêu Lâu lúc này chỉ sợ đã đột phá Nguyên Anh kỳ, tu vi chênh lệch đến nơi nào, nam chủ cho dù lợi hại, sợ là lúc này không phải đối thủ của Tiêu Lâu, càng miễn bàn còn phải bảo hộ mọi người an toàn, làm sao bây giờ, nên làm sao mới tránh được kiếp nạn này?

tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm ơn bình luận của Zhuangjing đã triệu hồi chương này.

Thính phần tiếp theo: 

Mộ Thanh Giác nhẹ nắm ngón tay Tô Bạch, "Sư huynh, đợi lát nữa hãy theo kỳ lân rời đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại."

Không đợi Tô Bạch trả lời, Mộ Thanh Giác đã rút Côn Ngô kiếm hướng Tiêu Lâu công kích, Tô Bạch lưu loát ném Đào Bảo cho Bạch Phàm: "các ngươi đi mau."

Bạch Phàm còn muốn nói cái gì nữa, Diệp Mính đã nắm chặt tay hắn, thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Bạch: "sư huynh bảo trọng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip