Chương 38: Chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới giàn hoa giấy, Bạch Dương đứng ngay ngắn đợi thằng em chí cốt của mình chở đi xin việc. Còn cẩn thận viết sẵn hồ sơ cho cả hai chị em.

Bạch Dương nhíu mày, nhìn những sợi nắng xuyên qua từng kẽ lá còn xanh mơn mởn. Bỗng dưng tiếng nói từ phía sau vọng lại.

- Cậu rảnh quá phải không?

Bảo Bình dắt xe ra ngoài, thêm lời làm Bạch Dương tụt cả hứng. Cậu ta sao lúc nào cũng vậy hết.

- À à, Bảo Bình đợt vừa rồi về Hạ Long bố mẹ mình có bảo gì không?

- Mình không về?

- Ơ thế sao tưởng về mà?

- Thì không muốn về thôi.

Hai đứa nhìn nhau một lúc, dường như Bảo Bình không muốn nói. Đáp vỏn vẹn có vậy, nhưng dạo này thấy siêng ra ngoài lắm. Bình thường thế giới của Bảo Bình chỉ có từ nhà rồi đến trường, xong lại ru rú trong nhà như một lão già vậy ấy. Rõ ràng cậu ta thay đổi rồi, chỉ là không nhiều như bao người mà thôi.

- Cậu mang cái gì mà nhiều thế?

Bạch Dương trông thấy bọc lớn bọc bé ở đằng trước xe, tò mò hỏi Bảo Bình. Cứ như đi buôn ý.

- Có việc thôi.

Con bé chau mày tỏ vẻ không tin, việc gì mà lắm túi thế? Hay là tên này làm việc gì mờ ám rồi, đợt nào về phải mách thầy Sơn mới được.

- Nghe điêu chết.

Cậu ta phủi tay, dắt xe ra đến cổng nom cũng mất hút. Tính Bạch Dương chả nghĩ nhiều, nhìn về phía cầu thang đợi Nhân Mã chạy lên lấy hồ sơ, cái quan trọng nhất lại còn quên.

Cũng bởi hai đứa mới tập tọe đi làm thêm, nên cái gì cũng ú ớ, lúng túng cả. Phải thông cảm cho nhau thôi.

- Chị, đành hẹn hôm khác vậy. Giờ em có việc rồi.

- Ơ, việc gì?

- Đột xuất, hay chị gọi anh Thiên Yết chở đi nhé.

Bạch Dương mặt thộn cả ra, sao mới có lên lấy tập hồ sơ thôi mà đổi ý nhanh thế nhở?

- Thế rốt cuộc có chuyện gì mà vội thế đằng kia ơi? Ủa alo! Lô...

Con bé chắc sắp phát điên với cái thằng này mất thôi, còn không kịp trả lời gì mình, nó đã phi như tên điên rồi ấy. Để lại Bạch Dương bơ vơ ở đây như con ngố.

Không biết là cái ngày gì mà đen thế? Bạch Dương đành bắt grap đến phỏng vấn, giờ mà gọi Thiên Yết chắc còn lâu mới đến nơi. Ai mà biết giờ anh ấy ở đâu.

Rõ ràng cái xóm này có chuyện gì đó mà cô không biết, Bạch Dương đánh hơi từ hôm qua rồi, mà hỏi ai cũng lờ đi. Chị Xử Nữ thì cứ ở lì trong phòng miết, sáng gọi cũng không thấy trả lời.

Bạch Dương hình như thấy sai sai, vội chạy lên tầng ba xem chị Xử Nữ thế nào. Đáng lý sáng nay không thấy chị trả lời, là phải mở cửa xem thế nào rồi, rõ ngố mà.

- Chị ơi!!

Tiếng đập cửa từ bên ngoài mà không thấy chị đáp lại, con bé mở cửa phòng không thấy chị đâu. Quái lạ thật. Bạch Dương lục điện thoại gọi cho chị, mãi mới thấy chị nghe máy.

"Ơi, chị nghe đây Dương."

"Chị đi đâu từ sáng giờ thế, sáng em gọi chả thấy chị trả lời gì. Làm em lo chết. "

Nghe cái giọng sốt sắng của con bé làm Xử Nữ chợt cười.

"Tôi đi đón mẹ tôi đấy cô ạ. Không thấy tôi cái là nhớ hơi thế cơ à?"

"Vâng, thế...thế Thiên Yết nay cũng đi đón bác hả chị?"

Xử Nữ nghe thế là biết đứa em của mình chẳng nói gì với con bé rồi. Cô lườm Thiên Yết một cái, cái mồm lúc nào cũng như ngậm hột thị ấy, chả bù cho Bạch Dương.

Sáng chị đi chợ sớm, lúc ấy mới có cá tươi. Mẹ chị thích ăn cá hấp nên muốn trổ tài lấy lòng mẹ tí ấy mà."

"Dạ...thế em yên tâm rồi. Nay em đi phỏng vấn á chị, nên chị không phải nấu cơm cho em đâu nha, tại có gì nếu được nhận em phải đi làm luôn á."

"Sao đi phỏng vấn cái là làm luôn thế?"

"Tại người ta yêu cầu á chị, thôi xe tới rồi em đi đây không kẻo muộn chị ạ."

Bạch Dương vội tắt máy vì sợ chị hoạnh thêm tí nữa có khi lộ hết cả. Cô không muốn Thiên Yết khó xử, anh đã không có ý định giới thiệu bác Quyên thì cô còn ở đây làm gì chứ. Nếu muốn, đã nói từ hôm qua rồi. Khó chịu thật.

...

Kim Ngưu đi lững thững trên đường, con bé không trách Song Tử. Chỉ trách sự hèn mọn nhỏ nhen trong lòng cô, rõ ràng cô thích anh Ma Kết, suy cho cùng cô không có can đảm theo đuổi, nhưng Song Tử thì có. Cậu ấy nỗ lực có được thứ mình muốn, cô thì không, vậy thì buồn cái gì, khó chịu cái gì chứ.

- Chị!

Tiếng nói ở phía sau làm Kim Ngưu vội quay ngoắt lại, nhìn mắt thì đỏ hoen, ướt nhoèn, trông thảm hại biết bao. Cô cũng không còn mặt mũi làm đối diện với Nhân Mã, vì cô còn đốn mạt đến mức lợi dụng thằng bé chỉ để che đậy cho tình cảm hèn mọn của bản thân.

Khoảnh khắc Nhân Mã nhìn thấy cô đứng trước cửa nhìn vào trong, hai đứa chỉ biết chôn chân ở đó nhìn nhau mà không biết nên nói gì cho tình cảnh đó nữa. Xấu hổ thật.

- Chị lên xe đi, lang thang mãi sao được.

- Kệ chị, em đi đi.

Kim Ngưu tính bỏ lên trước, cánh tay cô bị Nhân Mã giữ chặt lại. Con ngõ thì nhỏ, người qua người lại cứ nhìn hai đứa miết.

- Chị nắm tay em rồi, chị tính không chịu trách nhiệm à?

- Chị, lúc đó...chỉ là...

- Vậy nên, chị lên xe giải thích cho em đi. Đứng ở đây, kẻo người ta lại nghĩ hai đứa cãi nhau đấy.

Cậu kéo chị lại gần, đội cái mũ luôn treo sẵn ở xe cho chị. Ánh mắt Kim Ngưu dừng lại trên nét mặt dửng dưng của Nhân Mã, không lẽ thằng bé không cảm thấy gì sao? Sau tất cả những điều mà cô làm, hẳn phải ghét cô lắm.

- Chị xin lỗi, chị cũng không biết phải giải thích thế nào với nữa.

- Chị thích anh Ma Kết phải không? Không sao, dù bất kỳ lý do gì thì em vẫn chấp nhận làm lá chắn cho chị, vì em biết những điều chị làm chắc chắn là có lý do.

Chị im lặng, nắm chặt lấy vạt áo của cậu. Nhân Mã không nhận ra chị đã xấu hổ thế nào khi nghe câu đó, thì ra trên đời này cũng có loại tình yêu cao thượng đến thế.

- Chị là người xấu lắm phải không?

- Đúng, nhưng em chấp nhận những điều xấu xí đó của chị.

Và cậu tin rằng, có một ngày mình sẽ là người kéo chị ra khỏi vũng bùn ấy. Dù là bao lâu, thì mong rằng sẽ không phải là quá muộn.

...

Ngồi trên xe, Xử Nữ có mẹ cô cũng không tiện nói. Có lẽ Bạch Dương nghĩ Thiên Yết không muốn giới thiệu với mẹ là tưởng con bé không xứng, nhưng cô hiểu vì sao Thiên Yết lại làm thế. Chi bằng thà mẹ không biết còn hơn, nếu mẹ biết kiểu gì mẹ cũng dò xét, rồi lại suy nghĩ sâu xa. Nếu hợp thì không sao, không hợp có lẽ hơi mệt.

Xử Nữ đưa mắt nhìn xuống điện thoại, đôi tay vân vê mãi. Cả đêm chẳng ngủ được, cả người cứ thất thần mãi.

- Sao thế con?

- Mẹ nhớ Bạch Dương không mẹ? Con bé hay cười mà mẹ khen xinh đó mẹ, bữa nay con bé đi thử việc nên không ăn cơm ở nhà mẹ ạ.

Bà Quyên "à" một tiếng. Cũng ngờ ngợ nhớ ra gương mặt tươi tắn của cô bé đợt ấy.

- Mà dạo này mẹ nhìn con xanh xao lắm đấy. Mới ốm dậy, đừng có ham công tiếc việc làm gì, nhà có hai đứa con trai, có gì con cứ bảo, đừng tự ôm việc suốt thế.

Câu nói của mẹ cứ như chạm vào vết thương của cô, chỉ đành cười cho mẹ đỡ lo lắng. Rõ ràng Xử Nữ đã trang điểm kỹ lắm rồi, mà mẹ vẫn nhận ra.

- Vâng, con nhớ rồi mẹ.

- Mà Thiên Bình đâu con, suốt ngày kêu con bận, bận chơi thì có.

- Con nhắn Thiên Bình rồi mẹ, chắc trưa sẽ về thôi mẹ ạ.

Mẹ không nói gì, chỉ đành thở dài. Lúc nào nhắc đến Thiên Bình mẹ cũng sẽ như vậy, có lẽ là vì người mẹ kỳ vọng nhất là cậu ấy, nên mới khiến mẹ thất vọng nhiều như thế. Dẫu sao mỗi lần nhớ lại, ai cũng tiếc cho Thiên Bình, và Xử Nữ cũng thế.

- Hai đứa cũng sắp ra trường rồi nhỉ? Nếu Xử Nữ không chê, mẹ vẫn bảo bố là muốn Xử Nữ về làm dâu nhà mẹ. Mẹ chẳng ưng ai hết, chỉ ưng mình con. Và lại, tên bất trị đó chỉ nghe mỗi mình con thôi.

Điện thoại bất chợt rơi xuống, nghe mẹ nói Xử Nữ không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là đống đổ nát bên trong còn chưa kịp dọn dẹp, đã lại vỡ vụn thêm nữa.

Nếu trước kia Xử Nữ vẫn hi vọng sẽ có một ngày hai đứa về với nhau, nhưng vào cái tối hôm qua, xem như không còn gì hết. Cô rất muốn ôm một ai đó để vỗ về tâm hồn mình, nhưng chẳng có ai đủ thấu hiểu nỗi buồn mênh mông trong lòng cô cả.

Trong "đám trẻ ở đại dương đen" có câu: có những đứa trẻ, sợ ảnh hưởng người khác đến mức dù vỡ ra cũng phải trong thầm lặng.

...

Mảnh trời đượm một màu nắng vàng, hắt qua bậu cửa sổ. Bên ngoài, mảnh vườn xanh mơn mởn đắm mình trong nắng, chỉ có người bên trong lại chẳng có tâm trạng mà ngắm nó.

Sư Tử ngồi bó gối cả một đêm trên giường, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra bậu cửa sổ. Từ lúc trong con ngõ đến giờ, Sư Tử không nói nửa lời. Cứ thẫn thờ như một cái xác không hồn, ngồi lì ở đó.

Phải khi đến sáng, Thiên Bình mới vào phòng. Cả đêm anh ngồi bên ngoài, cũng lẳng lặng ngồi trên ghế như thế. Anh đi tới, ngồi bên cạnh Sư Tử, con bé thấy anh, ôm chặt lấy chân mình, ngồi nhích vào trong. Dường như bây giờ điều duy nhất là né anh bằng bất cứ giá nào.

Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc áo vẫn còn dính máu, ánh mắt Sư Tử mới có hồn một tí. Hình như cô cũng quên rằng, anh ta đã đỡ cho mình.

- Anh không vệ sinh vết thương à?

- Anh còn tưởng em không quan tâm đến nó nữa chứ?

Sư Tử không đáp lại, đứng dậy hỏi anh để đồ y tế ở đâu? Cô đi một vòng xuống gian bếp, như thể ở đây luôn có người ở, căn bếp đầy dư vị của nhà - thật sự là thế. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này khiến Sư Tử liên tưởng đến một gia đình, dẫu cho cô chưa từng trải qua cảm giác đó.

- Anh cởi áo ra đi.

- Em vệ sinh cho anh hả?

Thiên Bình vừa cởi, vừa cười chọc Sư Tử. Lúc nào anh ta cũng nhăn nhở được ấy nhỉ.

Nắng tràn qua tấm cửa kính, sự trong veo của khung cảnh trước mặt làm không khí dịu đi nhiều phần. Mảnh vườn phía trước cam đã chín nặng trĩu trên cây, gió nhè nhẹ thổi qua tấm rèm cửa. Khiến người ta hình dung về một cuộc đời nhẹ như tơ, về một nơi chẳng vướng nỗi muộn phiền.

Bất chợt anh lặng thinh không nói, Sư Tử cũng vậy. Vệt máu khô cứng lại xung quanh miệng vết thương, tấm lưng mìn mịn giờ đã có chấm thêm vài vết sẹo. Mặt Sư Tử chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vết thương này có thấm thía là gì với cuộc đời tăm tối của cô. Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ như có ai đó cào cấu.

- Sư Tử, anh sẽ chở em gặp anh ta, nếu như...điều đó làm em thấy thoải mái...đến khi anh ta chịu gặp em mới thôi.

- Sao...anh nói thế?

Sư Tử khựng lại, cô không nhìn rõ sắc mặt của Thiên Bình, nhưng anh tin đời người ai cũng có lý do để cố chấp muốn gặp một người.

- Vì anh muốn thấy em hạnh phúc, cuộc đời của em mà...nên cứ làm những điều mà cho rằng mình đúng là được, sống theo ý của người khác thì sao gọi là cuộc đời của mình, đúng không?

Con bé không biết sao mắt lại đỏ hoen, nhưng lại không thể nào khóc được. Sư Tử không đáp lại, chỉ nhìn về mảnh trời xanh vời vợi, cuộc đời của mình sao? Liệu có quá muộn để tìm lại cuộc đời của bản thân không nhỉ?

- Sư Tử, dựa vào anh đi. Vui buồn gì anh cũng muốn hưởng cùng em, chí ít anh cũng không muốn thấy dáng vẻ em ngồi khóc ở trước cổng nhà tù thêm một lần nào nữa.

Bất chợt Thiên Bình xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay của cô, con bé giật mình rụt tay lại.

Từ bé đến lớn, những lời nói này Sư Tử nghe không quen. Nhưng nào có dễ dàng như thế, Thiên Bình nắm chặt lấy bàn tay vừa rụt kéo về phía mình, cả người Sư Tử ngồi gọn ơ trong lòng anh.

- Anh không có tí tự trọng nào à?

Sư Tử cố giãy giụa để thoát ra, trên đời này sao còn có thứ người không có liêm sỉ như thế chứ.

- Anh mất từ hôm qua rồi mà.

Thiên Bình bật cười, trả lời một cách gọn ơ, nó làm Sư Tử không biết phải nói gì với cái con người này.

Những sợi nắng vương trên mặt sàn gỗ, và Sư Tử không nhớ rõ ngày mình được sinh ra đời, chỉ nhớ ngày hôm đó cuộc đời mình như được sinh ra lần đầu tiên.

...

Cả đêm Song Ngư không ngủ, sau những cơn giận dữ qua đi, chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Ôm chặt lấy mình trên chiếc ghế sofa, con bé đã khóc không chỉ vì bản thân đã nói những lời không nên nói, mà là việc Sư Tử rời đi làm Song Ngư thật sự tuyệt vọng.

Cô gọi điện trong vô vọng, tiếng nhạc chờ ngân dài rồi tắt. Cứ vậy, liên tục cả đêm như thế. Cái cảm giác sợ hãi dâng trào khi biết Sư Tử sẽ rời xa mình, Song Ngư lại ôm mặt khóc nước nở.

Song Ngư không biết phải miêu tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình thế nào, nhưng nó thật sự rất tệ. Cánh cửa vẫn mở he hé, vì cô sợ Sư Tử về mà không thể vào, nhưng cả đêm cậu ấy không về. Sư Tử nhất định không về.

- Song Ngư.

- Dạ.

Bên ngoài có tiếng gọi, làm Song Ngư mừng hụt khi tưởng là Sư Tử đã về.

Cự Giải nhìn đồng hồ, ánh đưa túi bánh và sữa cho Song Ngư. Hẳn là khóc cả đêm, mắt nom vẫn còn ướt nhèm.

- Ăn đi, đưa anh xem vết thương nào.

Song Ngư đưa mắt nhìn anh Cự Giải, anh khom người kiểm tra vết thương cho cô, ở cự ly gần như thế - Song Ngư có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

Trong khoảnh khắc đó, Song Ngư cúi xuống thơm nên tóc anh. Sự bất ngờ đó khiến Cự Giải khựng lại, lùi về phía sau. Ánh mắt anh chợt đanh lại trước dáng vẻ xem như không có gì của Song Ngư.

- Em làm gì đó?

- Sẽ có một ngày em mong mình nói cho anh hiểu vì sao em lại làm như thế, nhưng không phải là bây giờ.

Song Ngư lùi một bước, đóng cửa lại. Để anh ở ngoài với một loạn câu hỏi trong đầu. Quay đầu về phía hành lang, ánh mắt Cự Giải dần giãn ra, và dường như anh đã hiểu vì sao.

- Hai người làm cái trò gì vậy hả?!!

Sự hỗn loạn trong Yến như dâng đến đỉnh điểm. Nhìn thấy con bé thơm lên tóc bạn trai mình, cô tự hỏi sao trên đời này lại có người trơ trẽn đến thế có chứ.

- Yến...

- Song Ngư, mau ra đây cho chị...ra đây nói chuyện rõ ràng xem nào. Tại sao bao nhiêu đàn ông trên đời, nhưng nhất định phải là Cự Giải chứ hả? Tại sao lại là anh ấy!!

Song Ngư ngồi cắn miếng bánh mì, uống một hớp sữa. Thảnh thơi ngồi trong nhà như không có chuyện gì. Mặc cho bên ngoài đang ngào thét ầm ĩ.

- Yến, nghe anh giải thích đã...

- Giải thích? Còn gì để giải thích nữa à? Anh để đứa con gái đó thơm lên tóc anh, mà anh vẫn bình tĩnh được à? Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, con bé đó không bình thường tí nào, nó là một con hồ ly cơ mà, là một kẻ điên mà anh không tin!! Các người xem tôi là trò đùa sao?

Yến như nổi đóa, cả khu chung cư lại được dịp hóng hớt, dạo nay không hiểu sao cái khu này nhiều chuyện đến thế.

Ánh mắt Yến nhìn Cự Giải đầy căm phẫn, cô không ngờ có một ngày mình phải chứng kiến cái cảnh này.

- Song Ngư, có gan thì mở ra xem nào, nếu em không ra đây nói rõ ràng với chị, ngày mai cả trường sẽ biết ngữ như em là hạng người gì. Đừng có thách thức chị, đồ của con Yến này không dễ dàng đụng vào đâu.

- Hạng người? Em vẫn lịch sự đợi chị chia tay anh Cự Giải mà, nhưng xem ra chị hơi tham lam rồi đó.

Cánh cửa gỗ bấy giờ mới chịu mở, không đợi người khác ăn sáng xong rồi làm loạn gì thì làm sao.

Song Ngư đối diện với Yến như thể con bé đó chẳng có vẻ gì là có lỗi. Trơ trẽn thật sự. Nhìn thấy Song Ngư, máu điên của Yến lại như muốn phát điên lên được.

- Song Ngư, em bị thần kinh sao! Lịch sự đợi? Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có cái loại người như thế này cơ chứ. Em bảo chị tham lam? Rốt cuộc em có đang hiểu mình nói gì không thế?

- Lần đầu tiên em tới nhận trường, anh có biết trong căn phòng nhạc cụ em đã thấy gì không, Cự Giải?

Con bé nửa cười nửa không, giọng điệu bỡn cợt nhìn Cự Giải. Cô biết sau cuộc chạm trán này anh sẽ né mình thôi, vì dù có chia tay chị Yến, mình cũng chẳng thể được anh yêu. Chỉ là không nghĩ lại kết thúc sớm thế này, chán thật.

Sắc mặt Yến bỗng đanh lại, cánh môi mấp máy không biết nên ngăn cản thế nào.

- Hai người ôm chặt lấy nhau trong vách tường lát đá, cảnh tượng chị hôn gã đàn ông đó rõ mồn một trong đầu của em luôn ý. À, hình em biết gã đó...chị...

Một cái tát giáng xuống mặt Song Ngư, ngay tức khắc con bé cũng đưa tay tát lại chị một cái.

- Em...em nghĩ chị giống em chắc, đừng có mà ăn nói linh tinh.

- Đương nhiên chúng ta không giống nhau, chít ít em không cắm sừng ai, rồi tỏ ra mình là một cô bạn gái mẫu mực, luôn chịu thiệt thòi.

Song Ngư chợt cười nhạt, nụ cười làm người ta lạnh cả sống lưng. Từ từ, cô sẽ trả lại hết những đau khổ mà nhà các người gây ra.

- Cự Giải, anh xem đi...con bé này bị điên mà anh không tin em, giờ nó nói em vậy luôn ấy.

- Vậy người trong video này là ai?

Màn hình điện thoại Song Ngư hiện lên đoạn video được quay trong phòng nhạc cụ, Yến bịt miệng, hoảng loạn ngay khi thấy mình trong đó, quay qua nhìn anh - Cự Giải vẫn chăm chú nhìn bạn gái mình với gã đàn ông đang quấn quýt bên nhau.

- Cự Giải, anh nghe em giải thích đã...đó không phải em...

- Vào nhà đã.

Cự Giải nhìn mọi người xung quanh lấp ló phía hành lang, anh cau mày khó chịu. Kéo tay Yến vào nhà mình đóng sầm cửa lại. Song Ngư nhìn cánh cửa gỗ im lìm, bỗng dưng thấy lòng sao mà không dễ chịu chút nào. Cô không thích ai đó làm anh buồn, nhưng bản thân lại là người làm điều đó, đau thật đấy.

Song Ngư chạm lên lồng ngực trái, phải một lúc sau mới lẳng lặng đóng cửa lại. Ngồi sụp xuống nền đất mà ôm mặt khóc, sau tất cả những gì bản thân làm với những người mình yêu thương, bỗng dưng Song Ngư lại thấy mình chẳng xứng để để được ai đó quan tâm.

Nhìn ngón áp út cứng đờ mà Song Ngư không ngừng rơi nước mắt, ước mơ của mình, khát vọng của mình. Trả bao nhiêu mới đủ để xoa dịu vết thương này đây?

...

Dưới gầm cầu Long Biên - nơi mà đám trẻ khu xóm liều được một bữa no đủ. Chẳng phải một bữa tiệc xa hoa, mà là một bữa cơm có đủ thịt và rau.

Bữa nay anh tới, cái Lĩnh đi kiếm củi về thổi cơm. Anh mua thịt lợn, có cả mỡ. Rồi rau cải, thứ rau xa xỉ đối với chúng nó, vì xung quanh toàn là rau muốn mọc dại, luộc nửa sống nửa chín chấm với muối, mằn mặn và sường sượng trong mồm.

- Sao nay anh lại tới? Chị Sư Tử đâu?

Thằng Phùng nghi hoặc nhìn anh cứ đứng đơ ra đó, không nhúc nhích tí gì. Nom nhìn tướng tá là biết dân trí thức, nó đâm khó chịu. Sợ cái xóm này thì mặc gì mò đến, rồi lại phải đứng như phỗng ở đó làm gì.

- Sư Tử nay bận, anh mua ít đồ cho mấy đứa thổi cơm.

- Anh ở lại dùng bữa với chúng em, cái Lan thổi cơm tí là xong ấy mà.

Bảo Bình tính từ chối vì chúng nó ăn không đủ, thì thằng Phùng vội ngắt lời.

- Con dở hơi, mày nghĩ ông ấy sẽ ở lại cái xó này ăn cơm chắc.

- Thế nấu cho anh nữa.

Bảo Bình bối rối bật cười, ngộ thật. Anh chẳng thấy khó chịu khi thằng Phúng thở ra câu đó.

Cái Bồng và cái Bưởi chạy ra túm chặt lấy chân anh, anh đi một bước, hai đứa đi một bước. Mỗi đứa một cái kẹo ngậm ứ trong miệng, vừa đi vừa leo lẻo cái miệng.

- Anh đẹp lắm, sau này anh cưới Bưởi về làm vợ nhớ. Ngày xưa anh Quân sẹo cũng đẹp lắm, nhưng anh ấy dữ như cọp, Bưởi chả thích, thích anh hơn.

- Sợ lúc đó trong mắt Bưởi anh là một ông già thôi.

- Á á, bắn quá bắn quá...

Phía gian bếp củi sơ sài, cái Lan né vội khi chỗ thịt rang vừa thả vào nồi, dầu đã bắn tung tóe, nồi cơm sôi ùng ụng phun nước tràn tắt cả lửa.

Cả đám luống cuống, rồi đến anh cũng luống cuống theo. Bảo Bình chui vào cái gian bếp chật hẹp, trên lưng là cái Bưởi túm chặt lấy cổ anh.

- Để anh cúi xuống thổi cho.

Bảo Bình ngồi xổm, khom người dùng hết sức bình sinh thổi mạnh vào cái bếp đầy khói. Nom chỉ toàn là tro bay mù mịt khắp nơi, anh thì ho sặc sụa, còn đám trẻ được thể cười phá lên.

- Thôi để em.

Cái Lan cầm tay kéo anh ra, nó lấy cái ống thổi nhè nhẹ, cho mảnh giấy làm mồi lửa, một chốc khói lại bốc lên, và gian bếp lại ấm.

- Mà mấy đứa biết Quân sẹo là ai à?

- Vâng ạ, anh ấy nuôi chúng em từ tấm bé. Anh Quân sẹo tốt lắm, nhưng tính nóng như kem...nhưng chắc có lẽ giờ sẽ khó gặp anh ấy hơn, không biết khi nào chúng em mới được gặp anh ấy nữa.

Thằng Mừng giọng cứ nhỏ dần đi, nó tự nhiên buồn hẳn. Nó không biết chữ, nhưng đi bán báo đâu đâu cũng nhắc về anh, nó còn nghe nói anh sẽ bị tử hình. Nghe xong nó đã phải chạy vào góc tường khóc dưng dức, thế là lần này chúng nó giết anh ấy thật rồi.

- Anh Quân sẹo lúc nào cũng nhắc chị Sư Tử, khoe chị học trên Hà Nội. Còn nói đợi nào anh ấy ra dáng con người sẽ đi gặp chị á anh.

Cái Bồng vô tư nhắc lại chuyện cũ, vì nó vốn chẳng hiểu ra dáng con người là thế nào, ô thế không phải chúng ta là con người rồi sao mà phải cho ra dáng nhỉ?

Anh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu cái Bồng, vì hôm qua cãi nhau anh có nghe thấy Song Ngư nhắc đến cái tên "Quân Sẹo".

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip