Dammy Nhat Cong Da Thu Nhat Tieu Nhat Cam Chap 9 Khinh Cong Dap Nuoc Gap Giai Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Sáng sớm ăn điểm tâm , lại nhớ tới Khởi Minh ngày đó cùng ta ăn cháo loảng , củ cải muối, lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức, vừa gậm bánh bao vừa thở dài.

"Đại ca , có chuyện phiền não sao?"

"Là đại phiền não , hôm nay ta nhất định phải tìm ra chân tướng ", với tay lấy hai cái bánh bao lớn , ta đi khỏi phòng ăn , bỏ lại mọi người hãy còn dùng bữa.

"Đại ca , ta đi cùng huynh "

Lâm Nại theo ta bôn ba hai ngày , trên người hắn thương thế còn chưa khỏi , tìm đại một lí do đuổi người đi : 

"Không cần , đệ ở lại bảo vệ Bạch phủ, hôm nay thể nào cũng có khách không mời mà tới !"

"Đại ca...đại ca ...."

...............

Ta tới tửu lâu tìm Tiên Tiếu , hai ngày rồi vẫn chưa có tin của Khởi Minh , chẳng lẻ thư đồng không có tới tìm hắn.

"Công tử , ngày lại tới ...."

"Như cũ...đừng nói là công tử nhà các người lại đi vắng "

Tiểu nhị cười khanh khách:"Ngày đoán như thần , sáng nay có người của Việt Vương mang kiệu tới đón công tử nhà ta đi rồi !"

Lí nào lại vậy , ta tới tìm Khởi Minh , liền có người tới đón hắn , Ta tới tìm Tiên Tiếu , lại có người đón hắn đi rồi.

"Đi bao lâu ?"

"Cũng được hai canh giờ rồi !"

....................

Ta đứng trước Việt vương phủ nhìn vào trong , bốn bề kính như bưng , lính gác bên ngoài trùng trùng , vừa bề thế vừa kính cổng cao tường , ta tuy là biết khinh công nhưng nếu tự ý xông vào phủ thì một địch một trăm , đánh không lại .

Còn nếu muốn đột nhập vào trong e là phải đợi ông mặt trời đi ngủ rồi , bây giờ trời còn sáng tinh mơ , đột nhập thế nào? trở về Bạch gia.

Lúc trở về Bạch gia thì mọi người nhốn nháo tập trung rất đông trước cửa phủ, ta hỏi một người nhiều chuyện trong nhóm người nọ.

"Xin lỗi đại tẩu có chuyện gì vậy?"

"Xe chở hàng của Bạch gia trên đường bị cướp , nghe nói chỉ có một người sống sót quay về báo tin , hơn nữa còn là sống chết chưa rõ "

Bên trái lại có thêm một người nhiều chuyện:"Ta còn nghe nói quan lại bên Từ đại nhân vừa tới xem xét , còn chưa đi ra khỏi Bạch gia nữa"

Từ đại nhân , là người cho ta vay bạc cứu con gái? Ông ta lại tới làm gì?

Ta đi thẳng vào phủ mặt cho bọn họ nhốn nháo bên ngoài , lúc bấy giờ Từ lão thái gia cùng hai mươi nha sai ngồi cói chuyện với Trúc Đào  ở đại sảnh, ta nhảy chân sáo đi vào trong:

"Từ đại nhân , sao ngài lại tới đây?"

"Ây da , công tử cuối cùng cũng chịu về , ta tới là để tìm ngài cứu mạng a ....."

"Lại chuyện gì , con gái ông ta chắc chắn sẽ cứu mà !"

Trúc đào bên này đưa cho ta một bức thư :"Bọn bắt có vửa gởi thư , nói lão thái gia giao 50 vạn lượng vàng thì mới thả người , nơi nhận tiền chính là chân núi Hắc Cẩu...ba ngày sau"

Ta nhìn chữ rồng bay phượng múa, vậy mà Trúc Đào cũng đọc ra được , đúng là lợi hại.

...............

Sau đó ta lại triệu tập một cuộc hợp lớn trong toàn gia , nghĩ xem có cách nào diệt trừ đám sơn tặc này hay không?

"Chỉ có cách cầu Việt Vương xuất binh !"

"Việt vương mấy năm qua vốn bịt mắt bịt tai , làm gì có chuyện ông ta giúp chúng ta..."

Ta không nghe họ , lại quay sang Trúc Đào:"Người của Bạch phủ nếu huy động thì bao nhiêu người?"

"Lúc cấp bách cùng lắm ngàn người !"

Con số không đủ , sơn tặc có tới 200 ngàn , vốn là chênh lệch quá lớn.

"Cách của Lâm Nại là giết tướng , nhưng Bạch gia lại muốn giữ mạng thống lĩnh sơn tặc , chúng ta làm sao có cách ?"

Rần rần một hồi lại lôi cả một bức tường lớn đặc ở trước mặt , ta nhắm mắt khép hờ ai ngờ ngủ quên , lúc giật mình tỉnh lại tất cả mọi người điều rời khỏi , chỉ còn mỗi Bá thúc hầu bên cạnh , quạt mát.

"Bá thúc , vất vả rồi !"

"Không biết công tử đã nghĩ ra kế gì?"

Ta lắc người bàn quan :"Lão làm sao biết ta đã nghĩ ra cách "

Bá thúc lại khom lưng :"Lão nô theo hầu chủ tử hơn mười ngày , lúc chủ tử thư thái tỏ ra không có gì thì đích thị đã có cách ứng phó , ví như việc cầu thuốc từ Dược  vương ngày đó chủ tử cũng là vẻ thư thái như vậy mà mang thuốc về "

Ta cười , nhảy cẩn lên ghế :" Sinh ta ra là cha mẹ , hiểu ta chỉ có mình Bá thúc "

Bá Thúc cũng cười nói niềm nỡ : "Không dám ...không dám ...."

..............

Đêm tối trời không trăng  , ta giao lại Bạch phủ cho phái Tương Lộ , cùng Bá thúc xâm nhập Việt vương phủ tìm người, cốt là để Bá thúc bảo vệ ta , nhưng mà hai người mạnh ai  nấy phi , cũng không mấy chú ý tới đối phương.

"Bá thúc , tìm cho ta căn phòng của con trai Việt Vương "

"Chủ tử , chúng ta chia nhau ra tìm , hai canh giờ sau gặp lại ở thái mếu phía trước "

Nói đi liền phi nhanh mà biến mất.

Việt vương phủ canh phòng nghiêm ngặt , binh lính ra vào thường xuyên , ta núp mấy lần cửa , nhảy lên mái nhà mất lần vẫn không biết gian nào là phòng của Việt vương tử.

Ngồi xổm trên mái nhà nhìn xuống , đèn trong Việt vương phủ nhiều gấp trăm lần Bạch phủ , màu sắc cũng khác, lấp lánh ánh vàng.

"Là kẻ nào?"

Một tên hắc y nhân xuất hiện trên mái nhà đã phát hiện ra ta .

Ta liền lộn nhào , phi thêm hai vòng rồi biến mất.

Từng xem phim ảnh , biết về cẩy , đại nội mật thám , hôm nay tái kiến là ta sợ hết hồn.

Lúc chay ngang qua một bức tường có cửa thông gió thì lại thấy được...bên kia chẳng phải là Khởi Minh cùng Tiên Tiếu đang đánh cờ ở mé hiên sao?

Làm ta tìm các người tìm tới mức kinh động thị vệ , bổ khoái.

Ta liền nhảy qua bờ tường , phi người đạp nước trên hổ lớn , bay tới chỗ hai vị huynh đài kia.

Chẳng là lúc nhảy qua bức tường lại không ngờ tới phía sau lại là một cái hồ lớn , cho nên khinh công đạp nước mà bay này quả thật là tình cờ mà phát huy...

Chỉ thấy hai vị công tử đồng thời đứng lên nhìn ta bay tới , ta nhìn họ là vô cùng kinh ngạc , tới mức miệng cũng không khép , đồng thanh gọi tên ta :" Tiêu cầm !"

Ta đáp xuống mé hiên , sương đêm lất phất , gió thổi vi vu , phục trang bay trong gió.

Nhảy xuống nền đá , tươi cười nhìn bọn họ ngây ngốc nhìn ta:

"Cuối cùng tìm thấy hai người rồi !"

Khởi Minh thâm trầm giương đôi mắt nghi hoặc nhìn ta trong khi Tiên Tiếu cười đến hiếp cả mắt.

Phạch một tiếng , bung cây quạt trong tay:"Khởi Minh ơi Khởi Minh , huynh nợ ta một nén kim ngân , ta sớm đã nói hắn nhất định sẽ tới  "

Ta nhìn Khởi Minh , lại nhìn Tiên Tiếu :"Hả?"

Tiên Tiếu gấp quạt , lại ngồi xuống bàn cờ , hai mắt cong cong:"Ta nói với Khởi Minh , hôm nay người nhất định tới Việt vương phủ , hắn lại không tin , cá với ta một nén kim ngân, bây giờ người cũng tới rồi , ngươi nói xem kim ngân phải chăng nên nằm trong túi ta ?"

"Nói bậy, là huynh tự mình thêu dệt , ta vốn không có  nói chuyện "

Ta bên này ha ha cười lớn:"Ngươi làm sao biết ta sẽ tới ?"

Tiên Tiếu tay cầm một quân cờ bỏ vào hồ nước bên cạnh, âm thanh phát ra rất nhỏ:"Ta vừa nghe thư đồng ở thiền viện tới báo liền biết là có chuyện liền đi dò hỏi , chiều nay có người mời ta tới phủ Việt Vương , ngươi thông minh như vậy thể nào cũng biết ngoài Việt vương phủ còn nơi nào khác để tìm bọn ta sao? "

Ta ngồi xuống cạnh hắn khoanh tay lắc đầu :"Không biết chừng ngày mai ta mới tới tìm các người thì tính sao?"

Tiên Tiếu nhìn Khởi Minh , lại nhìn ta , chỉ đầu cây quạt trong tay vào ngực ta :

"Trong lòng ngươi nghĩ gì , ta còn không biết sao?"

Ta lại cười không trả lời , nói cho cùng từ đầu đến cuối điều là hắn giúp ta không đòi công lao, bằng hữu như vậy hiếm gặp , hiếm gặp.

"Ta lại không biết hai người thân nhau như vậy từ bao giờ ?"

Khởi minh hai tay chắp trước mặt , cả người đứng một bên hồ gió lộng , ánh mắt có chút sáng chút mờ , cũng không rõ tâm tư là gì.

"Khởi Minh ngươi là đang ghen sao?"

Tiên Tiếu nói bân quơ lại nhìn Khởi Minh , chả lẻ hai ngươi bọn họ chính là...

"Ngu ngốc !"

Một câu của Khởi Minh liền Khiến Tiên Tiếu ỉu xìu , hắn thở dài :"Chẳng vui gì cả "

Ta vẫn là suy nghĩ cho đại cuộc không quan tâm đến cuộc nói chuyện vô bổ này:

"Hai người sao lại ở đây?"

Hai nam nhân cùng ngồi xuống , sương xuống rơi lạnh , một bên nói.

"Khởi Minh cho người đến đón ta , ban đầu còn tưởng là Việt vương gia cho mời "

"Phụ thân  ta cho người đón ta về bàn một chuyện , nên mới cho người đón Tiên Tiếu đến tham luận "

"Chuyện đại sự?", ta nói.

Khởi Minh lại thở dài:"Lão hoàng thúc ban một chiếu thư , lệnh cho phụ thân ta tìm một món đồ , nếu trong vòng một tháng không tìm ra thì về kinh lĩnh tội "

Lại tìm đồ , rốt cuộc ở Kha thành này  còn có bao nhiêu bảo bối , lão Thiên gia cho ta xuyên không về đây tìm bảo vật sao?

"Là mãnh ngọc trấn quốc khổng lồ", Tiên Tiếu tiếp lời .

Ta nghe oong một tiếng trong não , mọi sợi dây bắt đầu có liên kết , ngay cả lão hoàng đế cũng biết trong Kha thành có ngọc trấn quốc , chứng tỏ ở nơi này có người của lão Hoàng đế , thời cổ đại cũng có tình báo nha .

"Vậy thì ta có cách giúp hai người bớt phiền não rồi !"

Hai người bọn họ nhìn ta , ta nhảy lên thánh tựa lưng ngồi , chân nọ gác lên chưng kia:"Đã từng nghe qua Đào hoa tửu ?"

Tiên Tiếu cười khẩy :"Đã nghe thì làm sao?"

"Tìm thấy Đào  hoa tửu , nhất định thấy ngọc "

"Thế thì chưa chắc ", Tiên Tiếu hất tóc ra sao quạt phạch phạch chiếc quạt trong tay.

Ta ngu ngốc nhìn hắn , tại sao chứ?

Khởi Minh liền giải thích như sau:"Trong Kha thành này ngoài trừ Tiên Tiếu ra thì không có người thứ hai làm ra được Đào hoa tửu "

Cái gì ? Đi một vòng tròn lớn như vậy cũng chỉ đi lại chỗ hắn , sớm biết lão tử chỉ việc hỏi hắn là được .

"Hắn biết làm rượu, sao chưa từng nghe nói qua , trên gian hồ bảo là loại rượu này là cống phẩm , mất tích đã lâu "

Tiên Tiếu liếc ta một cái , hừ nhẹ qua cánh mũi:

"Phụ thân ta năm xưa là quan ngự tửu của thiên tử , năm đó ông làm ra Đòa hoa tửu ý muốn cùng thiên hạ giải sầu , nào ngờ Thiên tử một câu muốn biến thành cống phẩm dâng cho Hòang đế Trung Nguyên, Phụ thân ta cũng vì việc này mà bị người ám hại , chết không nhắm mắt . Ta đã thề trước linh cữu phụ thân , ngày nào ta còn sống tuyệt không biến Đào hoa tửu thành cống phẩm ... "

Lời nói chém đinh chặt sắt , trước là mạnh dạng giải bày , sau lại có chút bi ai , xem ra Tiên Tiếu đối với việc này cực kì xem trọng , nhìn đôi mắt ửng đỏ của hắn cũng biết oan tình năm xưa của cha hắn lớn tới mức nào.

"Chính vì vậy , một năm Tiên Tiếu chỉ làm ra mười bình Đào hoa tửu , năm ngoái sinh thần ta hắn cũng chỉ mang tới một bình, đến nay còn chôn ở góc đào trong thiền viện chưa dám dùng  ", Khởi Minh cảm than thán thân.

"Lợi hại như vậy , Này Tiếu ca , không biết bao giờ mới cho đệ nếm thử hảo tửu nha ?"

Ta tựa người khoác tay lên vai hắn , chỉ mong vài câu xu nịnh sẽ khiến hắn mang mười lượng vàng kia ra nha .

Nào ngờ hắn hất ta sang bên , nói vài câu lạnh nhạt:"Đừng mơ tới "

Ta chắc lưỡi luyến tiếng , thịt dâng tới miệng cũng không thể ăn , nhưng chưa dám chắc lại hỏi một lần nữa:

"Ngươi quả thật chưa thấy qua mãnh ngọc trấn quốc kia?"

"Ngươi hỏi ta như vậy là có ý gì?"

"Tiêu Cầm đệ , sao lại nói Đào hoa tửu có liên quan tới việc này?"

Khởi Minh hỏi tới , ta vòng vo nói rằng có một vị bằng hữu cũng tìm vật này , manh mối chính là Đào hoa tửu.

Hắn lại hỏi người nọ là ai?

Ta lại nói Trưởng môn phái Tương Lộ.

"Xem ra kịch càng lúc càng vui rồi , cả giang hồ cao thủ võ lâm điều có mặt ...nếu để họ tìm được thì mãnh ngọc đó liệu có thể đem trả cho lão hoàng đế hay không? "

Ta nhất mực khẳng định với Tiên Tiếu:"Ta có chút giao tình với phái Tương Lộ , việc này cứ để ta lo liệu "

"Ta lấy làm kì lạ , sao người trong thiên hạ , ai ngươi cũng biết hết vậy? ", khoanh tay nhìn ta .

"Ta là cao thủ mà ! he he he he "

"Cao thủ gây chuyện thì có , suốt ngày phiền ta !"

"Ta không phiền ngươi cơ thể sẽ buồn , ăn uống không ngon , đêm không thể ngủ ...cho ta bình rượu đi được không?", ta chìa tay xin hắn.

Hắn tán cái chát bàn tay ta:"Cho ngươi chỉ phí của"

"Được rồi , đừng nháo nữa , mau nghĩ xem làm sao tìm ra ngọc trấn quốc , đừng để Việt Vương gia tới phiền ta "

Khởi Minh thâm trầm ít nói , khi nhắc tới Việt vương lại càng phiền não , rốt cuộc giữa hai cha con bọn họ có gì rào cản , nếu có cơ hội ta nhất định giúp hắn hòa giải với phụ thân mình.

"Ta mấy năm nay chưa từng tặng một bình Đào hoa tửu cho ai ngoài ngươi ra , vậy thì Tiên Tửu lấy ở đâu ra mà uống , hơn nữa còn uống say mới nhìn thấy ngọc trấn quốc? "

Tiên Tiếu xoay quạt trong tay nhìn ra ngoài trời một vùng trông trải không mây.

"Ngươi khẳng định không còn ai khác có loại rượu này ?"

"Ta làm ra rượu chả nhẻ còn không biết bao nhiêu hay sao?"

Lúc này lớn tiếng cải lại ta , ta cũng vận sức lớn tiếng mắng người:

"Lỡ như ngươi quên mất thì làm thế nào ?  Ta là nhắc nhỡ ngươi có rượu không mời bạn hữu thế nào cũng bị người ta đào gốc tường  cướp rượu đi mất "

Tiên Tiếu ghí sát mặt ta cũng hùm hổ quát:"Nói cho cùng ngươi là vì rượu công kích ta , có trộm thì cũng chỉ có ngươi trộm !"

Ta giận tới mức muốn véo nát mặt hắn , dùng ngực đẩy hắn :

"Ta còn chưa nghĩ tới việc này , được thôi ngươi không cho , lão tử nhất định đi trộm cho ngươi xem !"

Ta một câu hắn một câu cải  tới trời long đất lỡ , Khởi Minh xoa thái dương trừng mắt , một mặt câm phẫn:"Câm miệng cho ta , chính sự không lo , còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn ? "

Ta cùng Tiên Tiếu nính bật , mỗi người lùi một bước , hắn hứ ta một tiếng tiếp tục quạt phạch phạch , ta khoanh tay nhìn ra bên ngoài , binh lính của Vương phủ tìm tới rồi , đang xông cửa chạy vào , ta nhảy lên lang can , quay đầu :

"Hôm nay bàn tới đây , nói tiếp e mất hòa khí , Khởi Minh đêm mai ta lại tới tìm ngươi!"

Nói rồi ta lại đạp nước rời đi .

Sự thật mà nói cải vã với Tiên Tiếu cũng không phải là giận dỗi gì , chẳng qua ta thấy hắn cái gì thi lễ , hành lễ , lại muốn trúc mối thù bài thơ Hoa mẫu đơn đó nên mới chọc giận hắn , lúc hắn tức giận hai mắt nổi gân xanh trong rất buồn cười.

Đạp không đi thêm hai mái nhà là tới chỗ hẹn với Bá thúc, người đã tới từ sớm , đợi ta.



































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip