Chap 33: Cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày như mỗi ngày cả đám vẫn đi cùng nhau đến học viện. Hiện tại dưới phòng khách chỉ có 7 người Nhân Mã, Bạch Dương vẫn chưa thấy đâu, Thiên Yết thì khỏi bàn đến cậu đã dọn về nhà từ lúc tiệc BBQ tối qua kết thúc. Ma Kết khó chịu ra mặt cậu định lên tiếng nhắc nhanh lên một chút thì trên lầu Nhân Mã gấp gáp chạy xuống.

- Xin lỗi tớ xuống trễ, mà Bạch Dương vẫn chưa xuống sao._ Nhân Mã ngơ ngác nhìn quanh từ khi cô thức dậy đến giờ này cô vẫn chưa thấy cậu đâu.

- Không có trên phòng hả? Chắc đến học viện trước rồi. Mình cũng đi thôi_ Sư Tử đẩy cả bọn ra cửa chính.

Trong lòng Nhân Mã dấy lên niềm bất an, xưa nay trực giác cô chưa sai bao giờ chỉ mong sao lần này là do cô lo nghĩ sâu xa quá.

•••

Bạch Dương mặc bộ thường phục đơn giản, áo thun xanh lục với cái quần thun dài, chân mang đôi giày thể thao cũ sau vai là cái balo to tướng. Gương mặt thất thần, hai mắt thâm quầng đến trong vào phải khiếp sợ. Cậu cứ bước đều đều trên con đường dẫn đến trạm xe buýt, liên tục nhìn ra sao mà chẳng rõ mình chờ đợi điều gì.

Bạch Dương bước lên chuyến xe về tỉnh Divine, quê nội cậu. Chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ khuất trong góc cuối xe. Cậu ngồi xuống ghế lấy headphone đeo vào tai ngã người ra cửa sổ hướng ánh mắt về cảnh vật chạy dọc hai bên đường, thở dài nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

__________Flashback_________

Mang vẻ mặt hí hửng nhanh chân trên con đường từ nhà chung về căn hộ riêng của tập đoàn Aries. Bạch Dương chờ ngày cuối tuần này đến mòn mỏi, cả tháng nay cậu chỉ toàn sống bám vào lũ bạn thân.

Vừa về đến chưa kịp bước vào nhà, thì cha mẹ cậu đã bước ra. Trên mắt bà Hàn còn vương vài giọt lệ, còn trên khuôn mặt già nua của cha mình là đầy những nỗi ưu sầu, phiền muộn. Nhanh chân chạy đến bên hai người, bà Hàn nhìn thấy con trai như muốn ngã khuỵu xuống. Bạch Dương đỡ lấy mẹ mình, từ trong căn hộ có hai người mặc vest đen bước ra họ khép cánh cửa căn hộ nhà cậu lại, dùng hai mảnh giấy đầy mộc đỏ dán chéo lên nhau rồi bỏ đi.

Bà Hàn khóc nấc lên trong thảm thiết, còn ông Hàn lắc đầu thở dài.

- Chuyện gì vậy, hai người làm ơn nói cho con biết đi._ Bạch Dương hoang mang, trong lòng dâng trào đầy xúc cảm khó kiềm chế cậu hét lên.

- Tiểu Dương nghe ta nói, tập đoàn nhà chúng ta bị người khác hại. Chúng vu oan gia đình chúng ta sử dụng chất cấm để sản xuất dụng cụ. Ta cũng không hiểu vì sao khi kiểm tra trong lô hàng lần đó lại có chất cấm._ ông Hàn khổ tâm kể lại.

- Sao hai người không nói với con sớm hơn?

- Ta xin lỗi, ta nghĩ mình có thể giải quyết được. Nhưng bây giờ toàn bộ tài sản bị tịch thu cả rồi.

- Tiểu Dương, con về quê với ta và cha đi. Ta nghĩ với tình hình hiện giờ ta chẳng còn khả năng để cho con tiếp tục học ở cái học viện đấy. Ta thật sự xin lỗi con_ bà Hàn vừa nói vừa khóc luôn miệng nói câu xin lỗi.

- Papa với mama về dưới trước, con có việc cần làm sáng mai con sẽ về sớm_ Bạch Dương đưa tay mẹ sang cho cha cậu đỡ lấy.

- Xin lỗi con trai._ hai người lại đồng thanh xin lỗi.

- Hai người không phải xin lỗi. Con không sao_ nói xong cậu cúi người chào quay đi giải quyết công việc của mình.

______End flashback_____

Cậu đã phải bán mấy dụng cụ chơi thể thao của mình, bán cả những đôi giày mà chỉ mới mang qua một lần. Chợt nhớ về Nhân Mã, đến lúc phải xa nhau cậu còn chưa nghe được câu trả lời từ cô. Gia cảnh cậu bây giờ chẳng xứng để nghe câu đồng ý nữa. Cứ xem như Nhân Mã chẳng nợ cậu thứ gì.

Lấy hết can đảm Bạch Dương ấn gọi cho Nhân Mã, sao một hồi chuông bên kia đã có người nghe máy. Vừa nhìn thấy ID người gọi là Bạch Dương cô hét luôn vào điện thoại.

" Đi đâu vậy hả, đến giờ này còn chưa về lớp."

"Alo? Sao không trả lời?"

Bạch Dương chỉ im lặng mà lắng nghe tiếng Nhân Mã qua điện thoại. Thấy cậu chẳng nói lời nào cô lại tiếp tục hỏi.

"Sao mấy đôi giày yêu quý của cậu tớ không nhìn thấy nữa vậy? Cả bộ chơi golf cũng không thấy đâu."

"Êk mà tối nay đi ăn với tớ nha, tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ"

"Lo lắng đến độ khóc luôn rồi hả?"

Nhân Mã nghe được tiếng thút thít qua điện thoại, cô khẽ cười. Bạch Dương lại trêu chọc cô đây mà.

"Không sao, không sao! Mà đến tiết học rồi tớ cúp máy đây. Đi đâu nhớ về sớm đó."

Sau hai tiếng *tút* dài liên tục, đầu dây bên kia im bặt. Mắt Bạch Dương cay xoè đến độ chẳng nhìn rõ. Nước mắt là hiện thân của yếu đuối nay lại rơi đầy trên mặt cậu. Tiếng thút thít ngày một lớn khiến mọi người ngồi trên xe phải ngoái lại nhìn. Bạch Dương gạt đi những giọt lệ, điện thoại của cậu bây giờ chỉ là một cái điện thoại tầm thường với ba hàng nút bấm. Cậu tháo nắp lưng ra rút cái sim vứt ngoài cửa sổ.

Lần cuối cậu nghe giọng cô, lần cuối cậu nghe tiếng cô cười. Mọi liên lạc Bạch Dương muốn cắt đứt tất cả, cậu sẽ tạo ra một cuộc sống mới. Cuộc sống mà cậu không xem Nhân Mã là tất cả.

Đến với nhau là do duyên phận. Duyên tận thì mình chia xa. Tớ chẳng còn xứng đáng với cậu nữa. Cậu là ngôi sao trên trời cao, còn tớ chỉ là hòn sỏi dưới mặt đất. Tạm biệt cậu cả tuổi thơ và thanh xuân tuổi 16.

•••

Cái lớp vẫn nháo nhào như cái chợ, dù hồi chuông vào lớp đã reo lên. Nhân Mã mặt mày hớn hở chẳng còn vẻ lo lắng như lúc sáng chỉ tại Bạch Dương đã gọi cho cô.

Xà Phu bước vào, mấy đứa nhóc lủi thủi về chỗ ngồi. Nhận ra gì đó không đúng Song Tử đứng lên ý kiến.

- Đâu phải là tiết thầy đâu?

Xà Phu gật đầu, phất tay ra hiệu Song Tử ngồi xuống. Đôi mắt xanh lục chớp vài cái nhìn cả lớp đầy thương cảm. Giọng nói đầy sự buồn bã vang lên.

- Thầy có việc cần thông báo cho lớp biết, về sỉ số lớp chúng ta.

Cả bọn nín bặt nghe thầy nói. Điều tụi nó lo sợ, vì lớp ít quá sẽ chuyển học sinh lớp khác sang tụi nó không hề muốn như vậy.

- Bạch Dương, đã xin thôi học. Gia đình em ấy không còn đủ khả năng.

Cả bọn trợn tròn mắt, chuyện Xà Phu vừa nói còn khủng khiếp hơn việc tụi nó mường tượng ra trong đầu. Thầy vừa nói gì không đủ khả năng? Không đủ khả năng là như thế nào, nhà Bạch Dương mà không đủ khả năng sao? Nhân Mã đứng dậy cuốn cuồng lấy cái điện thoại ra ấn gọi lại cho Bạch Dương, cô chỉ nghe tiếng nói đầy máy móc phát ra. Cho điện thoại vào túi cô chạy nhanh ra cửa bỏ ngoài tai những người đang gọi tên cô.

Nhân Mã chạy đến căn hộ nhà Bạch Dương, cô ngã khuỵu xuống trước cánh cửa đen đống kính. Lấy tay bịt chặt miệng không cho tiếng nấc phát ra.

Tâm trạng Nhân Mã bây giờ là một mớ hỗn độn. Nhân Mã không quan tâm ngoại cảnh chuyển biến ra sao chỉ chậm chạp bước về kí túc xá MỘT MÌNH. Bao lâu nay cô chưa bao giờ cảm giác được sự cô đơn, lúc nào cũng là Bạch Dương bên cạnh dõi theo từng bước. Con người đúng thật rất ích kỷ lúc có không biết trân trọng đến khi mất rồi thì mới hối tiếc. Nhân Mã ngước mặt nhìn lên bầu trời trong vắt, ánh nắng chói chang làm mắt cô mờ đi, hai hàng nước mắt ứa ra chảy ngược xuống cổ. Nếu bây giờ cô biết lỗi rồi thì trời xanh có mang Bạch Dương về với cô một lần nữa hay không. Có hay không cũng được, cô sẽ dùng mười mấy năm thanh xuân của mình để chuộc lỗi, để chờ đợi cậu quay về Zodiac này. Dễ hiểu thôi mà, để đáp lại tình cảm Bạch Dương đã dành cho cô.

"Nhưng cậu mãi không quay về, tớ không chắc được là chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

•••

Kim Ngưu ngồi trên sân thượng học viện, gió thổi thổi nhè nhẹ đè nén nỗi đau trong lòng. Chắc có lẽ từ ngày hôm nay cô sẽ thường lên đây chỉ vì cô và Thiên Yết chưa từng đi qua nơi này, Kim Ngưu cô, sợ độ cao mà.

Bạn có từng biết nỗi đau nó có thể lấp đi nỗi sợ, như cô lúc này. Nhìn những chiếc xe cộ đông đúc chạy qua lại dưới đường, lòng đường nhộn nhịp vậy đó còn lòng cô sao lạc lõng lạ thường.

Tiếng cánh cửa sân thượng kêu cọt kẹt, Kim Ngưu chẳng còn hứng thú quan tâm đến ai đang lên đây. Vẫn dửng dưng hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.

- Anh không nghĩ là em sẽ lên đây, em...vốn sợ độ cao mà.

*Thình thịch* tim Kim Ngưu đập mạnh một nhịp, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, không phải vì nỗi sợ ùa về mà là nỗi đau trỗi dậy. Trong cả cái học viện này, người con trai duy nhất biết cô sợ độ cao chỉ có cậu. Cố gắng giữ bình tĩnh, nặng ra nụ cười lấp đi đôi ba giọt lệ vừa rơi xuống. Kim Ngưu quay người lại.

- Anh... Gin?_ cái nụ cười giả tạo trên môi cứng đờ, cô chẳng nói thêm được lời nào.

Gin từ khi nào đã bước đến bên cạnh Kim Ngưu đang chết trân ở đó. Anh đưa bàn tay ra trước mặt cô.

- Nắm lấy tay anh, ta cùng nhau đi xuống dưới. Trên này không thích hợp với em.

Kim Ngưu bừng tỉnh cô nhìn bàn tay rắn chắc trước mặt mình, rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, câu nói của anh còn mang một hàm ý khác.

- Ý anh là?

- Ý anh là, em hãy là người con gái của riêng anh. Anh chắc chắn anh yêu em không thua gì cậu ta và cũng chắc chắn không làm em đau khổ, không bỏ mặc em lại dưới cơn mưa, không để em ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Em cho phép anh được...chăm sóc em, làm người mà em có thể tin tưởng được không?

Kim Ngưu to mắt nhìn anh, rồi bối rối quay đi tránh ánh mắt nghiêm túc đấy.

- Em cần thời gian._ cô thở dài rồi khẽ nói.

- Vậy thì ngay lúc này, em hãy tạm nắm lấy tay anh. Đến khi thời gian em cần đã đủ, em có quyền nắm thật chặt hay buông tay anh ra là tuỳ ở em.

Kim Ngưu quay người lại, cánh tay đưa ra trước mặt vẫn còn ở đó. Bàn tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Gin. Hướng đôi mắt hồng nhạt nhìn chàng trai cao to, cô khẽ nở nụ cười dịu dàng, nụ cười khởi đầu cho cuộc đời mới.

Có ai bảo tình yêu buộc phải bắt đầu từ hai phía, hạnh phúc chỉ đơn giản là lời chấp nhận rồi thời gian sẽ mang hạnh phúc đến mà thôi.

________End chap 33_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip