chap 10: Tiêu Cầm , Lâm Nại , Trúc Đào ...kết bái huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta trở về Bạch phủ trong đêm tối , ma không hay quỷ không biết , nhưng người canh cửa phòng ta biết .

Vừa gật gù ngủ quên , chợt tỉnh dậy thấy ta mới lật đật mở cửa mời ta vào , kể cũng thật hưởng phúc , ta không giàu có chẳng quyền thế , chỉ một câu hành hiệp trượng nghĩa liền sống trong Bạch phủ ăn xung mặt sướng . Không công không hưởng lộc , cũng nên giúp Trúc Đào một việc gì đó mới phải, chỉ là tối trời đêm khuya , có đi tìm hắn cũng là đợi sáng mai mới phải.

Tay rót li trà nóng giải khác thì bên ngoài nghe "Beng "một tiếng .

"CHÁY NHÀ RỒI....CHÁY NHÀ RỒI !"

Ngay cả trà cũng phun cả ra ngoài , ngoài cửa phòng sáng hừng hức, ta một cước tung cửa quát hỏi hạ nhân canh cửa:

"Có chuyện gì?"

Tên gác cửa hóng hớt nhìn hướng bừng sáng kia ấp úng:

"Đông viện...đông viện cháy rồi ?"

Đông viện là nơi nào trong Bạch phủ , xem ra lửa cháy rất lớn , nếu không dập sớm lan tới phòng của lão tử .

Ta phi người bay lên mái nhà , trước mắt lửa cháy lớn một vùng , mấy hôm nay trời nóng còn không dập lửa e là khó tránh thiệt hại. Phía dưới ai nấy nhốn nháo tháo chạy , có kẻ dùng nước dập lửa , nhưng kẻ dập lữa thì ít , người chạy đi thì nhiều , ta thấy không ổn.

Phi thân xuống trước mặt mấy người đang tháo chạy , giang đôi tay dũng mãnh quát lớn:

"MAU ĐỨNG LẠI ....CÒN KHÔNG CÙNG NHAU DẬP LỬA....CÒN LÀ HẠ NHÂN BẠCH GIA THÌ ĐỨNG LẠI DẬP LỬA CHO TA !"

Đáng tiết lời ta nói không ai nghe , cứ vậy đẩy ta sang bên mà bỏ chạy.

Ta không tin trong Bạch phủ toàn lũ ham sống sợ chết như vậy? 

Vừa có ý nghĩ tích cực thì cao thủ xuất hiện , bay tới hơn năm mươi người vỏ công cao cường tay cầm thùng gỗ dùng nước dập lửa, chỉ là lửa lớn tới mức bao nhiêu nước cũng không đủ, nhìn ngọn lữa cứ cháy mãi , ta vẫn chưa nghĩ ra cách, nếu nước không thể làm gì thì ....

"Dùng cát !"

Ta còn nhớ ở Tây viện chỗ cây hồng có rất nhiều cát nếu dùng chúng nhất định có thể giảm thiệt hại .

Ta lại phi thân lên cao lớn tiếng :"CÁC VỊ HUYNH ĐỆ ....MAU DÙNG CÁT TÂY VIỆN DẬP LỬA...MAU LÊN ..."

............................

Đến sáng hôm sau ngọn lửa mới được dập tắt , ta cả người bẩn thiểu , tóc tai bù xù cùng hơn năm mươi huynh đê cao thủ Bạch phủ cứu hỏa , cả Đông viện cháy thành tro tàn , thứ còn sót lại cũng chỉ là mấy cây cột lớn cùng một đóng than hồng ....

Ta mệt lã treo mình trên một nhánh cây gần Đông viện , ngủ quên từ bao giờ.

Lúc Trúc Đào tới tìm , gọi hai tiếng :"Đại ca "

Lão tử thế nào lại bị rơi xuống một cú , cả người ê ẩm.

"Đại ca không sao chứ?"

Hắn một thân vận y xam màu xanh là đỡ ta đứng dậy , ta vẫn cứ lắc đầu:"Không có việc gì?"

Trúc Đào hạ người vái ta :"Đại ca , đêm qua là huynh giúp Bạch phủ dập lửa , huynh hết lần này tới lần khác ra tay tương trợ , Trúc Đào muôn phần cảm kích , không biết lấy gì báo đáp "

"Lại nữa , đã nói ngươi gọi ta hai tiếng đại ca , ta chẳng lẻ nhắm mắt làm ngơ , còn bái nữa ta thật không muốn nhận huynh đệ với ngươi!"

Trúc Đào ngẩng đầu không biết làm thế nào , ta lại vỗ vai hắn an ủi:

"Đông viện cháy thành tro , e là thiệt hại không ít , ngươi bớt bi thương , ta tuy là cố hết sức nhưng chỉ dập được lửa những thứ mất đi chắc khó lòng tìm lại ! "

Trúc Đào tay ngập ngừng vén tay áo lên , lại nhầm mặt ta mà chùi một cái , ta tất nhiên lùi lại , lúc nhìn kỉ lại thì tay áo hắn dính đầy bụi đen như lọ nồi , ngập ngừng nói:

"Mặt...mặt huynh rất bẩn "

Ta ha ha cười lớn:"Tối qua dập lửa , làm sao không bẩn ?"

"Đại ca , thật rất muốn nói tiếng đa tạ huynh , nhưng lại không biết nên nói gì ? Ân tình ta nợ huynh không biết bao giờ mới trả hết ?"

Người trên gian hồ nói việc nghĩa khí làm trọng, ta ăn chỗ ngươi ngủ chỗ ngươi ra sức vì ngươi là chuyện nên làm , nhưng lời này sao có thể nói ra miệng , bao nhiêu lời muốn nói cũng vì vậy mà tan biến mất ...

"Nếu đã như vậy ta biết một cách "

Giọng nói này là của Lâm Nại , đêm qua sao không thấy hắn tới cùng ta dập lửa?

"Đại ca thật có lỗi , đệ đêm qua cùng Bạch gia ra ngoài phủ , bằng không đã cùng huynh ra sức cứu hỏa ", Lâm Nại thật tình ái ngại , lại cung kính nhìn ta , thôi vậy không trách hắn.

"Thảo nào đêm qua cả Bạch phủ như rắn mất đầu , ta còn đang nghĩ tại sao lại như vậy?"

Trúc Đào bên này lại hướng Lâm Nại chất vấn:"Lâm công tử vừa nói có cách giúp ta giải ưu phiền , thật ra là cách  gì?"

Lâm Nai gật gù cười nói:"KẾT BÁI HUYNH ĐỆ !"

......................

Ta xem phim kiếm hiệp , việc kết bái này có muôn hình vạn trạng , có người cắt máu ăn thề , có kẻ dùng thần linh chứng giám , lại có kẻ nguyện cùng sinh cùng tử ...chỉ là ta ...ta có chút bất an , nếu biết ta kết bái với Bạch gia , Khởi Minh sẽ thế nào?

Lâm Nại quỳ dưới góc cây Hồng quay đầu nhìn ta :"Đại ca , chẳng lẻ huynh chê ta không đáng làm nhị đệ của huynh ?"

Ta tựa thân cây Hồng dưỡng thần nghĩ chuyện xa xâm , hai bọn họ dựng bàn hương nhan khói , bẻ cành hồng kết bái .

Trúc Đào nói lần đầu gặp ta dưới góc hồng , cũng xem là duyên phận , vậy thì lấy càng hồng làm vật minh chứng , chúng ta kết bái huynh đệ.

"Đại ca trong chúng ta huynh lớn tuổi nhất , Lâm Nại đứng thứ hai , Trúc Đào nguyện làm tam đệ , hy vọng đại ca chịu nhận người tam đệ này !", dứt lới liền quỳ gối cúi lạy ta một lạy.

Lâm Nai cũng quỳ bên cạnh dập đầu:"Tham kiến đại ca !"

Ta bị hai  người này nói đến hoa mắt chóng mặt, Bá thúc lại thình lình xuất hiện chúc mừng ta:

"Chúc mừng chủ nhân tìm được hai vị huynh đệ!"

Ta phất tay đi đến quỳ xuống :"Được, kết bái thì kết bái !"

Ngày đó kết bái vốn không nghĩ ngày sau lại dây dưa không dứt ra được , ta vì đâu tóc bạc, hắn vì đâu hị sinh thân mình , thà chết cũng không khuất phục ?

Ba thiếu niên quỳ dưới gốc cây hồng , trước bàn hương khói nghi ngút:

"Ta Tiêu Cầm !"

"Ta Lâm Nại "

"Ta Trúc Đào "

" Hôm nay nhật nguyệt  chứng giám , kết làm huynh đệ .Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm , nguyện , chết cùng ngày cùng tháng cùng năm , cây hồng làm chứng , ai phản lời thề trời tru đất diệt , nguyện chết đi sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm  "

Sau đó ba người dập đầu, Bá thúc rót ba chung rượu lớn , mỗi người một ngụm , cạn chén thì đem chén đập đi , vỡ thành nhiều mãnh.

Cả ba đứng dậy giang tay cụng đầu :

"Đại ca !", họ đồng thanh .

"Nhị đệ , tam đệ !", ta đáp lời .

"Chúc mừng chủ nhân , đại hỉ , đại hỉ !"

........................................

Sau khi kết bái không hiểu sao trong cả Bạch gia ta trở thành lớn nhất, ngồi ghế cũng là ngồi ghế trên , ăn cũng là người ăn trước .

Chỉ nói bây giờ ngay cả lúc họp mặt ba huynh đệ , ta cũng ngồi ghế gia chủ , họ ngồi ghế của khách tiếp chuyện , bên cạnh bá thúc hầu một bên.

"Chúng ta đã là huynh đệ , sau này nói chuyện cứ việc thẳng thắn , hôm nay đại ca ta thành thật nói rõ với hai đệ, ta từ lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở Kha thành , toàn thân điều dơ bẩn cũng không biết phụ mẫu là ai , nhà ở nơi nào . Ngay cả cái tên Tiêu Cầm cũng là do ta nghĩ ra , cho nên nói Bá thúc gọi ta hai tiếng lão tiếng bối thì ta cho là như vậy , võ công cũng không biết là người của môn phái nào?"

Ta thà là nói trước với họ , tránh một ngày khi họ phát hiện ra lại nảy sinh thêm nhiều việc , ta thà là dọn sẵn đường lui cho mình , người lo trước sau không sợ chết .

Lâm Nại kiên định chấp tay:"Đại ca đã xem bọn đệ là người nhà , ngay cả thân thế cũng nói cho chúng đệ biết , đệ là đệ tử phái Tương Lộ sau này nhất định bẩm báo chưởng môn giúp huynh tìm ra thân thế , đây sẽ là trách nhiệm của đệ cho tới lúc chết  "

"Đại ca , Trúc Đào cũng sẽ cho người Bạch gia truy tìm , nhất định giúp huynh "

Ta thở phào nhẹ nhỏm, họ xem ta là huynh đệ ta cũng nên coi họ như người nhà :

"Vậy thì ta nhất định giúp hai đệ hoàn thành tâm nguyện , chuyện của Bạch gia cùng Việt vương , chuyện tìm ngọc trấn quốc , đại ca tuyệt không làm ngơ"

"Đa tạ đại ca !", hai vị đồng thanh.

Ta nhảy khỏi ghế :"Đã nói đừng có đa tạ ta , ngay cả Bá thúc cũng vậy , nếu các người cứ như vậy thì đâu xem ta là người nhà "

"Chủ tử có lòng !"

Bá thúc bồi một câu , vô vị , nói người cổ đại cổ hữu quả không sai.

"Chúng ta bàn chính sự , chuyện hỏa hoạn vừa rồi chưa biết là có người cố ý hay không , tam đệ điều tra có kết quả gì?"

Trúc Đào hai mắt tinh anh , thuật lại một cách rất chi tiết:

"Đệ tới nơi phát hỏa tìm thử , đêm qua gió lớn cũng nghĩ là có người bày trò , chỉ tiết cả Đông viện điều cháy ra tro , nơi đó là kho chứa hàng , hàng hóa điều bị thiêu hủy , chỉ tìm thấy một cây ngân châm  "

Lời vừa dứt thì trong tay cầm một cây ngân châm cháy đen , không rõ hình thù , ta cùng Lâm Nại xem xét cũng không thể tìm ra chân tướng.

"Xem ra có người muốn hại đệ , may là không có thiệt hại nhân mạng "

Ta lại gác chân lên đùi run chân:"Tam đệ , qua việc lần này ta thấy Bạch gia đệ cũng nên bồi dưỡng thêm một bộ phận  "

Trúc Đào chỉ nhìn ta :"Xin hỏi đại ca là bồi dưỡng bộ phận nào?"

"Lực lượng phòng cháy chữa cháy !"

Một dấu hỏi được đặt ra , không ai hiểu ta đang nói cái gì , là ta cố y để họ không hiểu được , lời nói càng khó hiểu , họ lại càng xem ta là cao nhân .

"Đại ca , bồi dưỡng cái gì?"

.................

Ta sợ thiên hạ chưa đủ loạn , bày một bàn trà bánh ở Tây viện , ngồi trong đình hóng mát . Trước đình Trúc Đào chọn cho ta hơn năm mươi người khỏe mạnh , thông minh lanh lợi , cao thấp điều ngang nhau .

Ta cho họ xếp thành mười hàng , mỗi hàng năm người , tư thế giống y như nhau.

Ta muốn huấn luyện cho họ , không chỉ là cứu hỏa , mà sau này còn có thể giúp ta làm đại sự .

"Các vị huynh đệ , sau này trong lúc huấn luyện phải gọi ta là Lão Bảng , cho dù ta huấn luyện cái gì , mọi người thứ nhất không được truyền ra ngoài , thứ hai tỏ ra không biết. Vạn nhất sống để bụng , chết mang theo , đã rõ cả chưa?"

"RÕ , LÃO BẢNG !"

Người mà Trúc Đào chọn quả nhiên thông minh , nói cái đã hiểu.

Sự thật mà nói ta ngay cả huấn luyện  gì cũng chư từng tính tới , lão tử giỏi nhất cái gì ở hiện đại điều sẽ dạy họ , đá bánh , thả diều , lẫn trốn ...những thứ ấy điều giỏi , còn có uống rượu , giả chết , hát xướng , múa may điều có thể dạy , dạy cho họ thành một nhóm hỗn tạp , càng loạn càng tốt.

Ta ở ngoài đình làm ra ba bao cát lớn , căn dặn họ ngày đêm điều phải luyện , cho dù là đi ngủ cũng phải đấm đá cho ta , bên ngoài thì dạy họ cứu hỏa , thế nào dập lửa , thế nào cứu người , thế nào là lo cho bản thân trước mới cứu tới người khác.

Cả một ngày như vậy là trôi qua.

.................................................

Sáng hôm sau ta ngủ tới xế trưa , ngay cả đầu cũng là rớt khỏi giường treo tòn ten , khi mở mắt vẫn là tiểu cô nương hầu hạ thường ngày , tay bưng thao nước:

"Thỉnh công tử rữa mặt,  thay xiêm y !"

Ta hai miệng chưa khép , nhúc nhích một cái liền rớt khỏi giường .

Buổi thuyết trình quần áo cổ đại lại trở lại với các bạn như sau:

Hôm nay ta một bộ trang phục màu tím nhạt , trên đầu đội kim mão búi tóc, một bên mái thả lòa xòa , chỉ khác là quanh áo có đính bạc trắng khảm ngọc , áo lại thắt nhiều nút như vậy , có nóng cũng không tiện cởi ra , nhìn mình trong gương , đúng là anh tuấn ngời ngời.

Sau khi kẻ hầu người hạ ra ngoài , Lâm Nại tới tìm ta , bảo là hôm nay cho dù có đuổi cũng nhất định đi cùng ta một chuyến, ta còn chưa nói tới chuyên ra ngoài kia mà ?

"Đại ca , hôm nay dự tính thế nào?"

"Ta đi tìm Việt vương , trước phải tính kế diệt sơn tặc , chỉ là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng , đi tìm lão bằng hữu trước đã "

Ta cùng Lâm Nai một mạch tới tửu lầu của Tiên Tiếu dùng cơm , kêu hai con vịt quay một bình rượu nóng , hai người ngồi trên lầu , không hề nói tới việc tìm Tiên Tiếu. Là hắn tới tìm ta .

Ta tay cầm cái đùi vịt :"Bình thủy tương phùng "(bèo nước gặp nhau , tình cờ gặp mặt)

"Bớt nói nhảm , ngươi tìm ta có việc gì?", tự mình ngồi vào bàn , tự mình rót rượu , tự mình uống cạn.

Ta vẫn cầm đùi vịt cắn một miếng , thẳng thắn vào chính sự:

"Việt vương thích nhất cái gì? Ghét nhất cái gì? Là người như thế nào?"

"Người sao lại tìm Việt Vương làm gì ?", lại nhìn sang chỗ Lâm Nai mắt khép hờ, chân mày châu lại rồi lại giãn ra:"Người này là...?"

Lâm Nại liền rời ghế hành lễ :"Tại hạ Lâm Nại , bái kiến Tiên công tử  "

Tiên Tiếu cũng chỉnh y phục đáp lễ :"Ta là Tiên Tiếu , hân hạnh !"

Hai người bớt thi lễ nghĩa cho ta nhờ , người có học thời cỗ đại sớm  muộn cũng bị lễ nghi hại chết.

"Ta tìm Việt vương là muốn ông ta giúp diệt sơn tặc núi Hắc cẩu...", ta chùi mép , quăng xương vịt ra bàn , lại uống một chung rượu.

Tiên Tiếu vung tay , cây quạt cũng không thèm mở cứ vậy dùng tay không tạo gió:

"Ta khuyên người nên bỏ suy nghĩ này đi , cầu cũng vô ích "

Lâm Nại bên này lại nói:"Thỉnh công tử  cho biết là tại  sao?"

Tiên Tiếu lại rót một li rượu nhưng không uống , nhìn một ít rượu chảy trên bàn:

"Việt Vương như cung , Dược vương như tiễn . Ta hỏi ngươi cung tiễn không thông thì làm sao bắn tên đi ?"

"Cha con họ bất hòa ?"

Tiên Tiếu lại nhớ tới năm đó lúc Việt Vương bị đài đến Kha thành , Khởi Minh mới 10 tuổi, cùng muội muội theo phu thân tới đây, cũng là một thành trì kiên cố , Việt vương vừa tới tính tình liền thay đổi , ham chơi biến làm việt bách tính không lo , chính vì vậy có một lần dân chúng làm loạn đốt cháy cả Việt vương phủ , phu nhân lúc ấy có bệnh tim mà qua đời . Tình cảm của Việt vương cùng con trai vì vậy mà sức mẻ . Có một năm dịch bệnh sảy ra Khởi Minh muốn mở kho lương cứu tế , Việt vương một tiếng không quản năm đó chết cả vạn người . Khởi Minh nói rằng Việt vương tội nghiệp chồng chất đòi xuất gia thành cư sĩ , Việt vương liền viết giấy từ con , sau này có chết cũng không muốn con trai chịu tang . Như vậy trải qua thêm mấy năm thì mấy ngày trước Việt vương hạ mình thỉnh Thái cư sĩ xuống núi.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip