2. Quên lãng (Janna x Yasuo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đã từng quên rằng, có một tinh linh gió bí ẩn đã bảo hộ cho họ trong suốt quãng đường vượt qua đại dương bao la.

Họ đã từng quên rằng, có một con chim xanh- hoá thân của tinh linh ấy đã luôn ở bên và báo hiệu cho họ những cơn bão bất chợt trong hành trình vượt biển.

Họ đã từng quên rằng, họ đã từng tôn thờ và kính trọng một tinh linh gió giống như một vị thần hộ mệnh cho những con thuyền lênh đênh trên đại dương. Họ đã quên rằng họ từng đặt hết lòng tin, phó thác sinh mạng của mình cho cô, dù cho họ không hề biết rằng sự tồn tại của cô là thực hay chỉ là hư ảo.

Họ đã từng quên rằng, biết bao tâm sự và hy vọng của họ đều được gửi gắm vào tronh gió, tâm hồn cô đơn của họ đã luôn được ngọn gió biển vỗ về và xoa dịu.

Họ đã từng quên mất rằng, có một tinh linh gió với cái tên Janna- một từ Shurima cổ mang nghĩa là "người canh gác", đã luôn bảo vệ cho họ trước những hiểm hoạ dữ dội của biển khơi.

Họ đã từng quên mất Janna, dù cho cô đã hết lòng bảo hộ cho họ khỏi những cơn bão, những ngọn sóng thần và những sinh vật biển khổng lồ. Chính cô- với cây quyền trượng và khả năng thao túng bão tố của mình đã điều hướng gió, ngăn chặn những cơn sóng thần và giúp cho họ đến đích an toàn.

Họ không biết rằng họ đã từng làm cho Janna phải tan biến, rơi vào vực sâu không đáy của sự lãng quên và tuyệt vọng. Họ đã quên lãng cô, niềm tin của họ đối với cô đã nhạt nhoà dần theo năm tháng, khiến cho Janna phải chấp nhận biến mất trong sự bất lực.

Duy chỉ có một người, dù cho cả Runeterra này có quên mất cô, hắn ta cũng sẽ không bao giờ quên. Chính hắn là người đã giúp cho Janna có thêm hy vọng bám lấy niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng rằng cô vẫn còn được nhớ đến, vẫn còn được kính trọng như một vị thần đúng nghĩa. Cả cuộc đời này, điều ý nghĩa nhất mà Đấng toàn năng ban tặng cho Janna có lẽ chính là đã cho cô gặp hắn. Cô là một tinh linh gió ẩn dật, chỉ xuất hiện trước những kẻ khác trong hình dạng một con chim xanh. Không ai biết hình dạng thật của cô, không ai biết rằng cô là một tinh linh xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng kẻ đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của Janna, chính là hắn- hy vọng của cô.

Janna gặp được hắn dưới bầu trời đêm rải rác những mảnh sao lấp lánh rực rỡ. Hắn và một sát thủ khác đang giao đấu với nhau trên một mỏm đá chênh vênh, ngay dưới chân họ là vực thẳm. Cô hoàn toàn có thể nhận ra thứ vũ khí  mà hắn sử dụng, đó chính là gió. Mỗi lưỡi kiếm của hắn, đều chém ra những cơn gió lốc cản lại mọi nhát kiếm của đối phương, khiến gã sát thủ kia phải chịu thua mà gieo mình xuống vực thẳm. Đối diện trước cái chết của đồng môn ngay trước mắt, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lẽo và hờ hững. Ngay chính lúc nhìn vào đôi mắt nâu đậm vẻ từng trải và u uất của hắn, Janna bỗng cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cô nhìn hắn, không còn là trong hình dạng một con chim xanh nữa, cô đã vô thức hoá thành dạng tinh linh từ lúc nào. Tất cả là vì hắn...

Hắn ta- một kiếm khách lang thang khắp Runeterra, một kẻ lạc lối trên con đường phục hận và trốn chạy khỏi những kẻ đã từng là đồng môn của mình. Janna được nghe rằng tên của hắn là Yasuo, một bậc thầy của phong tuyệt kỹ với những đường kiếm sắc bén đầy uy lực khiến bất kỳ kẻ nào cũng đều phải kính sợ. Những kẻ nào có ý định hạ sát hắn, sẽ đều phải chịu chung một số phận, đó chính là cái chết. Trong đôi mắt của hắn, chỉ có sự kiên định vững chãi như sắt thép, nội tâm vô cùng khó nắm bắt tựa như một cơn gió. Một kẻ lạc lối chìm trong biển máu như vậy, vẫn luôn nhìn về phía Janna bằng ánh mắt dịu dàng.

"Đây là đồng cảm sao?"

Cô đã từng tự hỏi như vậy khi bay lượn xung quanh ngôi đền thờ đổ nát trong hình dạng chim xanh, thả hồn phiêu đãng theo những ngọn gió mà suy nghĩ về Yasuo. Hắn ta buông bỏ mọi sự đề phòng trước cô, một tinh linh lạ mặt mang trong mình khả năng thao túng bão tố vô cùng mạnh mẽ. Phải chăng là bởi vì Janna cũng giống như hắn, là hai kẻ thao túng những ngọn gió và coi ngọn gió ấy như một phần của linh hồn? Hay là vì sự đồng cảm giữa hai kẻ lạc lõng bị cả thế giới lãng quên? Janna đã từng chứng kiến hết lần này tới lần khác, những thi thể của những kẻ tới ám sát Yasuo đổ gục trên mặt đất cằn cỗi. Có những thi thể còn nguyên vẹn, nhưng có những kẻ xấu số vì ham muốn ám sát "kẻ phản bội" mà bỏ mạng dưới biển sâu hay vực thẳm. Thanh đao đẫm máu của hắn, phản chiếu ánh mắt sắc bén lạnh lùng, rõ ràng là không hề tồn tại một thứ được gọi là "nhân từ". Yasuo biết cô đang ở đó, nhưng hắn không nói gì cả. Hắn thậm chí đã từng nhìn thấy chân dạng của Janna, một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết với mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt xanh sâu thăm thẳm nhìn thấu lòng người. Lần nào cũng như vậy, hắn biết rằng cô đang ở rất gần hắn, nhưng hắn không hề ra tay với cô. Hắn chỉ buông thanh kiếm xuống, đứng lặng người, từ từ cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt... và mỉm cười.

Janna biết, nụ cười đó là dành cho cô.

Cô vẫn luôn trong hình dạng một con chim xanh âm thầm dõi theo những bước chân trên chuyến hành trình phục hận của Yasuo, cảm nhận từng nỗi u uất mà hắn gửi gắm vào làn gió. Hoá ra, bản thân Yasuo đã từng là một người con trên mảnh đất cổ ngữ Ionia. Hắn là vệ sĩ của Đại sư Souma và là môn đồ xuất sắc nhất của ngài ấy. Nhưng khi quân Noxus tràn vào Ionia, đại sư Souma đã bị ám sát bởi một kẻ nắm giữ phong tuyệt kĩ khi Yasuo lơ là nhiệm vụ bảo vệ. Khi hắn tỉnh lại, hắn đã chính thức mang trên vai tội danh của một kẻ sát nhân và trở thành kẻ thù của Ionia. Yasuo đã lang thang trên khắp Ionia, bắt đầu chuyến hành trình phục hận tìm ra chân tướng của hung thủ thực sự trong khi vẫn phải chạy trốn lưỡi kiếm của các đồng môn khác. Hắn là kẻ thù của Ionia, nhưng trong mắt Janna, cô hiểu rằng giết chóc vốn không phải là bản chất của hắn.

"Janna à, chắc cô không tin đâu. Nhưng cô là kẻ đầu tiên khiến tôi phải thốt ra những lời này đấy. Tôi chưa từng chia sẻ quá khứ của mình với ai, không một ai hiểu cả..."

Yasuo đã nói với cô bằng giọng cay đắng và nụ cười nửa miệng đầy sầu thảm sau khi sửa trôi sạch máu còn vương trên lưỡi kiếm của mình. Hắn lại phải giết người, không có bất kỳ kẻ nào hiểu nỗi oan ức và đau khổ mà hắn phải chịu đựng... kể cả anh trai hắn. Nhưng cô ấy, lại rất khác biệt, chỉ có nàng tinh linh gió kì lạ ấy mới có thể khiến hắn cảm thấy thanh thản lạ thường. Không biết từ lúc nào, Yasuo đã thực sự coi Janna là một người bạn đồng hành trong chuyến hành trình phục hận của hắn. Nhìn vào đôi mắt hắn, Janna cũng có thể thấy được điều đó.

Cảm xúc mà cô dành cho Yasuo ngay càng trở nên khác biệt. Cô không có nhiều hiểu biết về những thứ trừu tượng như cảm xúc, nên cô không thể gọi tên được thứ cảm giác này là gì. Cho đến một ngày, cô mới biết rằng cô yêu hắn. Tình yêu của Janna dành cho Yasuo bỗng bừng nở như đoá hoa ngày xuân, kì diệu và đầy phép màu, khiến cho nỗi cô đơn lạc lõng của cô thoáng chốc đã được khoả lấp. Lần đầu tiên Janna biết bận tâm đến một thứ gì khác ngoài trách nhiệm giữ an toàn cho những đoàn thuyền trên biển. Lần đầu tiên Janna biết được rằng sự tồn tại của mình hoàn toàn có mục đích lớn lao hơn những gì cô đã nghĩ, đó chính là ở bên Yasuo.

Nhưng khi cô nhận ra tình yêu của mình dành cho hắn, cũng chính là lúc cô tan biến vì bị lãng quên. Sự hình thành của con kênh lớn nối liền các vùng biển ở Valoran đã khiến cho những khó khăn như thời tiết hay thời gian vượt biển dài đằng đẵng được khắc phục. Và người dân đã không còn cần đến vị thần gió bí ẩn đã từng bảo hộ cho họ nữa, niềm tin của họ vào Janna cũng bắt đầu nhạt nhoà dần, quyền năng của cô yếu đi rõ rệt cho tới khi cô tan biến hoàn toàn. Cô đơn, lạc lõng và đau khổ, tất cả các cảm xúc của Janna bỗng chốc dồn dập trút xuống và vỡ oà như một đợt lũ dữ dội. Cô không biết Yasuo có cảm thấy thiếu vắng khi không có một tinh linh lặng lẽ ở bên hay không, nhưng cô biết rằng trong tâm hồn vụn vỡ của mình trống trải vô cùng.

Bỗng một ngày, dòng chảy ma thuật đầy mãnh liệt trở lại với Janna, bất ngờ như cách mà nó mất đi. Cô thức tỉnh và đón nhận lại quyền năng của mình nhờ sự thỉnh cầu từ tận tâm can của những người dân Zaun khốn khổ khi đang chới với giành giật sự sống từ thảm hoạ hoá chất do sự sơ suất của các hoá-kỹ trong quá trình xây dựng con kênh. Janna cũng sẵn sàng dung thứ cho họ và cứu thoát họ khỏi hiểm hoạ từ những đám mây hoá chất dày đặc bủa vây trên nền trời Zaun. Nhưng cô vẫn không hề cảm thấy vui khi được người dân tin tưởng và tôn thờ lại như trước, bởi vì cô không cảm nhận được sự hiện diện của Yasuo. Thứ duy nhất cô cảm nhận được, là sự trống trải và cô độc. Đoá hoa tình yêu trong lòng cô bỗng chốc héo tàn và tan vỡ. Dù cho Janna có nhận được bao nhiêu sự kính trọng đi chăng nữa, nhưng cũng không thể khoả lấp sự thật rằng hắn đã đi, đến một nơi mà cô không thể cảm nhận được nữa.

Janna biết rằng bản thân thật ngu ngốc khi yêu một kẻ chỉ biết tới chém giết và trả thù. Khắp Runeterra gọi Yasuo là Kẻ bất dung thứ, muốn hắn bị trừng phạt vì những tội lỗi mà thậm chí hắn chưa từng gây ra, nhưng cô có để tâm sao? Điều duy nhất cô biết đó chính là cô yêu hắn, yêu đến tận cùng và mãi mãi. Dù cho thứ tình yêu này có không được đáp lại, dù cho trong lòng Yasuo chỉ có duy nhất một mục tiêu chính là phục hận, Janna cũng chấp nhận.

Đã có lần, cô vô tình gặp được học trò của Yasuo- một nữ phù thuỷ đá tên là Taliyah. Cô đã vô cùng bất ngờ khi nghe cô bé nói với cô những lời như vậy khi bắt được ánh mắt dịu dàng của Janna đang nhìn Yasuo.

"Chị biết không Janna, người ta nói rằng chỉ có kẻ điên mới đi yêu một người như sư phụ của em. Chị chấp nhận làm một kẻ như vậy sao, kể cả khi chị sẽ không bao giờ được đáp lại tình cảm?"

Janna bỗng bật cười trước sự ngạc nhiên của cô phù thuỷ đá ngây thơ, đôi mắt bỗng trở nên nghiêm túc mà đáp lại cô bé bằng vẻ quả quyết.

"Nghe này Taliyah... Vốn dĩ từ ban đầu khi chị chấp nhận dõi theo con đường của anh ta, chị đã biết mình là một kẻ điên rồi. Và một kẻ điên không cần được đáp lại tình cảm. Chỉ cần anh ta vẫn còn nhớ tới chị, chị biết rằng mình vẫn còn hy vọng."







@m.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip