1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách nhà nửa cây số xảy ra tai nạn giao thông, một người đàn ông bị xe tải cán qua, máu nhuộm đỏ cả một mảng đường lớn. Người lưu thông trên đường đều dừng lại xem, những người thi hành công vụ nhanh chóng phong tỏa khu vực, chờ người thân của người đàn ông xấu số. JiMin và HoSeok len qua đám người chen chúc, đứng thật gần hiện trường vụ tai nạn. JiMin gần như phát run tại chỗ, đôi chân cứng đờ, mắt dán chặt vào thi thể người đàn ông nằm sấp giữa vũng máu đang lan rộng, gương mặt ông ta be bét máu thịt do ma sát với mặt đường. Đôi mắt nhắm hờ lộ ra đôi con ngươi xung huyết đỏ rực. Cách đó khoảng một mét là đôi chân bị cuốn đứt lìa nằm lăn lốc trên đường. HoSeok cảm thấy chóng mặt, chỉ muốn nhanh chóng chạy về, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai anh dân phòng đứng trước mặt cách cậu khoảng năm bước chân.

"Hình như là chạy với tốc độ khá nhanh, không biết sao lại thắng gấp rồi té xuống mặt đường. Vì giữ tốc độ nhanh nên đã cà mặt xuống dưới đất đúng lúc chiếc xe tải này lao tới hốt luôn."

Ra là vậy, đoạn đường này khá vắng lại không có vật cản nên chạy nhanh là phải, thế nhưng vì cái gì lại thắng gấp để gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy?

"Ông tài xế xe tải đâu? Ổng có nói gì không?"

"Vừa tới ổng đã kể um sùm, ổng nói xe ông này chạy gần như song song với xe tải của ổng. Không biết sao gần đến đây lại bắt đầu tăng tốc vượt mặt xe tải của ổng rồi bất ngờ thắng gấp, đảo tay lái, trực tiếp văng xuống mặt đường ngay bánh xe ổng luôn. Giờ chỉ có chờ cấp trên xuống giải quyết thôi."

HoSeok ngao ngán, đẩy đẩy JiMin ý nói về thôi, lại thấy thằng nhóc không có phản ứng mới quay sang nhìn mặt nó. JiMin đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, mắt nhìn trân trân vào khoảng không nơi thi thể đang nằm. HoSeok nhìn vẻ mặt kinh dị của JiMin lại cảm thấy ớn lạnh, nhất quyết kéo tay cậu ấy lôi về. Hai người rẽ đám đông để thoát khỏi không gian quái dị này, chen chúc một chút lại thấy JungKook cũng đang bị người chen lấn xô đẩy, cậu nhóc thấy HoSeok liền tròn mắt hỏi:

"JiMin đâu?"

HoSeok thở dài chỉ tay ra sau lưng mình, JiMin không nói gì, mặt ngây ngây ngốc ngốc. JungKook thấy vậy lao đến trước mặt JiMin, hai tay nâng mặt người lớn hơn mình những hai tuổi lại thấp hơn mình cả cái đầu, sốt sắng hỏi:

"JiMin hyung! Anh sao vậy?"

Lúc này cậu ấy mới hơi ngước lên nhìn JungKook, lại thấy sự lo lắng hiện lên rõ rệt trong mắt cậu nhóc. JiMin hoàn hồn, mặt bắt đầu nhăn nhó, đôi môi nhỏ nhắn mếu máo:

"Về thôi em ơi! Anh không muốn ở đây đâu. Sợ quá!"

JiMin bắt lấy tay JungKook làm cho cậu bé cảm nhận được đầu ngón tay của anh lạnh toát và không ngừng run rẩy. Cậu bé có chút bối rối, đành khoát tay lên vai anh rồi kéo anh vào ngực mình sau đó rẽ đám đông đi về nhà. HoSeok bám dính theo sau, đi được một đoạn lại thấy NamJoon, TaeHyung, YoonGi cũng đang hiếu kì đứng xem. Mặt cả ba người đều hiện lên sự xót thương đối với người đã chết. HoSeok đánh lên vai TaeHyung một cái, gấp gáp gọi:

"Về thôi! Đứng đây hoài làm gì? Về còn buôn bán, không lát Jin hyung cho nguyên đám nhịn cơm tối hết bây giờ."

TaeHyung vừa thấy HoSeok liền nhào lên ôm lấy, rồi líu ríu về theo. NamJoon thấy vậy cũng đẩy tay YoonGi một cái bảo:

"Về thôi anh."

YoonGi gật đầu, nhìn thi thể người chết lần cuối rồi thở dài, quay đầu đi về, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Thật thê thảm!"

Sáu người cùng đi hướng về nhà, xa xa đã thấy SeokJin khoanh tay đứng chờ. Cả bọn cúi đầu đi vào quán không ai dám hó hé tiếng nào. Bọn họ cùng nhau kinh doanh một quán ăn đêm giản dị mở cửa từ sáu giờ chiều đến khoảng bốn giờ sáng. Họ mỗi người bỏ vào một ít vốn thuê một ngôi nhà có mặt bằng trước rộng rãi lại nằm mặt tiền đường để thuận việc buôn bán. Sau đó phân chia công việc, SeokJin sẽ là đầu bếp, HoSeok phụ bếp, YoonGi ghi sổ sách và tính tiền, NamJoon quản lý những món ăn khi có khách đông và phụ trách việc giao tiếp với khách hàng nhờ giỏi ăn nói, còn lại JungKook, JiMin, TaeHyung là nhân viên phục vụ. Việc làm ăn sinh ý diễn ra khá thuận lợi.

Hai giờ sáng, hôm nay đột nhiên vắng khách lạ thường. Bảy người ngồi quanh một cái bàn tròn kéo xì dzách giết thời gian, không khí khá sôi nổi. NamJoon ngồi bên YoonGi ra sức chỉ bài, thân thân mật mật. JiMin thì dù đánh bài nhưng miệng vẫn không ngừng léo nhéo: "JungKook à, hãy chấp nhận tình yêu của anh đi mà ~~~." Thằng bé mặt tỉnh bơ nhưng ai cũng biết trong lòng nó vui gần chết. TaeHyung thì ngồi kế bên HoSeok, ra sức ôm ấp dựa dẫm, rồi thì nhìn bài nhau cười rúc rích, nhìn đến là ngứa mắt. SeokJin vẻ mặt không vui nhìn nhìn hai người bọn họ anh một câu em một câu đùa giỡn không ngừng. Chịu hết nổi, anh quát:

"Hai cậu có thể đánh bài cho nghiêm túc vào được không?"

HoSeok giật bắn mình, anh nhìn nhìn SeokJin rồi lại nhìn TaeHyung lúc này cũng ngạc nhiên không kém. Lại nở một nụ cười vô hại có ý làm hòa:

"Jin hyung! Anh đừng nóng! Tụi em sẽ chơi đàng hoàng lại mà."

SeokJin vẫn còn buồn bực, tiếp tục lớn tiếng càu nhàu:

"Đánh bài thì phải công bằng, mạnh ai người đó chỉ bài nhau. Vậy thì còn gì là đánh nữa? Chưa kể ngồi sòng mà cả buổi cứ vô tư ôm ôm ấp ấp, các cậu nghĩ đây là chỗ nào? Phòng ngủ chắc?"

HoSeok cứng họng, không ngờ anh cả lại giận dữ như vậy. Cả lũ đang không biết làm sao thì TaeHyung như hứng tình chêm vô một câu xanh rờn:

"Hay tại anh không có người ôm ấp nên ganh tị?"

Cả lũ đứng hình, xung quanh im phăng phắc, SeokJin mặt đỏ như gấc, quay đầu chụp cây đũa bếp chỉ vào TaeHyung ở đối diện:

"Cậu dám nói lại lần nữa xem?" – chuyển đầu đữa sang HoSeok bên cạnh làm cậu giật bắn mình – "HoSeok, nếu em không biết quản lý miệng mồm của nó thì đừng trách anh. Hôm nay anh phải thay em dạy dỗ thằng nhóc này."

Dứt câu, SeokJin lao ra khỏi ghế, phóng qua phía TaeHyung. Thằng nhóc lúc này mới biết mình vạ mồm, nhanh chóng đứng dậy cắm đầu bỏ chạy, miệng gào thét:

"Em xin lỗi! Jin hyung! Em không cố ý nói vậy đâu mà. Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi – HoSeok à, cứu emmmmmmmmmmm ~~~."

HoSeok đứng dậy chạy nhanh ra cửa ý định cứu người tình bé bỏng. Cả đám còn lại nhìn nhau xong cũng bật dậy chạy ra ý đồ ngăn cản hành động bạo lực của thánh chằn Jin. TaeHyung chỉ biết cắm đầu chạy, miệng la hét không ngừng, đằng sau SeokJin cũng bám riết lấy mục tiêu không tha. Sau cùng là cả bọn lố nhố đuổi theo. TaeHyung mắc mệt, chạy vòng qua cái cây bên đường, ra sức xin lỗi người cầm đũa bếp phía bên kia cái cây. Hai người chạy vòng vòng quanh cái cây như tình nhân đuổi nhau trong mấy phim tình cảm lãng mạn. Cả bọn kia rốt cuộc đuổi kịp, HoSeok lao tới ôm lấy TaeHyung lúc này vừa bị dính một quyền đũa bếp kiếm pháp, tay xoa xoa chỗ bắp tay đau, miệng lảm nhảm như trúng tà:

"Đau quá đi mất HoSeok à, đau chết đi được. Trời ạ, ra tay tàn nhẫn như vậy, trời ơi đau lắm HoSeok ơi, chỗ này đau ghê, chỗ này, đã bảo chỗ này trời ạ, ấy đừng có chạm vào, đau chết mất thôiiiiii~~~"

HoSeok cũng quýnh quáng theo, lo ôm lấy TaeHyung bảo vệ cậu ấy khỏi một SeokJin hung dữ. Mà SeokJin cũng chẳng khá hơn, bị ba người kia áp chế, NamJoon trực tiếp ôm lấy SeokJin từ phía sau, JungKook và JiMin người một bên nắm lấy cánh tay đang quơ quào nhiệt tình. YoonGi đứng một bên không biết làm thế nào, lại nghe JiMin la hét:

"YoonGi hyung, giúp một tay đêêêê~~~"

Hoảng quá, YoonGi lao tới, dùng hết sức bình sinh hụp xuống ôm chặt chân SeokJin. Tứ chi bị kìm hãm, SeokJin đứng tại chỗ gào thét:

"Các người mau buông ra. Muốn chết sao? Buông ra! Tôi xử luôn các người đó. Không yên với tôi đâu."

Thế nhưng cả đám quyết định không buông. Chỉ chờ SeokJin bình tĩnh lại. TaeHyung đứng sau lưng HoSeok đã sắp khóc đến nơi, cậu nhìn quanh quất lại vô tình phát hiện ra. Ồ đã chạy đến đây rồi sao? Mà chỗ này quen quen, hồi chiều hình như có ra đây làm gì nè??? Còn đang đấu tranh với trí nhớ tồi tàn, lại nghe tiếng YoonGi hét lên một tiếng đứt quãng, cả bọn đứng khựng, đồng loạt cúi xuống nhìn YoonGi lúc này một tay vẫn bám chặt lấy chân SeokJin, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp trắng như sứ, tay còn lại rung rung chỉ phía xa xa. Trong đầu TaeHyung 'keng' một tiếng nhớ ra. Đây là chỗ hồi chiều... Cả bọn im lặng nhìn nhau nuốt nước bọt. Bây giờ gần ba giờ sáng, chắc không xui xẻo đến mức gặp cái gì xui xẻo đi? Cả bọn đồng loạt từ từ quay đầu về hướng YoonGi chỉ. Chỉ thấy xa xa, một bóng đen lết trên mặt đất, đèn đường lờ mờ thấy được bộ quần áo rách nát vương vãi máu me, gương mặt máu thịt lẫn lộn trừng to đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ. Bóng đen từng bước từng bước dùng tay chống xuống nền đất kéo cả cơ thể lên phía trước, mỗi bước đi làm máu đen từ miệng chảy đầy trên đất. Nheo mắt nhìn thật kĩ, bóng đen đó? Chính là không có chân???

Cả bọn không hẹn mà gặp, hét lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy. JungKook nhanh tay kéo JiMin chạy trước. SeokJin muốn lao nhanh về nhà thế nhưng phát hiện chân mình nặng chịch, cố gắng thế nào cũng không nhấc chân lên được. Nhìn xuống dưới mới thấy YoonGi vẫn đang ôm chặt chân mình run rẩy liên hồi. SeokJin hét lớn:

"Thằng nhóc kia! Em đang làm gì? Chạy thôi!"

YoonGi mếu máo: "Anh à! Em không đứng dậy được. Sợ quá!"

"Nếu em còn ngồi hoài chúng ta sẽ chết đó! Mau đứng dậy! Anh còn chưa muốn chết mà!"

YoonGi vẫn tiếp tục ôm chặt chân anh cả: "Nhưng mà anh không được bỏ em. Anh, cứu em với!"

SeokJin bó tay, quay đầu lại nhìn, cái thây kinh dị kia đang ra sức lết lại gần họ, miệng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Quá hoảng sợ, SeokJin kêu gào:

"NamJoon!!! Cứu mạngggggg~~~"

NamJoon đang chạy như điên, nghe tiếng SeokJin liền nhớ ra, đạp phanh trả số, quay đầu chạy lại chỗ phát ra tiếng thét, thấy cảnh tượng đáng buồn đó. Không nói câu thứ hai, trực tiếp ngồi xuống xốc nách YoonGi lên, kẹp lên bên hông chạy như giặc đuổi về nhà. SeokJin chân được giải thoát cũng chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.

Cả bọn về đến quán, người một tay gấp gáp đóng cửa sổ, cửa chính, kéo màn, tắt đèn chui vào phòng NamJoon ôm nhau chặt cứng. JiMin mặt tái mét ngồi trên giường ôm lấy JungKook, bần thần đặt câu hỏi:

"Cái đồ quỷ kia là cái gì vậy?"

Trong phòng không ai mở nổi miệng để cho ra một cái đáp án hợp lý. Hình ảnh nhận được quá mức kỳ quái, có thể nói chỉ có thể thấy được trong phim kinh dị. YoonGi lòng thấp thỏm sợ hãi, hai tay bấu chặt vào nhau, mồ hôi túa ra khiến lòng bàn tay ướt đẫm. NamJoon nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trấn an. SeokJin nhìn không được, quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói:

"Cho dù nó là gì, thì tốt nhất cũng đừng có lại đây..."

Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Qua chừng 15', JungKook nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi đây hoài?"

Cả đám hướng mắt nhìn JungKook. Thằng nhỏ này tuy nhỏ tuổi nhất nhưng có thể nói nó là người can đảm nhất. Tần suất nó xem phim ma kinh dị còn nhiều hơn xem porn (?). Có lẽ hình ảnh lúc nãy đối với nó còn chưa đủ gớm. NamJoon thở hắt ra một cái, nói:

"Anh nghĩ chúng ta cứ ở trong nhà này thôi thì chắc ổn. Và quan trọng là phải để mắt tới nhau. Còn ba tiếng nữa trời sáng rồi. Chắc không sao đâu."

Nói rồi cả đám ậm ừ, nắm níu nhau kiếm góc nào đó nằm ngủ. JungKook và JiMin nằm trên giường, TaeHyung với HoSeok thì nằm sát vách, NamJoon thấy SeokJin kéo cái ghế tựa ra góc tường ngồi, cũng dắt tay YoonGi lại ngồi kế bên, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên góc tường, HoSeok ôm lấy TaeHyung thì thầm:

"Tay còn đau không?"

TaeHyung liền mếu máo: "Còn mà. Sưng lên rồi này thấy không?"

"Cho chừa! Cái miệng hại cái thân. Sau này đừng có ăn nói lung tung nữa. Biết chưa?"

TaeHyung thấy mình oan uổng quá, lập tức giãy nãy khóc lóc giả tạo vô cùng:

"Em đã nói gì sai hả? Em bị ăn đòn anh còn không bênh vực em. Chán ghét anh!"

HoSeok ngơ ngẩn, người yêu của anh nam tính quyến rũ ngời ngời, anh là anh ngán nhất mấy cái hành động nữ tánh kiểu vậy.

"À thôi! Anh chỉ nói vậy thôi. Em không thích nghe cũng không sao mà."

"Không biết! Dù sao thì anh cũng đã nói ra, em cũng đã nghe được. Anh không thương em chứ gì?"

"Nào có? Anh sao lại không thương em? Em bị đánh một cái, em đau một, còn anh đau tới mười lận. Anh còn ước được chịu đau thay em."

TaeHyung nghe vậy trong lòng vui gần chết nhưng vẫn muốn đùa thêm:

"Anh nói dối! Em biết anh hết thương em rồi."

HoSeok nắm lấy tay TaeHyung, mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói:

"TaeHyung! Anh đang nghiêm túc. Em phải nghe anh. Anh thực sự thương em. Vì em anh có thể làm bất cứ điều gì. Anh xin em đừng bao giờ nói những câu làm đau lòng anh như vậy."

TaeHyung im lặng trong chốc lát, lại ôm HoSeok chặt hơn, nhỏ nhẹ nói:

"Thật không?"

"Thật mà! Anh thương em lắm!"

"Vậy tối nay cho em thượng đi."

"..."

HoSeok giận run, đẩy TaeHyung ra, lạnh nhạt nói:

"Coi như anh chưa nói gì đi."

TaeHyung bực bội, lay lay HoSeok đang giả vờ nhắm mắt ngủ.

"Tại sao chứ? Sao em lúc nào cũng phải nằm dưới? Anh nói có thể làm tất cả vì em mà."

"Cái đó cũng tùy thuộc tâm tình."

Một câu làm TaeHyung rơi vào tuyệt vọng, cậu không nói nữa. Quay lưng về phía HoSeok, úp mặt vô tường, nhắm mắt ngủ. HoSeok thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Qua chừng 5', TaeHyung ngồi bật dậy, đứng dậy đi ra mở cửa phòng, Hoseok thấy vậy vội vàng hỏi:

"Em định đi đâu?"

"Toilet."

"Đi một mình hả? Em không sợ à?"

TaeHyung không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. HoSeok thở hắt ra một hơi, đứng dậy đuổi theo.

"Thiệt tình! Giận dỗi là không biết sợ à."

Nơi họ thuê là một ngôi nhà được xây dựng khá xưa ở khu vực đang phát triển thành đô thị. Tức là mọi thứ tuy có vẻ hiện đại nhưng nhà cửa lại có kiến trúc mang hơi hướm cổ điển. Họ quyết định thuê ở đây vì dân cư đông đúc và tiền thuê nhà khá rẻ. Từ phòng NamJoon xuống toilet sẽ đi qua một dãy hành lang dài khoảng 8m sau đó rẽ trái là gặp toilet. Kế bên toilet lại là cánh cửa dẫn ra sau vườn. Khu vườn này khá rộng đa số là cây chuối nhưng lâu ngày không ai chăm sóc nên đều héo úa, nghiêng ngả. Bình thường họ cũng không ra đây.

HoSeok đuổi theo TaeHyung đến toilet, đứng sau lưng chờ TaeHyung giải quyết xong mới bắt đầu hỏi chuyện:

"Em giận anh hả?"

"..."

"Định giận đến khi nào?"

"..."

"Anh đang nói chuyện với em mà."

"Em đang nghe đó thôi."

HoSeok hết nói nổi. Điều chỉnh giọng nói một chút, lại nhẹ nhàng tiến lên xoay người TaeHyung lại rồi ôm lấy cậu ấy.

"Thôi mà! Không dỗi nữa. Em không nói chuyện với anh thì anh biết nói chuyện với ai?"

TaeHyung nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, những lúc HoSeok nhẹ nhàng tình cảm như vậy là TaeHyung rung động nhất. Xung quanh thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của HoSeok, TaeHyung nâng tay ôm lấy tấm lưng thon thả của anh. Gác cằm lên vai anh, nhắm mắt lại.

"Mệt! Em cũng không muốn giận."

HoSeok cười cười, biết người yêu hết giận, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn mặt TaeHyung một chút, sau đó tiến lại hôn lên môi cậu. Hai người hôn nhau vài phút, HoSeok lại là người buông ra đầu tiên. Anh kì quái hỏi:

"Em! Hôn thôi mà, cũng đâu cần gầm gừ ghê vậy?"

TaeHyung có chút mơ hồ, cậu hỏi:

"Em gầm gừ khi nào?"

HoSeok mặt nhăn mày nhíu: "Rõ ràng lúc nãy có nghe tiếng gừ sát phong cảnh lắm nè. Không phải em phá hả?"

TaeHyung ngạc nhiên: "Em có bày trò cũng không lựa thời điểm như vậy đâu ha. Anh..."

"Suỵt!" – HoSeok đột nhiên giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng, sau đó lỗ tai dựng lên, giật giật nghe ngóng tình hình. Phát hiện tiếng gầm gừ phát ra từ sau vườn, HoSeok sợ run, ôm lấy TaeHyung nhỏ giọng nói cho cậu biết. TaeHyung nghe xong để anh đứng qua một bên, còn mình một chân đứng lên bồn cầu, nhướn người nhìn vào lỗ thông khí ra sau vườn. Chỗ gốc cây chuối không xa lắm có gì đó động đậy, tán lá héo úa giật giật trong bóng đêm. TaeHyung nuốt nước bọt, nhẹ nhàng leo xuống. Không nói gì thêm, trực tiếp dắt tay HoSeok đang sợ xanh mặt kéo anh về phòng NamJoon.

Hai người bước vào phòng, mặt mày lo lắng. NamJoon nhìn ra được có gì đó, liền đặt câu hỏi:

"Hai người mặt mày kì quái vậy là sao?"

Câu hỏi của NamJoon gây sự chú ý của JungKook và JiMin đang nằm trên giường. Cả SeokJin và YoonGi cũng chăm chú theo dõi. TaeHyung thận trọng trả lời:

"Em thấy... hình như có gì đó đằng sau vườn."

JiMin lập tức sợ cứng người, lắp bắp hỏi:

"Cậu nói rõ hơn đi. Có gì đó là có cái gì?"

TaeHyung bối rối: "Mọi người đi xem thử đi."

Thế là cả bọn đùm túm, dắt díu nhau xếp thành đoàn xe lửa nhỏ đi thành hàng xuống dưới toilet. Đến nơi, bảy cặp mắt nhìn nhau xem ai sẽ người trèo lên xem trước. JiMin nhỏ giọng gợi ý, chân mày nhướn nhướn:

"YoonGi hyung! Anh trèo lên trước xem sao."

YoonGi thều thào trả lời:

"Thôi! Anh mày bị đau tim, lỡ có gì anh mày xỉu rồi phiền mấy đứa nữa. Anh chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi. JiMin, hay em leo lên đi."

JiMin thì thầm:

"Không được đâu! Em sợ độ cao..."

YoonGi cốc đầu JiMin một cái, JungKook liền đưa tay xoa xoa:

"Này thì sợ độ cao! Đồ ngốc! Bồn cầu cao lắm hả? Cao lắm hả?"

JiMin ôm đầu:

"Vậy em lên trước, sau đó đến anh. Đồng ý không?"

"Duyệt mày!"

Thấy YoonGi đồng ý, JiMin liền quay sang JungKook, thâm tình nhìn thằng bé:

"Anh vốn sợ độ cao. Leo lên rồi không biết có xuống được hay không. Lỡ như có chuyện gì... Chậc... đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Hay là em hun anh một cái đi."

Dứt câu liền nhắm mắt chu môi, hướng miệng JungKook đưa tới, liền bị cậu nhóc đưa tay đẩy mặt sang chỗ khác.

"Bớt tào lao! Mau trèo lên đi."

JiMin bất mãn:

"Em vẫn là không thương anh." – kèm theo vẻ mặt thương tâm muốn chết.

Cả bọn nhìn không nổi nữa, TaeHyung mạnh tay kéo JiMin về hướng bồn cầu, ý muốn cậu ấy nhanh chóng trèo lên. JiMin sợ run, tim đập như beat box, hai chân xoắn quẩy khó khăn trèo lên bồn cầu. Chậm chạp đưa mặt gần lỗ thông khí, cậu nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn ra ngoài vườn. Khu vườn đêm khuya không có gì ngoài một màu đen tĩnh lặng u ám. Những tán cây yên lặng trong không trung như đang ngủ. JiMin nhìn khắp lượt, không thấy gì đáng ngờ mới thở phào nhảy xuống.

"Có thấy gì ghê gớm đâu."

TaeHyung không cho là đúng:

"Không phải! Lúc nãy em thấy rõ ràng mà. Còn có tiếng gừ ghê lắm!"

JiMin liền phản bác:

"Ôi giời! Biết đâu là con mèo cái nào đó gượng đực..."

TaeHyung vẫn lẩm bẩm:

"Cảm giác không giống lắm! YoonGi, tới anh đó, anh nhìn thử xem."

YoonGi giật mình. Nói gì thì nói, cho dù không có gì anh cũng không dám một mình nhìn ra ngoài vậy đâu nha. Thế nhưng lúc nãy lỡ mạnh miệng đồng ý rồi...

"Sao vậy anh? Lúc nãy hầm hố lắm mà. Đừng nói sợ rồi đi?" – JiMin chơi chiêu khích tướng.

"Làm gì có? Nhìn thì nhìn. Anh không tin mình nhát gan hơn JiMin ngốc."

Dứt câu, không thèm nhìn đến mọi người, nhanh nhẹn đứng lên bồn cầu, đưa mắt nhìn ra lỗ thông khí. Màn đêm âm u của khu vườn trong trí tưởng tượng của YoonGi không có, chỉ thấy một con mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn hết cỡ, gân máu vằn vện, kê sát lỗ thông khí, nhìn trân trân vào mặt YoonGi. Anh nuốt nước bọt, trực tiếp ngất xỉu, ngã từ trên bồn cầu xuống, rơi vào tay NamJoon đang đứng phía dưới đỡ. Cả bọn khó hiểu nhìn nhau, rốt cuộc thấy cái gì mà xỉu luôn rồi. Nhưng mà không ai nói cũng tự biết, nhất định là cái gì rất kinh khủng mới khiến YoonGi ngất xỉu. Nói vậy...

"ĐÙNG"

Kế bên toilet họ đang đứng, cánh cửa dẫn ra sau vườn bỗng nhiên bị đập một tiếng thật lớn. Cả đám đứng tim, ôm chặt lấy nhau cùng nhìn cánh cửa. Lại một tiếng đinh tai nhức óc nữa vang lên, NamJoon nghiến răng, đỡ YoonGi chuyền qua tay SeokJin, giận dữ đi về hướng cánh cửa, dùng chân đạp mạnh, miệng gào lớn:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông là ai? Sao lại bám theo chúng tôi? Nói chuyện cho lịch sự đi."

Cả bọn đứng hình. Gì chứ? Tên vua phá hoại này, giờ phút này còn phát bệnh cái gì vậy? Kêu ai nói chuyện lịch sự? Ma á?

Thế nhưng cánh cửa rốt cuộc được buông tha, không còn bị đập nữa, cả bọn nén tiếng thở ra. Nhưng chưa đầy 5s, lại vang lên tiếng cào cửa, tiếng của móng tay cào lên cánh cửa sắt đều đều, lẫn trong âm thanh kin kít của móng tay ma sát với cửa sắt là một chất giọng khò khè, ma quái:

"Chân của ta~~~ đưa chân cho ta~~~"

Cả bọn thất kinh, dắt tay nhau bỏ chạy, còn mỗi NamJoon vẫn còn đứng trước cánh cửa sắt:

"Chân của ông ở đâu? Tui có biết đâu? Tui đâu có giữ chân của ông? Sao đòi tụi tui chứ? Mà nếu..."

Còn chưa nói xong đã bị HoSeok nắm cổ áo lôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip