Chuong 83 106 Nam Phu Moi That La Tuyet Sac Chuong 83 Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng sớm ngày hôm sau, đám người Tô Bạch đang ở dưới tàng cây nói chuyện phiến, xa xa mấy thân ảnh thon dài cao gầy đi tới, đi tới gần đám người Vân Tiêu dừng lại.

Mọi người chào hàn thuyên, Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tô Bạch thật sâu vài lần, Tô Bạch nhận thấy đi ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn lại thì hắn thản nhiên dời đi, mỉm cười nói: "Hôm nay tới đây là hướng chư vị nói lời từ biệt, sư huynh đệ chúng ta đi ra đã lâu, cũng nên trở về, lần này đến Lung Linh các, có thể kết bạn được với các vị quả là vinh hạnh, ngày đó được các vị ra tay tương trợ huynh đệ chúng ta ân này ghi khắc trong lòng, mãi mãi không quên, túi này chứa một vài cây linh thực, không phải đồ vật gì trân quý, mỗi ngày ta chỉ biết luyện kiếm, đan dược thật sự không am hiểu, để ở trong tay ta quả thật lãng phí, thật không biết phải dùng thế nào, nghe nói Thanh Hoan đạo hữu lúc rảnh rỗi rất thích luyện đan dược, bằng không huynh giữ lấy? coi như giúp ta giải quyết nó?"

Vân Tiêu lấy túi đựng linh thực đưa cho Tô Bạch, nghe ngữ khí của hắn rất thành khẩn, Tô Bạch nội tâm cảm động, đã là linh thực sao lại không biết xử lý, nếu như không dùng được cũng có thể đem đổi lấy mấy khối linh thạch thứ phẩm, nghĩ đến lý do vô lý đó của hắn. Nhưng nếu đã là ý tốt, Tô Bạch từ chối là bất kính, nói lời cảm tạ rồi nhận lấy, bất chấp ánh mắt lạnh như băng của Mộ Thanh Giác, sở dĩ hắn gan lớn như vậy, tiểu tử này tuy thoạt nhìn giống hung thần ác sát, thực chất chỉ là một con hổ giấy trước mặt y.

"(1)Nhược mông bất khí, các vị về sau nếu rảnh rỗi hãy đến thăm Ngọc Hoa phái chúng tôi, Vân Tiêu nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đón chào." mấy người Ngọc Hoa phái ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi.

(1)Nhược mông bất khí : nghĩ mãi cũng không buông, nhớ mãi không quên.

Chuyện về huyền thiên bí cảnh đã chấm dứt, tất cả mọi người liền rời đi, đám người Tô Bạch cũng không tiện ở lâu, ngày kế liền đến Bích Đào quán hương Ân Hồng Tụ nói lời từ biệt.

Lúc bọn họ tới Ân Hồng Tụ đang dựa trên nhuyễn tháp, đang cùng Mẫn Nhu nói cái gì, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, hiển nhiên tâm tình không tệ, khi nhìn thấy bọn họ ý cười càng tăng lên, tiếp đón bọn họ ngồi xuống.

Mẫn Nhu ngẩn đầu nhìn thấy đám người Tô Bạch, tươi cười hơi đình trệ một chút, lập tức hồi phục lại hé miệng mỉm cười.

Mọi người ngồi xuống, chỉ có Tô Bạch chậm chạp đi phía sau, hoa cúc của lão tử muốn rơi lệ khi nhìn thấy chiếc ghế, mẹ nó, ghế cứng như vậy làm sao mà ngồi, y không tự giác đỡ thắt lưng, có chút do dự, tối hôm qua nam chủ đúng là cầm thú, không hổ là có hai cái JJ. Tên này gần đây thật nhỏ mọn, không phải Vân Tiêu chỉ tặng vài cọng linh thực thôi sao? cũng đáng để hắn tính toán chi li, dấm chua kiểu này mà cũng uống, tấm tắc.

Mộ Thanh Giác tới đỡ y, ngẩng đầu liếc mắt Ân Hồng Tụ đang hóng hớt xem kịch, ngầm có ý cảnh cáo. Ân Hồng Tụ là ai cơ chứ, trường hợp này nàng cũng từng trải qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra có điểm kì quặc, cười dài phân phó thị nữ mang đến một cái đệm dựa, cố ý trêu ghẹo nói: "ghế dựa này quá cứng, mà Thanh Hoan đạo hữu thân thể lại yếu đuối như vậy, vẫn nên chèn thêm đệm mới ngồi thoải mái."

Thân thể yếu đuối gì đó là cái khỉ gì, Tô Bạch phun tào, sau đó vừa nhìn thấy cái đệm kia càng 囧, này rõ ràng là đệm dùng gì đó dành cho nữ nhân, nói không chừng còn là đồ Ân Hồng Tụ dùng qua, mọi người ở đây không lấy , cố tình lại lấy cho ta, này là chuyện gì?

Mộ Thanh Giác cường ngạnh dìu y ngồi xuống, không thèm quan tâm tới lời lẽ châm chọc của Ân Hồng Tụ.

Mấy người Diệp Mính đã sớm biết rõ mối quan hệ của hai người này, chỉ còn mỗi tiểu tử đơn thuần Bạch Phàm, cũng sợ Tô Bạch thẹn thùng, cũng không muốn nói ra vạch trần, coi như làm bộ không biết, hiện giờ thấy tình cảnh như thế đều hiểu ý nhau cùng cười. Lúc trước khi biết được 2 người này có tình ý, Bùi Nhiên cũng không để ý, Diệp Mính cùng Mạc Ngôn thì có chút khó tiếp nhận. Mạc Ngôn là tên khô khan trì độn, luôn luôn tuân thủ lễ giáo tông quy, cảm thấy nam nữ tương duyệt âm dương điều hòa mới là vương đạo, sau khi biết được tình cảm trái với đạo lý này, cảm thấy tổn thương tâm lí sâu sắc, hơn nữa một phần trong đó hắn đối với đại sư huynh là kính trọng vô cùng, lại càng khó mà chấp nhận được.

chính là sau khi nghe Bùi Nhiên giảng giải lại, Mạc Ngôn cũng thấu hiểu được, dần dần cũng chấp nhận, nhưng mỗi khi thấy hình ảnh thân thiết của hai người họ, liền đỏ mặt xấu hổ, cho nên đôi lúc nhìn chằm chằm Tô Bạch đến thất thần, làm cái tên họ Mộ kia không ít lần ăn dấm đích thân dạy dỗ hắn.

Mọi người thấy Tô Bạch xấu hổ, rất tri kỉ đồng loạt dời mắt đi, chỉ có Bạch Phàm đối với chuyện này không biết gì cả, ngồi xuống không lâu liền giơ tay lên, "Ai, ta cũng muốn đệm."

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, Bạch Phàm liền sửng sốt, ngơ ngác nói: "Các người là làm sao........ A, các ngươi cũng muốn phải không? Vậy lấy thêm mấy cái đi."

Tô Bạch khóe miệng run rẩy, bất đắc dĩ ôm mặt, hài tử này đúng là ngốc, y dời ánh mắt: "Quấy rầy Ân các chủ lâu như vậy, thật có lỗi, hiện giờ mọi việc đã xong, chúng ta phải trở về."

Khuôn mặt này thật đúng là khiến cho nhiều người trầm luân điên cuồng, cũng khó trách Mộ Thanh Giác một mực chỉ yêu thương y, làm cho những người khác câu dẫn đều không thể khiến hắn động tâm, Ân Hồng Tụ con mắt ánh lên điều gì, cười đến mất tự nhiên, có chút không muốn: "Nhanh như vậy liền rời đi, các vị đạo hữu đối với ta rất có duyên, đều mong mấy vị ở lâu thêm một chút, để cho chúng đệ tử chiêm ngưỡng phong thái cao đồ Vô Thượng Tông."

"Các chủ nói đùa." Tô Bạch từ trước đến nay đối với việc nhân tình đều không thông, có chút không biết phải làm sao với trường hợp này, hướng mắt đến Mộ Thanh Giác, Mộ Thanh Giác ngầm hiểu, ôm quyền cười nói: "đa tạ các chủ những ngày gần đây đã quan tâm, tại hạ với các sư huynh đệ thực cảm kích, chính là lúc trước sư tôn có dặn dò qua,chớ quên quy củ quấy rầy người ta, bọn ta phải mau chóng quay về tông, lệnh của sư tôn ta không dám không tuân."

"Ai nha, nguyên lai là như vậy." Ân Hồng Tụ che miệng cười nói : "đều là ta đường đột, vốn là các vị tu vi tinh thuần, cảnh giới vững chắc, nếu rảnh rỗi có thể chỉ điểm thêm cho đệ tử phái ta, coi như bọn họ có được may mắn, nên ta mới cân nhắc." đáy mắt nàng không một chút nào áy náy, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Thanh Giác đầy thâm ý.

Mộ Thanh Giác tất nhiên biết ý tứ của nàng, giống như vô tình nói : "mấy ngày trước bị thương được các chủ tặng cho một ít đan dược, vốn đã nhận lòng tốt của các chủ, tại hạ chịu sự dạy bảo của sư tôn không thể ăn không hưởng lộc, nhớ tới việc này liền không an lòng, hôm nay muốn đưa đan dược luyện từ linh thực lấy trong bí cảnh cho các chủ, coi như là tỏ lòng cảm kích."

Mẫn Nhu tiếp nhận bình bạch ngọc, ánh mắt đối với hắn có phần kinh sợ, giây lát liền thu lại biểu tình, đem bình bạch ngọc dâng cho Ân Hồng Tụ.

Xúc tua ôn nhuận, cách bình ngọc cảm nhận linh lực tràn đầy, hiển nhiên là đan dược trân quý hiếm thấy, Mộ Thanh Giác trong bí cảnh sau khi ra, đã cho nàng bộ thượng thừa để tu luyện tâm quyết, trải qua đoạn thời gian tu luyện, Ân Hồng Tụ cảm thấy tu vi có tiến triển, không như trước cứ đình trệ, hiện giờ Mộ Thanh Giác lại đưa nàng loại đan dược thượng phẩm này, xem ra là có tâm hỗ trợ nàng đột phá Kim Đan kỳ.

"Đa tạ." lời này Ân Hồng Tụ nói ra cực kì chân thành tha thiết, Lung Linh các hiện tại vô cùng khốn khó, nàng trong lòng cũng là ôm ngựa chết đương ngựa sống, lúc này mới nghĩ đến đồng minh là Mộ Thanh Giác, nhưng đối với người này tâm tồn tại là hoài nghi và cảnh giác, cũng không muốn nghĩ tới không quan tâm rồi đi từng bước tới điều kì diệu.

Mộ Thanh Giác đứng dậy: "vậy chúng ta liền cáo từ." hắn cúi người giúp Tô Bạch đứng lên, động tác mà cả chính mình cũng không phát giác vô cùng cẩn thận, khóe miệng cười yếu ớt.

Hắn động tác vô cùng dịu dàng, như là đối với trân bảo duy nhất của mình, ánh mắt ôn nhu như vậy thực làm cho người ta có cảm giác hâm mộ với Tô Bạch cũng không dám có, Ân Hồng Tụ đột nhiên hiện lên những điều này, trong lòng ngũ vị tạp trần, vốn tưởng chỉ là một kẻ nhẫn tâm nhất, thực chất là kẻ si tình nhất? giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu được điều Mẫn Nhu đã nói qua, cho dù là cả ba người ca múa cầm kia, cũng không thể mê hoặc được Mộ Thanh Giác.

người nọ thật sự là sinh được đứa con tốt, vô luận dung mạo khí chất tu vi thực lực, tâm cơ thâm trầm khó nhìn thấu, nghĩ tới người nọ, Ân Hồng Tụ trong lòng mềm nhũn, trong mắt hiện lên thú vị, nghĩ thầm, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta cũng nên tặng lại ngươi một phần đại lễ.

mọi người đứng dậy rời đi, Ân Hồng Tụ cười đưa tiễn, đám người Tô Bạch đi đến cửa chính của Bích Đào quán, đột nhiên nghe tiếng kêu vội vàng phía sau, "chờ một chút, Thanh Giác đạo trưởng." Mẫn Nhu xách váy, trong tay cầm một vật ,rất nhanh chạy tới.

nàng tới đây làm gì?

Mẫn Nhu đứng lại ổn định nhịp thở, trên mặt đỏ ửng do chạy gấp, cười nói: "Thanh Giác đạo hữu, các chủ kêu ta đưa vật này cho ngươi." Nàng nói xong đưa một cái hộp gỗ tinh xảo cho Mộ Thanh Giác, cười đến ý vị thâm trường,(**) tinh nghịch nói: "tất cả các chủ nhiều năm trước đến nay đều giữ vật này rất kỹ, bình thường người khác ngay cả liếc mắt một cái cũng không thể, hiện tại cho ngươi, rất có thể là vật tốt, chỉ mong ngươi có thể lĩnh hội hết tinh hoa."

(**) ở đây trong nguyên tác ghi là xảo trá, nhưng Mẫn Nhu vốn là không có ý xấu, dịch ra thuần việt thấy hơi nặng lời nên mình đổi lại.

Lời nói mơ hồ không rõ ý tứ, mọi người đều tỏ vẻ rất hứng thú, hưng trí bừng bừng nói: "cái gì vậy, mở ra nhìn xem?"

Mộ Thanh Giác nhướn mi, đưa tay tiếp nhận muốn mở ra, bị Mẫn Nhu ngăn lại, nói: "Các chủ có nói, vật này tặng ngươi là của một mình ngươi, không thể để những người khác biết, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận."

Mẫn Nhu tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng đáy mắt là chân thành hòa nhã, là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, Mộ Thanh Giác thu tay lại, nghĩ lúc không có người sẽ mở ra xem.

Tô Bạch ngước cổ nhìn chằm chằm cái hộp gỗ kia, trong lòng tò mò, trong truyện ta viết không hề có vụ tặng lễ vật này a, này là cái quái gì, chiếc hộp của (2)Phan Đa Lạp, vừa mở ra sẽ có một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại nhảy ra, sau đó dẫn tới mọi người cùng nhau tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, sinh linh đồ thán.

(2)Phan Đa Lạp : tên tiếng Hán của Pandora.

Nghĩ như vậy, vì muốn giữ thế giới hòa bình, ta nhất định phải xem bên trong cái hộp là thứ gì, Tô Bạch trong lòng đang tính toán, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy được Mẫn Nhu nhìn y cười bộ dáng thập phần............đáng khinh?

Đang thầm mắng người ta, đột nhiên Mẫn Nhu lướt qua Mộ Thanh Giác, đi đến bên người Tô Bạch, trên mặt tươi cười cũng thu liễm, WTF, đây là cái tình huống gì? Tô Bạch kinh ngạc cùng chột dạ, mẹ nó, không có nghe nói Linh Lung các còn có thuật đọc tâm a, vừa mới nói nàng đáng khinh, liền tới tính sổ?

Tô Bạch ngẩn người nhìn nàng, Mẫn Nhu cũng yên lặng nhìn lại, đứng dưới tàng cây đào, thiếu niên áo trắng cũng phấn y cô nương không nói gì, vốn nên là một hình ảnh xinh đẹp, điều kiện đầu tiên chính là phải xem nhẹ tên nào đó đứng hiu quạnh không ngừng bốc lên hàn khí hơn nữa trong lời nói còn có phần hắc hóa nghiêm trọng.

"Các ngươi còn muốn nhìn bao lâu?" Mộ Thanh Giác rất không vui vẻ.

Mẫn Nhu hoàn hồn ôn hòa cười, nhìn Mộ Thanh Giác một cái, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên liền vươn tay ôm lấy Tô Bạch, nhẹ giọng nói gì đó, Mộ Thanh Giác giá trị tức giận lên đến đỉnh điểm tiến lên đem người tách ra, Mẫn Nhu nhấc váy chạy đi, ánh mặt trời chiếu xuống, y phục hồng nhạt giống một đóa hoa phù dung xinh đẹp một đường nở rộ, lưu lại một tiếng cười nhu hòa.

Thân mình bị Mộ Thanh Giác phẫn nộ ôm lấy, Mộ Thanh Giác hung hăng hỏi: "Còn không hoàn hồn?"

Tô Bạch bất đắc dĩ, vuốt tóc hắn, không có thành ý an ủi nói: " ngoan, đừng nháo."

"nàng đã nói gì với ngươi?"

nhắc tới là sắc mặt Tô Bạch hơi mất tự nhiên, vẻ mặt hoảng hốt trong chớp mắt, muốn trốn tránh ánh mắt bức người của Mộ Thanh Giác, thu lại ánh mắt nhẹ giọng nói: "nàng nói lời từ biệt, còn có ..........nàng nói kiếp sau muốn.........gả cho ta."

Mộ Thanh Giác nghiến răng nghiến lợi, đúng là đám người Linh Lung các không có ai tốt cả, thực không nên đi giúp Ân Hồng Tụ, hắn nghiêm mặt nói: "nàng đừng hòng! ngươi cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa,.......cũng đều là của ta!"

Nam nhân này khi yêu đúng là bá đạo nhỏ mọn, còn đang đứng trước cửa nhà người ta, cứ như vậy hô to gọi nhỏ, thật sự rất dọa người, nhìn khuôn mặt hắn tức giận, Tô Bạch vừa rồi còn hoảng hốt cùng buồn bực, tâm tình tốt lên liền bình tĩnh bổ đao: "nàng còn nói đáng tiếc muốn cùng ta bày bàn thịt thiên nga."

"Hừ!" Mộ Thanh Giác hừ lạnh: "thật đáng tiếc, ngươi đây là muốn bị ta ăn đến miệng, hơn nữa không phải là một lần."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm ơn các tình yêu của tôi, đang suy xét có nên hay không nên, được rồi, trước mười hai giờ, bình luận thứ 20 sẽ triệu hồi ra chương tiếp theo, ta là thật sự nghiêm túc O(∩_∩)O (triệu hồi chương là bà tác giả chớ không phải tôi nha, edit có một chương mà muốn tắt thở :(((((()

phó bản vở kịch về Lung Linh các đến đây là kết thúc, chương tiếp sẽ mở phó bản mới, đúng, các bạn đoán không sai, tác giả cặn bã thích phát bệnh (chòi má đoạn này tui dịch đúng trăm phần trăm nhan :))) bà này thích ngược) sẽ không cho mấy người thuận lợi về Vô Thượng Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip