Chương 39: mùa hạ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo, nếu bạn tin vào điều mình chọn thì không nên nhìn lại. Bạch Dương cũng nghĩ thế - con bé cầm chặt lấy hồ sơ trên tay, nhìn nhà hàng to phạc giữa phố Ô Chợ Dừa. Thở hắt một tiếng, trấn an bản thân rằng mình có thể làm được.

Ngày mai bắt đầu đi làm, trong đầu Bạch Dương hừng hực khí thế khi đã vượt qua vòng phỏng vấn. Nhìn mảnh trời nắng gắt, bỗng nhiên lại không biết nên đi đâu? Về nhà cũng không được, ra ngoài cũng không xong.

Con bé tạt vào làm bát bún riêu cua, điện thoại hiện tin nhắn của Thiên Yết hỏi cô phỏng vấn thế nào rồi. Nhìn một hồi, Bạch Dương cũng trả lời, con bé không thích người khác suy nghĩ nhiều về hành động của mình, nhưng người suy nghĩ nhiều lại là bản thân.

Vừa ăn vừa nhắn lia lịa như thể mình bận lắm. Mãi sau anh mới hỏi là " em đang làm à?" Bạch Dương nuốt miếng bún trôi tọt thẳng xuống cuống họng. Nếu tối về Thiên Yết hỏi hôm nay làm thế nào, thì cô phải trả lời sao? Đúng là một khi nói dối thì không thể nào thoát ra được.

"Em đang thử việc rồi, nếu được người ta nhận luôn. Mai đi làm chính thức."

Bạch Dương mắt liếc màn hình chờ Thiên Yết nhắn lại, miệng xì xục bát bút đã vơi dần.

"Em thấy thế nào? Có mệt không? Nào tan, nhắn anh đến đón em."

- Chết dở.

Con bé xém sặc khi thấy tin nhắn Thiên Yết gửi đến. Không biết có nên nói thật không nhỉ? Mà nói thật thì Thiên Yết sẽ hỏi cô tại sao nói dối, rồi sẽ phải trả lời thế nào?

"Không cần đâu, nay Nhân Mã chở em về mà. Hai chị em làm cùng chỗ nó tiện thế đó."

"Vậy,..anh đợi em dưới nhà. Em ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi, no căng, làm nhà hàng thích thật, toàn món ngon."

Sự nói điêu của Bạch Dương hẳn là lên trình thật rồi. Rõ ràng là ghét nói dối, nhưng giờ lại đi nói dối. Khó chịu thật.

":)) vui vậy cơ à? Vậy ăn đi nhé, anh cũng đi ăn đây."

Bạch Dương nhìn điện thoại rồi nhìn bát bún, cô cùng vừa ăn vừa nhắn mà. Rồi lại lắc đầu, rõ ràng cô suy nghĩ quá nhiều đâm ra khó tính lắm rồi, ngày xưa đâu có quan tâm mấy cái tiểu tiết đó, yêu đương nghĩ đơn giản có phải hơn không. Đã vậy facebook thì toàn hiện mấy bài về tình yêu, càng làm Bạch Dương suy nghĩ nhiều. Bức bối chết mất.

...

Phải đến trưa Thiên Bình mới về, Xử Nữ để ý từ dưới cổng. Cậu ta về một mình, còn Sư Tử đâu? Cô khẽ thở dài, lẳng lặng đi vào nhà.

Thấy Thiên Bình, mẹ bắt đầu đanh mặt lại. Không khí cũng nặng nề hơn hẳn. Lúc nào cũng thế, nên Thiên Yết cũng quen rồi. Cậu đứng dậy bỏ vào bếp phụ chị.

- Còn gì không, chị để em phụ.

- Vậy bê phụ chị nồi lẩu cá ra đi Yết. À, từ từ, đứng đây lau chị ít bát.

Xử Nữ nhân lúc mẹ hỏi chuyện Thiên Bình, chị cũng phải nói rõ với Thiên Yết mấy điều.

- Nay em không bảo Dương là mẹ tới à?

- Em...quên.

- Quên? Lấy lý do gì thuyết phục hơn được không? Dương nhìn nó vô tư chứ phải là nó không để ý đâu, em làm thế con bé nghĩ em không tôn trọng con bé. Làm gì cũng nên để ý cảm xúc của cái Dương một tí.

- Vâng.

Thiên Yết không nói thêm gì, đáp vỏn vẻn có vậy. Anh em nhà này lạ thật, sao mà cô ghét cái tính này thế không biết.

- Có phải lại đi chơi cả đêm phải không? Con bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày lông bông thế?

- Lâu lắm không gặp, mẹ có thể đừng xới chuyện ra mà nói được không?

- Mẹ không xới, mẹ đang muốn hỏi. Bố mẹ lo lắng cho con cái là sai à?

Bên ngoài phòng khách lại bắt đầu căng thẳng, Xử Nữ chẳng buồn đoái hoài nữa. Dù sao bây giờ lời nói của cô cũng đâu còn có trọng lượng gì.

- Lo lắng? Mẹ lo lắng hay mẹ áp đặt, mẹ đã bao giờ cho bọn con được sống theo ý mình chắc?

- Không áp đặt thì để con theo cái nghề không có tương lai đấy à? Đừng có nghĩ con đủ lông đủ cánh thì muốn làm gì thì làm, con dù có lớn thì vẫn là con trai mẹ, là cháu đích tôn của cái dòng họ Trịnh này, vậy nên cái trọng trách cũng phải lớn hơn người ta. Thử mẹ ngừng chu cấp xem, con có sống nổi với cái đam mê đó không?

- Con nghe theo mẹ không phải con cần tiền của mẹ, mà vì con không muốn mẹ làm phiền đến những người xung quanh con, dù con có theo đuổi đam mê của con, thì mẹ cũng phá nó thôi. Mẹ nhìn xem, những đứa con của mẹ có đứa nào sống một cuộc đời mà nó muốn không? Hay luôn phải chịu sự áp đặt của mẹ, mẹ nghĩ bọn con dễ thở lắm à?

- Thiên Bình, cậu thôi đi. Cậu lớn tiếng với ai thế? Cậu cứ làm như một mình cậu biết khổ, biết đau chắc? Vậy sao cậu không thử nghĩ mọi người khổ vì cậu thế nào? Cậu chứng minh năng lực của cậu đi, cậu tài giỏi thì cậu chứng minh đi, khi đó cậu nói gì cũng đúng, còn khi cậu vẫn để người khác mất ăn mất ngủ, lo lắng cho cậu thì cậu không có cái quyền gì lên tiếng ở đây hết.

Xử Nữ đi từ bếp ra vì không nhìn được cái giọng điệu mà Thiên Bình nói với mẹ.

- Chứng minh? Bằng cách nào khi mà mẹ luôn muốn phá nó. Xử Nữ, cậu đã bao giờ hối hận khi đâm một nhát vào tim mình, dù chỉ là một lần chưa? Đến tận bây giờ, điều làm mình ám ảnh nhất không phải là việc mẹ mình cấm cản mình, mà là cách cậu đâm mình thế nào. Xử Nữ, đừng vượt quá giới hạn nữa, cậu luôn nói muốn tốt cho mình, nhưng mình không cần. Tiện đây con cũng nói với mẹ, mẹ đừng mang Xử Nữ ra làm lá chắn nữa, cậu ấy không phải con rối của mẹ.

Nói rồi anh để lại mớ hỗn loạn ở lại, một mình rời đi. Tại sao lại đi đến bước đường này cơ chứ. Xử Nữ nắm chặt lấy tay mình, cô chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa. Quá đủ rồi.

- Hai người vào ăn cơm thôi.

Thiên Yết lên tiếng làm phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ tham gia vào mấy chuyện nhức đầu đó, dù sao có tranh luận hay đấu tranh cũng không giải quyết được gì.

...

Cả một ngày Song Ngư ở lì trong nhà, con bé cuối cùng cũng quyết định nhắn một tin nhắn dài thật dài cho Sư Tử. Cô chẳng biết cậu ấy có đọc không, nhưng nhất định phải nhắn.

Sau khi tin nhắn đến, Sư Tử không xem. Song Ngư ngồi lặng thinh trong góc, cắn đến nỗi đầu ngón tay tứa máu. Sự bất lực sau những gì bản thân để lại, bản thân cũng không dễ chịu gì.

Điện thoại rung lên, Song Ngư vội vã cầm lên nhấc máy. Môi mấp máy vài lời. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, phải vài giây sau mới lên tiếng.

"...mình không ghét cậu, chỉ là không biết nên đối diện thế nào. Mình biết chúng ta sau sự việc này sẽ không thể nào quay lại như trước, nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu hiểu rằng mình vẫn muốn bên cậu, muốn cậu là một phần gia đình của mình, và cả...Quân Sẹo và những đứa nhỏ trong khu xóm liều nữa, mình không muốn bản thân phải phủ nhận điều đó thêm lần nào nữa...xin lỗi cậu, dù cậu có khó chịu, hay muốn làm tổn thương mình đi chăng nữa, thì điều đó sẽ không thể thay đổi được."

"Mình...mình xin lỗi, chỉ cần cậu về thì bất cứ điều gì mình cũng sẽ chấp nhận...chưa bao giờ cậu đi lâu như thế, mình có cảm giác như lần này mình không nhắn những lời đó, thật sự mình sẽ mất cậu..."

Song Ngư vừa nói mà giọng run run, chờ đợi bên đầu dây nói gì, nhưng chẳng có gì cả.

"Sư Tử, cậu về với đi đi."

"Được, nhưng ngày mai được không? Hôm nay mình thật sự rất muốn ở một mình."

Bên đầu dây, Sư Tử ôm chặt lấy vai mình, nhìn ra ngoài mảnh vườn có cây cam chín mọng, dường như ở đây con bé như được xoa dịu những vết thương chằng chịt trong lòng. Không có ai thật tốt, không ồn ào cũng tốt, thật dễ chịu khi lòng mình trống rỗng.

Sư Tử chạm lên cái bóng của mình dưới vệt nắng vương trên sàn gỗ, đến cuối cùng người cùng mình trải qua thăng trầm trong cuộc đời chỉ có cái bóng của mình. Nhớ đấy.

...

Những ngày đầu hạ bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Kể từ hôm ấy, khu nhà trở lại với vẻ yên ắng lạ lùng, không ồn ã náo nhiệt, không cãi vã xô bồ, dường như tất cả chỉ còn lại những vệt nắng gắt gỏng và oi bức, và những manh áo quần treo trước gió.

Mọi thứ vẫn phải diễn ra, nhưng không còn những mẹt cá khô phơi đều đặn mỗi khi hè về, hay vườn rau xanh mươn mướt tới độ thu hoạch, vì người trồng phải làm đồ án tốt nghiệp, để ra trường và rời đi.

Sự tẻ nhạt, ảm đạm của mùa hè năm ấy khó chịu đến bức bối. Chỉ để lại những vết thương và đống đổ nát còn vẹn nguyên ở đó, và cả những mầm xanh đang mọc dần ở những con người đang được tưới lên mình một sức sống mới.

Gió nổi lên cuốn đi mớ tóc mới chải chuốt cho gọn ghẽ. Có người đứng đằng sau hôn lên mái tóc mềm mại, đen mướt. Kim Ngưu giật mình quay lại, nhìn gương mặt rõ búng ra sữa mà gian manh, con bé khe khẽ hiện nụ cười đẩy Nhân Mã ra.

Mấy tháng rồi nhỉ? Hẳn hơn hai tháng thì phải, Kim Ngưu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cô chẳng phải là một người bạn gái tốt, hơi vô tâm và luôn bỏ mặc cảm xúc của bạn trai mình, nhưng Nhân Mã thì ngược lại, thằng bé chân thành vô cùng, nó khiến cô hơi mặc cảm vì tình yêu to lớn đó, vì cô chẳng có gì.

- Em đi làm đây, tối gặp nhé.

Nhân Mã thơm lên tóc chị, xong vội vã chạy xuống nhà cho kịp giờ.

Bỗng tài khoản ngân hàng tinh lên một tiếng. Hình như thằng bé lại chuyển tiền vào tài khoản của cô rồi. Nhân Mã nói, đây là tiền lương hàng tháng của thằng bé, không giữ một đồng. Kim Ngưu nhìn Nhân Mã đứng phía dưới, ánh mắt vẫn hướng về phía mình, cô cũng chợt cười theo.

Kim Ngưu đã từ chối mấy lần, thằng bé nói tiền này đã chạy vào tài khoản ai thì là của người đó, đúng rõ hâm.

- Đi cẩn thận đấy.

- Chị cũng thế.

Nhân Mã giơ tay tạm biệt, rồi mới phóng xe đi mất. Kim Ngưu cũng lẳng lặng nhìn Nhân Mã đi khuất dần trong con ngõ nhỏ. Thì ra cứ bình yên trong một mối quan hệ cũng tốt, chỉ là cảm thấy có gì đó trong lồng ngực trái khó mà diễn tả thành lời, nó trống rỗng và mơ hồ.

Nhưng có Nhân Mã bên cạnh, Kim Ngưu không còn cảm thấy cuộc đời khó thở nữa, thằng bé đem đến cho cô một cảm giác yên ổn - đúng là thế, chẳng phải sợ hãi, cũng không cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, hay thậm chí có thể chấp nhận một phần xấu xí trong mình.

Cũng đột nhiên có những ngày có người chạy đến và ôm mình, tặng những món quà nho nhỏ dễ thương, hay chỉ cần cái liếc mắt cũng biết mình thích gì. Có những thứ, tựa như một giấc mộng xa vời, à thì ra nó cũng xuất hiện trong cuộc đời mình, dù ngắn ngủi hay mãi mãi thì nó đã tới và cho cô nhìn được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kim Ngưu sờ chiếc vòng cổ mà có mơ cũng chẳng nghĩ có ngày mình được đeo nó. Nó thật sự quá đắt so một người như cô, ngày hôm ấy Kim Ngưu đã nói Nhân Mã rất nhiều, cô than chỉ vì chiếc vòng không cần thiết để sở hữu nó. Nhân Mã chỉ cười, thằng bé nói "chị còn đắt giá hơn thế, nên không cần cảm thấy nó xứng hay không."

Có lẽ mãi sau này, sau tất cả những gì đã xảy tới thì câu nói đó Kim Ngưu vẫn không thể nào quên được. Rằng có người đã khiến cho cô biết rằng, bản thân đắt giá ra sao.

...

Hoàng hôn tháng sáu đỏ rực cả một mảnh trời. Song Tử đứng dưới nắng rất lâu, nụ cười ngày càng rạng rỡ. Hơn tháng quay mãi tận Quảng Nam, cuối cùng cũng về với Hà Nội.

Nom cái nghiệp diễn càng ngày càng bén duyên, sau cái vai phụ để lại ấn tượng với mọi người, đâm ra ngày càng được chú ý.

Không biết thế nào chứ từ ngày yêu anh đến giờ tự nhiên Song Tử lên hương hẳn, đúng như bà thầy bói nói, hợp tuổi thì cái gì cũng thuận lợi.

Song Tử mở máy gọi điện cho anh, rõ ràng cô nhớ là đã nhắn từ lúc chưa bay rồi mà nhỉ? Vừa mở máy, Song Tử phải đứng mất một lúc mới soạn tin nhắn lại. Cũng không có gì to tát cả, chỉ là Ma Kết nói bữa nay anh bận, không thể đón cô được, tuy hơi buồn nhưng Song Tử hiểu mà, cô cũng vậy thôi.

- Chị, giờ em đưa chị về thẳng nhà phải không?

- Ừ, đưa chị về thẳng nhà.

Ly kéo vali ra tới xe đã chờ sẵn bên ngoài, lúc lên xe Ly ngập ngừng mãi.

- Chị, sếp nói chị chuyển về khu Vin ở đi. Dù sao vừa tránh đám nhà báo moi móc thông tin, và lại ở đấy cũng tốt hơn chỗ chị đang ở nữa. Mà công ty tài trợ mà chị, tội gì không về ở.

Song Tử bày ra vẻ mặt đăm chiêu, không biết nên vui hay nên buồn. Nếu về đó thì cô và Ma Kết phải làm sao đây? Đương nhiên Ma Kết sẽ đồng ý thôi, luôn thế, nhưng cảm giác như thể nào cô ra rời xa nơi đó, cũng đồng nghĩa với việc mình mất sẽ mất anh. Đấy chỉ là suy diễn, cơ mà nó luôn hiện diện trong lòng cô, dù là nhen nhóm thì nó cũng đáng sợ.

- Bạn trai chị bữa nay không tới ạ?

- Anh ấy bận.

Giọng điệu của Song Tử đáp một cách miễn cưỡng, nhìn điện thoại một hồi mới quyết định ngủ một giấc.

- Chị, tối nay mình có hẹn với đạo diễn Minh và nhà đầu tư đấy ạ. Đây là dự án phim quan trọng, muốn chị gặp một chút.

- Không đi không được à?

- Cái này nên đi chị ạ, cả đoàn đều đi gặp, chị là diễn viên chính, nếu không đi thì hơi kỳ.

Song Tử lười biếng ậm ừ đồng ý, rõ ràng đây là công việc mà cô thích, nhưng những cuộc gặp gỡ này thì không. Rõ ràng ban nãy tâm trạng còn tốt, vậy mà giờ lại tụt hứng ngang.

...

Dáng chiều đỏ hỏn lấp sau những dãy nhà cao tầng. Song Tử kéo chiếc vali to sụ đến trước cổng, con bé khựng lại khi thấy anh lúi húi trong nhà xe, khoảnh khắc đó Song Tử không biết nên phán ứng thế nào.

Anh vừa dắt xe ra, Song Tử vẫn đứng ở đó. Hai người chạm mặt nhau có chút bối rối.

- Anh nói anh bận mà! Bận gì mà không thể ra đón em được thế?

- Anh, đồ...

Kim Ngưu cầm túi hoa quả vội chạy xuống nhà. Ánh mắt khó chịu của Song Tử chĩa thẳng về phía Kim Ngưu, bó hoa cúc họa mi mà Kim Ngưu ôm trong lòng khiến Song Tử chết điếng.

- Sao, cậu có việc gì với bạn trai mình à?

Không khí chợt nặng nề hẳn, Song Tử cười gượng gạo, nắm chặt lấy quai vali.

- Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, Kim Ngưu đưa cho anh đi.

Ma Kết tiến lại gần cầm túi hoa quả, và bó hoa cúc hoa mi. Anh đáp vỏn vẹn như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô vậy.

- Ngày giỗ mẹ anh, rồi sao? Sao Kim Ngưu lại biết mà em thì không? Nói với em chuyện đó khó lắm à? Rồi cậu tính đi với bạn trai mình tới thắp hương cho mẹ anh ấy không? Hai người đang làm cái gì sau lưng mình đây?!

Sự căng thẳng dồn nén hơn tháng trời của Song Tử nay như được xả, có những ngày vất vả, tủi hờn nhưng anh thì sao? Nhắn vỏn vẹn vài tin, anh bận học, bận làm, bản thân cô cũng vậy, nhưng cái cảm giác nó khó chịu đến thế có chứ.

- Không phải, lúc đó...

- Em đi xa hơi xa rồi đấy.

- Em đi xa? Em đi hơn một tháng trời mới về, muốn gặp mặt anh cũng khó, về đến nhà lại thấy cảnh này thì thử hỏi anh có bình tĩnh nổi không?

- Để anh đem lên cho em.

Ma Kết không muốn đôi co, anh cầm chiếc vali trên tay Song Tử, chưa kịp cầm lên đã bị cô giật lại.

- Anh nói đi chứ?

- Song Tử, em chỉ quan tâm mỗi việc đó thôi à?

- Phải, còn có chuyện gì quan trọng hơn sao? Anh giải thích đi chứ?

Ánh mắt Ma Kết chợt đanh lại, anh buông thõng vali ra. Không nói thêm lời nào đã phi xe rời đi. Lúc đó Song Tử như muốn phát hỏa, cô không hiểu sao lại có một ngày anh bỏ đi không một tí do dự như thế.

- Song Tử, cậu quá đáng thật đấy.

- Quá đáng? Quá đáng cái gì?

- Rốt cuộc cậu có nghe ai giải thích không thế? Là anh ấy để quên trước cửa, mình nhìn thấy nên đem xuống thôi. Và lại, nay là ngày giỗ mẹ anh ấy, cậu có nhất định phải gây sự vào hôm nay không?

- Mình gây sự? Không muốn người khác hiểu lầm thì đừng làm mấy trò mờ ám.

Song Tử nói rồi xách vali lên tầng, sự ấm ức dừng sau cánh cửa. Rõ ràng biết bản thân có phần hơi quá đáng, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình không ở nhà, hai người quan tâm nhau lại làm Song Tử khó chịu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip