Kinh Di Hom 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba giờ sáng, cả bọn thẫn thờ ngồi trong phòng, chẳng ai buồn mở miệng. YoonGi vẫn chưa tỉnh, gối đầu nằm an ổn trên chân NamJoon. Tiếng cào cửa vẫn còn vang vọng đều đều ở ngoài vườn, hắn ta vẫn chưa đi. NamJoon cảm thấy bức bối, anh chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài ngồi chờ một cách vô dụng, thì anh cũng chả nghĩ ra được cách gì tốt hơn. Ôm đầu chán nản, anh nghiêng đầu dựa vào vai anh cả bên cạnh, mệt mỏi nhắm mắt.

Kính koong~~~ kính koong~~~

Tiếng chuông cửa reo vang làm cả bọn nhảy dựng. HoSeok nhăn mặt, giờ này còn ai gọi cửa? Làm ơn đừng làm gì kì quái nữa có được không? Còn chưa biết làm gì tiếp theo đã thấy NamJoon đứng dậy, bế YoonGi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại. Sau đó quay sang mọi người, mặt nghiêm túc:

"Ra xem thử có chuyện gì."

Nói rồi, nhanh chóng đi lại cửa phòng. SeokJin nhanh tay kéo cậu ấy lại, hấp tấp nói:

"Ra làm gì? Thôi kệ đi! Lỡ như có chuyện gì..."

"Ngồi chờ hoài cũng không có kết quả. Nếu được thì mau chóng kết thúc chuyện này thôi. Anh không thấy mệt sao?"

"Có! Nhưng chúng ta chỉ cần chờ đến sáng là được mà..."

"Anh!" – NamJoon nhẹ giọng – "Chẳng lẽ chúng ta cứ để chuông reo đến sáng, còn có, đêm nay chúng ta có thể chờ cho qua được, nhưng còn đêm mai, đêm mốt nữa thì sao. Em không muốn chuyện này lặp lại nữa. Anh cũng vậy mà, đúng không?"

SeokJin không nói nữa. NamJoon đưa tay vuốt mặt SeokJin một chút lại mỉm cười trấn an.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới."

"Vậy còn YoonGi hyung?" – TaeHyung nhanh chóng đặt câu hỏi.

NamJoon nhìn nhìn YoonGi một chút, lại đi đến bên giường anh, đưa tay vuốt lại mái tóc suôn mượt, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Sau đó đứng dậy đi ra cửa:

"Khóa cửa phòng cẩn thận, khi anh ấy dậy nhất định sẽ gọi. Chúng ta đi."

Không ai nói thêm câu gì. Cả bọn nhanh chóng di chuyển ra phòng khách, hướng cửa quán đi đến. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đều, tất cả đi thật chậm. Ngang qua bếp, NamJoon với tay lấy một con dao lớn đề phòng. Cả bọn còn lại dắt díu theo sau. Đến gần cửa quán, NamJoon hô lớn:

"Ai đó?"

Tiếng chuông dừng lại. NamJoon hấn giọng một cái, lại gào lên:

"Ai vậy? Có chuyện gì không?"

Tức thì, bên ngoài liền vọng vào tiếng con gái trong trẻo, có phần đáng yêu:

"A! Xin lỗi! Em muốn mua một phần cơm. Không biết quán mình còn gì ăn không???"

Cả bọn ngây ngẩn. Là khách mua cơm sao? Lại còn là con gái? Đi ban đêm một mình nguy hiểm như vậy? Chắc chắn không phải người bình thường. Nhất định cũng kì quái như cái chú đòi chân lúc nãy. Nghĩ nghĩ, JiMin túm lấy áo NamJoon giật giật, mặt nhăn nhó, lắc đầu lia lịa ý bảo không bán nữa. NamJoon liền gật đầu, tiếp tục cất giọng hô:

"Xin lỗi! Chúng tôi nghỉ rồi. Cảm phiền mua nơi khác."

Bên ngoài lại truyền vào giọng nói nhỏ nhẹ, có phần đáng thương:

"Thật sự không còn gì sao? Còn cơm trắng không? Bán cho em cũng được mà..."

Đột nhiên đáng yêu như vậy, cả bọn cười khổ, lại không biết làm sao. JungKook liền lên tiếng:

"Để em xem thử."

Nói rồi tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa. Ngoài đường, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen mun xõa một bên vai, gương mặt khả ái thân thiện, chỉ có điều đằng sau lớp váy trắng thuần khiết đáng yêu kia lại là làn da trắng bệch, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Nhưng nhìn chung thì khá yếu đuối và vô hại. JungKook quay lại nói nhỏ:

"Chỉ là một cô gái bình thường. Anh xem thử đi."

Dứt câu, cả bọn từng người một ghé mắt nhìn vào lỗ nhỏ. Đến lượt JiMin, nhìn cả buổi vẫn chỉ thấy cô ấy cuối đầu xuống, hai tay nắm lấy nhau, sốt ruột cầu xin:

"Làm ơn bán cho em đi mà..."

Chịu hết nổi, cả bọn quyết định, thôi thì bán cho người ta một phần cơm đi. Dù sao hôm nay cũng bán ế. Hơn nữa, cô ấy thực sự trông khá tội.

"Cô chờ một chút, chúng tôi tìm chìa khóa mở cửa."

Cô gái liền đổi giọng hớn hở: "Dạ!"

Cánh cửa mở ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô gái mỉm cười, hai mắt híp lại:

"Cám ơn các anh nhé! Thực sự em cũng không muốn làm phiền đâu. Nhưng bình thường các anh cũng không đóng cửa sớm như vậy mà đúng không? Em hay tăng ca về khuya, hôm nay nhà không có gì ăn, đói muốn chết mới lại kêu cửa. Cũng may các anh thương tình."

Cô gái líu lo nói chuyện, làm không gian xung quanh như được pha loãng. SeokJin vui vẻ trả lời:

"Hôm nay đột nhiên hơi mệt nên đóng cửa sớm. Mời em vào. Em muốn ăn gì?"

"Cho em một phần cơm bò xào mang về."

"Được. Chờ chút nhé! Mà sao lại về khuya như vậy?"

Cứ thế người một câu, trò chuyện như quen biết lâu lắm rồi. Đúng là tác phong buôn bán chuyên nghiệp. Cả bọn đều vui vẻ vì sự xuất hiện của cô gái thân thiện và đáng yêu. Chẳng ai chú ý đến JiMin từ lúc mở cửa đã run rấy bám dính lấy JungKook, không mở miệng nói câu nào. Chỉ nấp sau lưng cậu rồi lén nhìn cô gái. Những người còn lại vây quanh vừa trò chuyện với cô gái vừa giúp SeokJin làm cơm. Nhưng thỉnh thoảng JiMin vẫn bắt gặp ánh mắt cô gái cố tình nhìn cậu mỉm cười. JiMin thực sự bối rối, cậu chờ khi cô gái quay mặt sang SeokJin trả lời câu hỏi liền bắt lấy tay JungKook giật giật. JungKook quay lại, ghé lỗ tai vào sát mặt JiMin, chờ xem anh sẽ nói gì. JiMin khẩn trương muốn chết:

"Cô ấy..." – vừa mở miệng đã thấy cô ấy lia mắt sang nhìn thẳng vào mình, JiMin á khẩu, không nói nên lời.

Cô gái vẫn đứng nhìn JiMin chằm chằm, cậu nuốt nước bọt, rời khỏi tai JungKook, lắp bắp nói một câu:

"Anh về phòng xem YoonGi hyung."

JiMin liền chạy biến. JungKook khó hiểu nhìn theo, đang định đuổi theo lại nghe cô gái lên tiếng:

"Woa! Anh đẹp trai thật đó! Quán mình ai cũng đẹp, nhưng mà em thấy anh là hợp nhãn nhất đó. Anh có người yêu chưa vậy?"

Đỏ mặt vì lời khen lộ liễu của cô gái, JungKook đưa tay sờ gáy, bộ dạng như gà mắc tóc:

"A... Cám ơn... Người yêu thì..."

"Nó chưa có. Em chấm đúng người thiệt. Nó là em út vàng của tụi anh đó. Thông minh, giỏi giang, lại đẹp trai tốt tính nữa." – SeokJin ngắt lời JungKook, nhanh nhẹn che giấu sự thực là nhân viên trong quán tất cả đều là gay. Nếu để mọi người biết, chắc khó buôn bán.

Cô gái liền cười toe, chạy lại chỗ JungKook, nắm lấy tay cậu đung đưa:

"Anh cho em số điện thoại đi. Chúng ta thử tìm hiểu nhau. Có được không?"

"Ơ... tôi..."

"Không được rồi cô bé ơi. Quán anh có quy định là nhân viên trong quán không được lén lút hẹn hò, chỉ được tập trung buôn bán thôi. Em thông cảm, mến tụi anh thì ghé ủng hộ thường xuyên nhé. Cơm của em xong rồi đây." – lại là SeokJin nhanh mồm giải cứu JungKook.

Cô gái liền tỏ vẻ thất vọng, đưa tay lấy phần cơm của mình, trả tiền xong NamJoon liền tiễn cô gái ra cửa. Trên đường đi, anh liền cùng cô trò chuyện:

"Em đừng buồn! Em có thể thường xuyên đến đây gặp cậu ấy. Biết đâu cậu ấy rung động thì sao? Em vẫn còn cơ hội mà. Quy định trong quán chỉ cấm hẹn hò, nhưng đâu cấm được trái tim yêu ai đâu. Lỡ như cậu ấy yêu em, tụi anh cũng phải chúc phúc thôi. Em nghĩ xem, có đúng không?" – giở tuyệt chiêu dụ dỗ khách mối, dùng cho biết bao nhiêu người rồi nhưng vẫn hiệu quả tốt. Đó cũng là chính sách làm ăn của quán bao lâu nay – mỹ nam kế.

Cô gái hai mắt sáng rỡ: "Nói rất đúng! Em sẽ không bỏ cuộc."

Gần đến cửa, cô gái quay lại hướng JungKook nói:

"Anh! Em thích anh! Sẽ không bỏ cuộc."

NamJoon nhìn JungKook cười như được mùa. Ta nói mấy đứa nhỏ nhân viên phục vụ làm ăn được quá. Đẹp trai thiệt tốt! Còn chưa tự hào xong đã thấy gương mặt kì lạ của bọn họ – gương mặt hoảng sợ tột độ. NamJoon chưa hiểu gì đã thấy SeokJin nhảy cẫng lên, miệng gào lớn:

"NamJoon! Cẩn thận đằng sau!!!"

Còn chưa kịp định thần đã thấy cổ chân bị nắm chặt, kèm theo đó là chất giọng khò khè không thể lẫn vào đâu được:

"Chân của ta ~~~ đưa chân cho ta ~~~"

Cô gái hét toáng lên, run rẩy lùi lại phía sau. NamJoon cả kinh, giật mạnh chân cố ý thoát khỏi tay hắn ta. Thế nhưng giật mạnh cỡ nào cũng không thoát được. Anh gằng giọng:

"Mau buông ra! Đồ chết tiệt!"

"Chân của ta ~~~"

NamJoon ngồi xuống, nắm chân mình dùng hết sức lôi ra. Cái xác nhất quyết không buông, hắn cố trườn tới cổ chân của NamJoon. Há miệng, một ngụm máu trào ra, run run đưa miệng tới cổ chân NamJoon, anh nhìn không nổi, nhắm mắt gào lớn:

"KHÔNG~~~~~"

BỐP!!!

NamJoon mở mắt, thấy SeokJin vung chân đá vào đầu xác chết khiến hắn lăn lông lốc qua ghế đá bên cạnh, đồng thời giải thoát được chân NamJoon. Anh đỡ NamJoon dậy, kéo vào nhà rồi nhanh tay đóng cửa, chốt khóa.

Cả bọn bàng hoàng, cô gái run rẩy nhỏ giọng khóc nức nở. NamJoon vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cần chậm một giây coi như chân của anh toi. JungKook thở dài, lẳng lặng đi lại gần cô gái, đưa tay vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn gầy gò, dịu dàng lên tiếng:

"Đừng sợ! Sẽ không sao. Ngoài đường nguy hiểm, đó là lý do chúng tôi đóng cửa sớm."

Cô gái vẫn khóc, giọng nói ướt át đáng thương:

"Thật kinh khủng! Làm sao em về nhà được đây?"

JungKook ngẩn người, cái này cũng thật khó nói quá. Đưa mắt qua nhìn mấy người anh lớn, kín đáo xin ý kiến. HoSeok đành tiến lên:

"Nếu em không ngại... đêm nay cứ ở lại đây. Sáng... rồi hãy về cũng được."

Cô gái im lặng, cắn môi suy nghĩ, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu.

***

Bảy thằng đực rựa ngồi vây tròn trong căn phòng nhỏ với vẻ mặt không thể ngu hơn khi đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp ngượng ngùng ngồi khép nép bên góc tường. Vì không thể ôm ấp hay thể hiện tình cảm trước mặt người lạ nên cả đám chỉ biết ngồi xếp bằng nhìn nhau. JiMin gương mặt vô cùng kỳ lạ, ngồi quay lưng lại với cô gái, nhăn nhó nhìn YoonGi bên cạnh lúc này cũng chẳng khá hơn. Vừa tỉnh lại sau khi bị ngất, gương mặt nhợt nhạt, chốc chốc lại lấm la lấm lét liếc nhìn cô gái. Qua hồi lâu sau, cô gái đột nhiên mỉm cười, ngẩng mặt lên nói:

"Có thể chỉ cho em toilet ở đâu không?"

NamJoon cười thân thiện:

"Em đi hết dãy hành lang này rồi rẽ trái là đến. Tự nhiên đi nhé."

Cô gái gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, cả bọn thở phào. Đột nhiên JiMin đứng phắt dậy, chạy nhanh đến khóa cửa phòng. Cả bọn lại một phen ngơ ngác, YoonGi lúc này mới lên tiếng:

"Bu lại đây anh mày nói cái này." – vừa nói vừa vươn tay ngoắc ngoắc.

Cả bọn chụm đầu vào nhau ngồi thành vòng tròn nhỏ. NamJoon nghi ngờ đặt câu hỏi:

"Lại chuyện gì nữa vậy? Sao lại khóa cửa?"

JiMin mặt nhăn nhó, nhỏ giọng nói:

"Cái cô kia, không phải dạng vừa đâu..."

YoonGi lại đưa tay cốc đầu JiMin một cái, cau mày mắng:

"Kể chuyện cho đàng hoàng."

JiMin nhăn mặt xoa đầu, lại tiếp tục:

"Vụ tai nạn lúc chiều, em đã thấy cô ấy đứng đó..."

Cả bọn càng khó hiểu, HoSeok đặt câu hỏi:

"Vậy thì sao? Tụi mình cũng đứng đó thôi."

JiMin tặc lưỡi, cơ mặt càng xoắn chặt hơn:

"Chính là vừa thấy một giây trước, một giây sau liền biến mất. Còn nữa, cô ta đứng ngay bên cạnh thi thể, ánh mắt đó... ánh mắt đó... như hận thù sâu sắc lắm!"

Cả đám đã ngờ ngợ hiểu ra, JiMin liền tiếp lời:

"Em nghĩ cô ấy có liên quan đến cái chết của ông chú đòi chân kia đó."

Cả bọn dần dần hoảng loạn. Này nếu nói vậy, chẳng phải bọn họ đang cho một kẻ nguy hiểm vào nhà mình sao? Mụ nội nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Các người đang làm gì đó?" – tiếng nói âm lãnh vang lên, chặt đứt màn nói chuyện của bọn họ.

Cả đám giật thót, ôm lấy nhau cùng nhìn về phía cô gái. Gương mặt cả bọn hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng.

"Cái kia... cửa đã khóa rồi mà..." – JiMin run rẩy nói.

Cô gái cúi đầu cười, mái tóc đen che phủ cả gương mặt. Cơ thể rung lên theo từng tràng cười quái dị đó, phút chốc ngẩng mặt, cả bọn liền lâm vào trạng thái khiếp đảm. Gương mặt trắng trẻo hiền lành lúc nãy giờ được thay thế bằng một khối thịt trương phình, hốc mắt trống hoác một mảng, đôi môi đen đuốc kéo giãn thành một nụ cười quỷ dị. Chiếc đầm trắng tinh khiết trong thoáng chốc chuyển sang màu đỏ sậm, phía đỉnh đầu bị dập nát, máu đen theo đó chảy đầy trên mặt. Nữ quỷ vươn tay hướng về phía JiMin đang nấp sau JungKook, từ từ nâng cánh tay lên, JiMin cảm giác cổ mình bị siết chặt, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cuống họng, cứ như vậy dần dần bị kéo lên cao. Cả bọn hoảng hốt cố níu cậu xuống, JiMin chân đã hổng trên không, hai tay nắm lấy cổ mình, khuôn mặt đỏ bầm vì thiếu dưỡng khí, ú ớ vài tiếng, nước mắt liền chảy ra. JungKook nhìn không nổi, đứng dậy tiến về phía trước, giận dữ quát:

"Thả anh ấy xuống! Cô muốn gì? Muốn gì thì mau nói! Cô làm vậy sẽ giết luôn cả anh ấy, mãi mãi cô cũng sẽ không được siêu thoát!"

Nữ quỷ liền bật cười, mở miệng nói:

"Ta không cần giết người cũng đã không thể siêu thoát. Tại sao trả thù xong vẫn không thể rời đi? Chính vì thi thể của ta không được tìm thấy. Đàn ông là một lũ xấu xa mọi rợ, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!" – nói xong càng siết chặt tay, đem JiMin ở trên không bóp chặt.

JiMin yếu ớt quẩy đạp, đôi mắt có xu hướng chạy ngược lên trên, cậu sắp không xong rồi. JungKook trong lúc gấp gáp liền lớn miệng nói:

"Chúng tôi giúp cô tìm thi thể. Chỉ cần cô thả anh ấy xuống, chúng tôi tình nguyện giúp cô siêu độ. Làm ơn..."

Nữ quỷ liền thu tay về, gằn giọng hỏi lại:

"Ngươi vừa nói gì lặp lại cho ta!"

JungKook đỡ lấy JiMin ôm vào trong ngực, đau khổ nói:

"Chúng tôi sẽ giúp cô tìm thi thể, giúp cô siêu thoát..."

Nữ quỷ lập tức hài lòng:

"Được! Nếu như trước khi trời sáng các ngươi không tìm được thi thể của ta. Tất cả sẽ phải chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip