Chap 34: Cuộc sống hiện tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bi kịch, nó có rất nhiều loại. Mà cho dù là loại bi kịch gì đi nữa thì nó cũng khiến người ta nặng lòng, khắc sâu vào tâm trí từng nỗi đau đeo bám qua ngày.

Bạch Dương từ một thiếu gia nhà giàu, đùng một cái phải trờ về quê làm một con người bình thường như bao người khác rời xa bạn bè từ bỏ cả tình yêu. Đây là bi kịch cho cả gia đình cậu không riêng gì cậu.

Kim Ngưu cô nàng từng ngây thơ, hồn nhiên. Vì cái bi kịch tình yêu mà trở nên cứng cỏi, kiên cường, từng trải. Bi kịch còn có sức mạnh thay đổi cả một con người.

Cự Giải, Thiên Bình vẫn còn yêu người, lại phải chia xa. Chỉ dám lẳng lặng nhìn người từ phía sau, nó chẳng làm nỗi đau thuyên giảm, nhìn người đau lòng, lòng cũng tự đau theo.

Sư Tử vì bi kịch của người mình yêu nên trở thành nhân vật phản diện gieo rắc đau đớn xuống một người khác.

Xử Nữ, một cô gái sống theo chủ nghĩa hoàn hảo vậy mà đôi chân lại trở nên tàn phế. Đối với con người cầu toàn như cô còn gì khủng khiếp hơn.

Thiên Yết sống cô độc hơn mười năm, không tình yêu thương của mẹ, không tình yêu từ gia đình. Cứ ngỡ cô đến, cậu sẽ bỏ lại sự đơn độc ở căn biệt thự rộng lớn đó nhưng không, mọi chuyện lại trở về với quỷ đạo lúc ban đầu.

Nhân Mã cô nàng đáng thương với suy nghĩ ngốc nghếch dùng chính thanh xuân của mình để chuộc lỗi với người cô yêu.

Bảo Bình ngày ngày sống với những cơn đau, chịu sự giày vò của bệnh tật. Vậy mà chẳng hé nửa lời than vãn với ai, tự mình gánh tất cả.

Song Ngư tâm hồn mơ mộng, bây giờ cô chính là đang mơ màng trong giấc mộng của mình. Có điều nơi đó đâu có người cô yêu.

Cô sai rồi, người cô yêu luôn bên cạnh chỉ là cô không cảm nhận được mà thôi.

Đó là những bi kịch mà các sao phải trải qua trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Còn tương lai họ sẽ được hạnh phúc chứ?

HAI NĂM SAU

10F ngày xưa bây giờ ai cũng trưởng thành hơn, chính chắn hơn và biết suy nghĩ hơn. Từ một cái lớp đặc biệt với 12 thành viên nổi tiếng toàn trường bây giờ chẳng còn gì ngoài cái danh 12F với 9 thành viên, lớp ít học sinh nhất học viện.

Hai năm cho là ngắn không ngắn, mà dài cũng không dài đủ để 12 đứa nhóc ngày nào lớn lên. Họ của bây giờ, việc quan trọng nhất là học, học và học làm sao để đỗ vào ngành họ chọn.

•••

*Vùng Divine

Nơi này tuyết rơi sớm hơn những nơi khác trên Horoscope. Tuyết rơi rơi phủ trắng xoá mặt đường, với cái thời tiết se se lạnh này mà dừng lại ghé vào uống một tách cafe nóng là không gì bằng. Bạch Dương loay hoay chạy tới chạy lui bưng bê thức uống cho khách, bây giờ cậu làm phục vụ cho quán cafe nhỏ, vừa làm vừa học. Cậu học trong một ngôi trường bình thường ở tỉnh.

Cuộc sống giản dị như vậy đấy nhưng mà lại rất vui vì cậu không một mình. Hết ca trực, Bạch Dương quay vào thay đồng phục ra cậu vừa bước ra khỏi quán là có một cánh tay thon dài ôm lấy cậu từ phía sau lưng.

- Hôm nay khách đông quá, thời gian nhìn anh cũng không có._ Giọng nũng nịu vang lên, cho dù mệt mỏi gấp mấy thì chỉ cần nghe giọng nói này thì mọi thứ đều tan biến đi.

- Em có muốn đi ăn không?_ Bạch Dương xoay người lại ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Nhận được cái gật đầu cậu kéo tay cô ấy đi về phía bên kia đường nơi có một quán ăn.

Quán ăn chẳng sang trọng gì mấy đâu, chỉ vỏn vẹn vài cái bàn. Chọn cho hai người một chỗ ưng ý ngồi xuống, sau khi gọi món xong Bạch Dương im lặng mà ngắm nhìn người đối diện. Mái tóc xanh lá thả dài qua vai, đôi mắt tím than nhìn cậu chứa cả tâm tình. Không biết mọi người thấy sao nhưng với cậu cô ấy rất đẹp. Cô ấy còn là bình yên của đời cậu.

- Mình đã là người yêu của nhau 6 tháng rồi, sao em vẫn cứ tưởng như đang mơ vậy á. Hai năm trước gặp nhau em không tin là mình sẽ được như bây giờ.

Bạch Dương đưa tay vò rối mái tóc xanh lục, cô gái bĩu môi giận dỗi càng làm Bạch Dương cười thích thú.

- Light.

- Vâng?_ Light tròn mắt nhìn Bạch Dương.

- Light, anh thích gọi tên của em. Đúng như cái tên em là ánh sáng, là ánh sáng duy nhất của anh ở nơi này.

- Dẻo miệng thật ha, anh có nói mấy câu kiểu này với cô nào khác không đấy? Nhưng mà anh nè em cảm thấy mình chưa hiểu nhau lắm, hay kể nhau nghe về mối tình đầu đi anh. Xem xem người em yêu đầu tiên chẳng có gì tốt lành hắn ta sở khanh lắm quen một lúc hai, ba cô. Chẳng bằng một góc của anh. Không đúng không thể so hắn ta với anh được._ sau khi tuông một tràng dài Light im lặng, giương ánh mắt to tròn nhìn Bạch Dương, chờ câu chuyện được cậu kể.

Cậu ôn nhu nhẹ nhàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc trên gương mặt thanh tú, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nụ cười dịu dàng lẫn vài nỗi nhung nhớ.

Cô gái đó có đôi mắt tựa như tiết trời vào thu, nụ cười như mang ngàn tia nắng. Ngốc nghếch đến độ người ta hại đến danh dự mà vẫn xem họ là bạn. Vô tư đến chẳng quan tâm tình cảm ai kia dành trọn cho cô suốt mười mấy năm. Rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất năng động, cực kì tốt tính. Cô gái đó... Hạ Nhân Mã.

- Có đồ ăn rồi, ăn đi. Khi khác anh sẽ kể cho em nghe.

•••

Sư Tử ngồi thừ người bên cạnh giường bệnh Song Ngư, dạo gần đây cậu đến không để đọc sách nữa, cậu đến để trốn trách tội ác của bản thân. Min tự sát rồi có phải tại cậu? Cậu luôn tự dằn vặt vì cái chết của Min 2 tháng trước, chịu đựng cậu nhiều đến như vậy chắc là quá sức với cô ta.

- Có phải tôi đã làm gì sai không?_ cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của Song Ngư, chẳng lấy một tý hồng hào.

*Cạch* cánh cửa phòng bệnh bật mở, Song Tử liếc Sư Tử rồi tự nhấc chiếc ghế cho mình ngồi cạnh cậu.

- Cậu không làm gì sai. Ả ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, cậu nhận lỗi về mình về cái chết của ả. Vậy Song Ngư cậu ấy nằm đây thì là lỗi do ai. Chẳng phải trước lúc chết ả gửi tin nhắn cho cậu nói đây là cách đền tội sao? Là do ả tự chuốc lấy.

Sư Tử nghiêm mặt nghe từng lời Song Tử rót vào tai. Nếu cứ sống như vậy thật sự cậu cảm thấy bản thân ray rứt vô cùng. Khẽ cúi xuống nhìn Song Ngư, cậu luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ.

"Song Ngư bây giờ tôi phải làm gì mới đúng đây? Cậu làm ơn tỉnh dậy cho tôi lời khuyên đi, tôi đang rất cần cậu."

•••

Ngồi yên lặng nghe từng đợt sóng xô vào bờ, Song Ngư bất chợt quay tới quay lui nhìn xung quanh làm White bên cạnh phàn nàn. Cô nghe lời ngồi im lại, theo dõi hoàng hôn từ từ buông xuống.

- Tôi ở đây bao lâu rồi nhỉ?_ Bâng quơ Song Ngư buông một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại làm lòng White thêm nặng.

- Không rõ nhưng cũng khá lâu.

- Cậu có biết vừa rồi tôi nghe thấy gì không? Tôi hình như nghe cậu ấy đang gọi tên mình, cậu ấy đang cần tôi lắm thì phải.

White cắn chặt môi, đưa tay kéo Song Ngư ôm vào lòng xong nở một nụ cười nhạt.

- Tôi cũng rất cần cậu.

Cả hai đều là những người rất quan trọng với cô. Một người cô chỉ nghe theo cảm tính là cậu cần cô và cậu cũng là người hai năm qua cô muốn quên nhưng không thể. Một người thật sự rất cần cô, là người suốt hai năm qua luôn bên cạnh cô. Vậy Song Ngư sẽ ở cạnh ai câu trả lời đã quá rõ.

________End chap 34________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip