1. Quái vật (Veigar x Lulu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lulu, dù có thế nào cũng đừng bao giờ lại gần hắn. Vì hắn... là một con quái vật."

Đó là những lời cuối cùng mà Lulu nghe được khi rời khỏi một ngôi làng Yordle tiếp giáp với Mảng Rừng Thưa. Quái vật sao? Cô không biết chúng là gì, bởi vì tất cả những gì mà cô biết chỉ gói gọn trong những sinh vật thần thoại ở Mảng Rừng Thưa. Từ khi rời bỏ thành phố Bandle và đi theo Pix- một tinh linh của Mảng Rừng Thưa và cũng là cộng sự thân thiết nhất của Lulu, cô đã gần như quên mất mọi điều về thế giới bên ngoài khu rừng. Ở đó, Lulu không gọi các sinh vật kì lạ nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại kia là quái vật, cô gọi chúng là gia đình. Hay nói đúng hơn, bản chất của Lulu đã là một con quái vật bên dưới lốt một yordle nhỏ bé vô hại. Bất cứ ai nhìn vào Lulu sẽ đều không thể ngờ được rằng cô là kẻ gây ra những vụ mất tích của những đứa trẻ trong làng và biến chúng thành các loài thực vật để chơi đùa bằng pháp thuật của mình. Nói Lulu là một kê liều lĩnh và điên rồ cũng không sai, bởi cô không hề biết sợ hãi là gì. Vậy nên, cô không quan tâm đến những lời các yordle khác nói về ác quỷ giấu mặt lẩn khuất trong những khu rừng tăm tối của thành phố Bandle.

Cô chưa từng quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân mình, sẽ luôn là như vậy. Một yordle hắc ám ẩn dật có thể khiến Lulu phải để tâm sao? Chắc chắn là không rồi.

Lulu đã luôn tự nhủ như vậy, cho tới khi cô gặp được hắn- con quái vật được nhắc tới trong lời nói của các yordle khác. Một học giả của ma thuật hắc ám, cơn ác mộng của thành phố Bandle.

Tất cả đều chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên dưới cơn mưa phùn đầu ngày. Đó là sự tình cờ đáng nguyền rủa, mở đầu cho cuộc gặp gỡ giữa Pháp sư tinh linh và Bậc thầy tiểu quỷ. Lulu đã nhìn thấy sinh vật kì quái ấy bên dưới gốc cây cổ thụ ngoài bìa rừng, một kẻ bé nhỏ với chiếc mũ phù thuỷ màu lam đậm và bộ áo choàng cùng màu phủ kín cơ thể. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thứ cô nhìn thấy chỉ là một cặp mắt vàng rực lửa và bàn tay có những vuốt nhọn hoắt được bao bọc bởi giáp tay kim loại. Ngay lúc này, trong lòng Lulu bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ mà cô không biết phải diễn tả như thế nào. Cô chưa từng cảm thấy nó trước đây, khi cô vẫn còn đang lang thang khắp toàn cõi Runeterra.

Họ khác biệt và đối lập nhau,nhưng từ trong đáy mắt của họ vẫn toát lên sự đồng cảm. Lulu biết, cô và hắn đều đơn độc. Hai kẻ khác biệt bị gạt ra khỏi cuộc sống bình thường yên ồn của các yordle ở thành phố Bandle, phải tìm kiếm một sự giải thoát đến từ Mảng Rừng Thưa và ma thuật hắc ám. Họ đều không có chỗ dựa hay người thân thích, chỉ có duy nhất một niềm vui chính là pháp thuật. Nhìn vào đôi mắt hắn, Lulu bỗng cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong tấm gương ma thuật ở Mảng Rừng Thưa. Ác quỷ này, thực sự rất cô đơn.

Không biết từ bao giờ, Lulu bỗng chốc đã bị rơi vào đôi mắt vàng rực bập bùng ánh lửa ma mị của hắn, không thể nào thoát ra khỏi ánh nhìn u uất và lạnh lẽo ấy. Hắn đúng là một con quái vật với luồng ma thuật hắc ám đã ăn sâu vào gốc rễ linh hồn, nhưng Lulu không hề cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ biết rằng hắn giống cô: khác biệt, cô đơn và cần có một người bạn.

Lulu không hề biết rằng ngay khi bước chân của cô dứt khoát bước tới gần hắn, một phần cảm xúc bị đóng băng từ rất lâu về trước của Bậc thầy tiểu quỷ Veigar đã bắt đầu tan chảy. Lần đầu tiên có kẻ dám lại gần hắn mà không một chút sợ hãi trong đáy mắt, không ngần ngại tiến thẳng vào trong tâm trí hắn khiến hắn phải rung động, khiến hắn phải vứt bỏ đi vẻ bề ngoài đáng sợ và bản chất độc ác đã bị bóng đêm ăn mòn của mình để đáp lại thiện chí của cô. Từ trước đến nay, tất cả những kẻ gặp hắn đều chỉ có một kết cục duy nhất: bị nguyền rủa cho tới chết. Nhưng ở cô nàng yordle này có một sự khác biệt nào đó khiến Veigar không thể làm tổn thương hay trốn tránh cô ấy.

Cô ấy đang cười, nụ cười của một kẻ đơn độc. Nó giống như một vì sao lạc lối chìm trong bóng đêm, nhưng vẫn toả ánh hào quang rực rỡ khiến Veigar phải ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Veigar bỗng cảm thấy một thứ ánh sáng kì diệu đang phá tan đi lớp màn bóng tối che phủ tâm hồn hắn, khiến cho hắn phải tự nguyện mà đến gần hơn một bước với cô. Veigar chưa từng có thiện cảm với ai, dù là yordle hay con người. Hắn vốn xem thế giới này chỉ là một vũ trụ vỡ nát, nhưng cô nàng yordle kì lạ này đã làm Veigar phải thay đổi suy nghĩ trước đây. Dù chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, cô ấy đã đem đến cho hắn một thứ xa xỉ và dường như là vô giá đối với Veigar, đó chính là tình yêu.

Câu nói đầu tiên mà Lulu nói với Veigar, chính là một câu hỏi rằng:"Tại sao cậu lại không bao giờ cười?" Veigar đã trả lời rằng, cảm xúc của hắn đã bị cướp mất từ rất lâu rồi, vào cái ngày hắn bị con người lừa gạt và bị giam cầm trong ngục tối. Hắn cũng đã từng có một cuộc sống tốt đẹp với gia đình và bạn bè, nhưng chính con người đã phản bội hắn, đem hắn cùng các yordle khác ra làm bia đỡ đạn cho phi vụ trái phép của mình. Kết quả cho sự ngây thơ mù quáng ấy là những tháng ngày tăm tối bị giam cầm trong ngục tù, bị cách li hoàn toàn với thế giới. Veigar bước ra khỏi cánh cửa ngục tối, nhưng ánh sáng trong linh hồn hắn đã bị dập tắt tự bao giờ rồi. Nhưng bây giờ, yordle ác quỷ chỉ biết tới nguyền rủa và bóng đêm ấy lại đang rung động vì cô, một pháp sư yordle của Mảng Rừng Thưa.

Bởi vì cô đã chấp nhận con người thật của hắn, cô đã bước đến gần một con quái vật chỉ đem lại điềm gở như hắn mà không hề do dự. Đáng ra Veigar đã có thể rời đi ngay khi nhìn thấy Lulu, nhưng hắn đã chọn ở lại, hắn đã chọn tiếp nhận tấm lòng và sự đồng cảm của cô. Cả hai đều là những linh hồn bị bỏ lại một mình ở thế giới điên rồ, đi ngược lại với thế giới bình yên và khao khát khám phá những góc tăm tối nhất của ma thuật. Nhưng Veigar và Lulu đều biết rằng bản thân họ không hề đơn độc.

Veigar đã từng nói với Lulu rằng tình yêu là một sự tra tấn ngọt ngào dành cho những kẻ ngu muội. Nhưng Lulu đã bật cười và nói với hắn rằng cô chấp nhận sự tra tấn vĩnh hằng, chấp nhận làm một kẻ ngu muội. Bởi vì cô yêu hắn, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Veigar luôn nhận thức được rằng bản thân mình là một con quái vật chỉ đem đến bất hạnh và điềm gở, nó luôn luôn đúng theo cách này hay cách khác. Và hắn nghĩ rằng thật sai lầm khi ngày hôm đó hắn đã chấp nhận mở lòng và trở thành bạn với Lulu. Veigar đã nói, hắn không muốn Lulu phải hứng chịu những điềm gở mà hắn đem lại. Nhưng Lulu đâu có quan tâm? Trong suy nghĩ đầy sắc màu của một pháp sư yordle như cô chưa từng có khái niệm về điềm gở và bất hạnh. Đối với cô, việc không có Veigar bên cạnh chính là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời. Cô chỉ có hai mối bận tâm duy nhất: bản thân mình... và Veigar.

@m.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip