Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc bị đình chỉ học tập đối với Ngô Cự Giải như ăn cơm bữa. Nó vốn đã quen với việc ở nhà vài ngày hay một tuần mà không cần đến lớp học. Nhưng cứ ở nhà chơi Liên minh như thế này thì quả thật rất chán. Lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không nghĩ ra được tối nay nên đi đâu chơi, nó vò đầu rối tung cả lên. Nếu để ai bắt gặp chắc người ta sẽ nghĩ nó vừa trốn viện tâm thần mất. 

"Alo."

"À nhon."

"Gì thì nói đại đi má."

"À má định rủ con đi chơi."

Đang quằn quại đau khổ vì không biết chơi cái gì nay lại có nhỏ Bảo Bình rủ đi chơi mắt nó liền sáng lên như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa:

"Ok ok, đi đâu?"

"Karaoke đi." - Bên kia cũng hào hứng không kém.

"Được được, rủ hai nhỏ kia đi bảy giờ tao có mặt ở nhà mày." - Nói rồi Cự Giải tắt máy, lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Đúng bảy giờ tối, có bốn cô gái đứng trước cổng một ngôi nhà khá cổ kính trồng nhiều loại cây quý giá, chiếc cổng cao lớn được giàn hoa giấy quấn quanh tạo nên cảm giác dễ chịu. Khác với vẻ yên ắng của ngôi nhà thì bốn cô gái kia cười nói rất rôm rả.

"Lên xe đi, karaoke tiến lên!"

Song Ngư đèo Bảo Bình, Cự Giải đèo Thiên Bình trên chiếc xe đạp điện, gió thổi mạnh như tát vào mặt hai đứa ngồi trước chở là Vũ Song Ngư và Ngô Cự Giải. Hai nhỏ kia ngồi sau nói chuyện phiếm với nhau suốt quãng đường mà không thèm đếm xỉa đứa ngồi chắn gió cho mình. Sau mười lăm phút, cuối cùng chúng nó cũng đến nơi. Trương Ngọc Bảo Bình chọn căn phòng cuối dãy rồi gọi hai đĩa trái cây và mấy lon bia.

"Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà..."

Song Ngư là đứa mở đầu. Còn lại ngồi nhăm nhi trái cây, chốc chốc vơ lấy lon bia chạy lên rủ nhỏ uống.

"Thiên Bình, lên đi em."

Nhỏ cầm micro ngoắc ngoắc Trần Phương Thiên Bình. Nghe tên mình, nó nốc cạn lon bia đang uống rồi bước lên. Số vỏ lon càng ngày càng nhiều. Một, hai, ba, bốn...hết sạch mười lon. Tửu lượng của tụi nó rất tốt, nhiêu đó vẫn chưa làm khó được đứa nào nên Bảo Bảo quyết định gọi thêm mười lon nữa đồng thời khoác vai Vũ Song Ngư hát bài "Bốn chữ lắm". Cứ như vậy, đứa này xong lại đến đứa kia, bia hết thì được gọi thêm. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ đã mười giờ mấy gần mười một giờ. Cả lũ say mèm, ngồi ra đất rống hết bài này đến bài khác mãi không chịu về rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Ê ê, dậy bây ơi. Mấy giờ rồi?" - Ngư cựa mình tỉnh dậy sẵn gọi luôn những người khác, liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường tụi nó cuống cuồng thu dọn đồ đạc ra về.

Vướng bận lớn nhất ở đây là nhỏ Bình ngủ say như chết, gọi mãi không dậy. Nó mới vào gần tháng nên có đứa nào biết nhà đâu. Chợt, Ngô Cự Giải thò tay vào túi xách nó, lấy ra chiếc điện thoại, mở danh sách cuộc gọi thấy được chữ "Anh hai" liền nhấn gọi. Lúc lâu sau có người đàn ông ngoài ba mươi đi taxi tới đưa nó về. Ba đứa kia mừng rơn vội vội vàng vàng nhảy lên xe đạp trở về nhà.

Đưa Thiên Bình vào nhà, Thiên Hiếu mệt mỏi vứt "của nợ" nằm trên sofa trong phòng khách. Bố mẹ nó ngồi đối diện nhìn, trên tay ông Trần còn có cây chổi lông gà. Nó mò dậy, lèm bèm:

"Giải yêu dấu, hức... em đâu rồi?" - Thấy bố và mẹ đang nhìn mình, nó nấc lên vài tiếng.

"Sao bố mẹ đây?"

Bố nó đứng dậy cầm cây chổi rượt nó chạy quanh nhà, vừa rượt vừa tức giận quát:

"Con gái con đứa đi chơi nửa đêm mới về, con còn dám hỏi?"

"Tối rồi, sao tự dưng bố lại muố...n chơi hức... đuổi bắt với con?" - Trần Phương Thiên Bình loạng choạng chạy.

Ông Trần tức xì khói đứng lại phẩy tay bảo Trần Phương Thiên Hiếu đưa bạn Bình lên phòng. Để xem mai ta xử lý con như thế nào, đứa con gái hư hỏng.

Tình trạng ở đây có vẻ khả quan hơn ở chỗ Trương Ngọc Bảo Bình thì phải. Bố mẹ nó đi công tác gần tuần mới về, khi nãy đi nhỏ quên lấy chìa khóa đi. Giờ thì hay rồi, chìa khóa trong nhà mà khuya như vậy rồi ai chịu mở khóa giúp nữa. Xác định ngủ ở ngoài đường đêm nay.

__________________________________________________

Hôm nay ở trường THPT X có một tin cực kì sốc. Học sinh của trường đồn ầm cả lên, người này truyền tai người kia cuối cùng là lan ra khắp trường. Biết được tin này sốc nhất vẫn là những nữ sinh trước giờ luôn quý mến Ma Kết. Bây giờ trên Confessions của trường tràn ngập tấm ảnh Học trưởng đại nhân ngồi trong canteen khóc sướt mướt với những dòng trạng thái:

"Sốc, Học trưởng của chúng ta không hiểu do sao lại khóc lóc thảm thiết thế này!"

"Nghe nói chỉ một con chó Học trưởng Ma Kết rơi nước mắt. Thật cảm động!"

"Đúng đại soái ca Ma Kết, đến khóc cũng rất đẹp trai nha!"

...

Canteen chẳng mấy chốc đông như kiến. Lớp chúng nó phải che chắn cho anh để đưa đại nhân an toàn trở về lớp trong bão dư luận thế này. Còn anh í ấy hả? Chúng bây muốn làm gì mặc chúng bây, anh vẫn cứ khóc. Chuyện là như vầy...

Sáng nay như thường lệ, 12D5 tập trung ăn sáng ở canteen. Trịnh Nguyên Ma Kết đang ngồi ăn ngon lành, cười đùa vui vẻ với tụi nó thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh liền bắt máy:

"Kết ơi, con chó..."

Thấy mẹ mình ngập ngừng, anh hỏi dồn:

"Con chó của con thế nào hả mẹ? Con Lucky thế nào? Mẹ mau nói đi."

" chết rồi con ơi. Không biết sao lúc nãy mẹ kêu nó dậy ăn nằm im lìm, người thì lạnh ngắt, chút nữa mới biết chết rồi."

Anh chết đứng vài giây, mẹ nói gì vậy chứ? Con chó anh cùng bà nội nuôi từ bé sao lại chết? Không có chuyện đó đâu.

"Thật vậy hả mẹ?" - Ma Kết gặng hỏi lại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dài rồi ngắt máy.

Tôn Xử Nữ thấy hơi lạ liền hỏi:

"Sao vậy?"

"Con Lucky, , chết rồi." - Mắt anh ngấn nước sau câu hỏi của cô. Anh khóc thét lên ôm chầm lấy cô trước con mắt trợn tròn của những người có mặt ở đây. Rồi mỗi người một góc cố gắng chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy ngàn năm có một này đăng lên Confessions.

"Đừng khóc nữa, rất nhiều người nhìn." - Câu nói của Dương Kim Ngưu dường như không lọt vào tai anh, anh vẫn vậy.

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, các thành viên về chỗ ngồi. Phong Thái Song Tử đi ngang đập vai anh, khuyên:

"Không nuôi con này thì nuôi con khác. Nam tử hán đại trượng phu khóc hoài con gái cười cho thối mặt."

Sư Tử nghe được, đưa ngón cái lên ám chỉ cho câu vừa rồi một like.

"Lâu lâu mới thấy mày nói đúng một câu."

Kim Ngưu và Xử Nữ không hẹn mà cùng đồng thanh, gật gù khen ngợi hắn.

Trịnh Nguyên Ma Kết chẳng thèm học hành gì cả, anh không buồn nghe bài giảng mà chỉ nhờ Trương Nhân Mã chép bài giúp. Suốt buổi anh lặng thinh, mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ. Các thầy cô thấy thế chẳng nói gì, làm sao được, Ma Kết đặc biệt là học trò ngoan nhất nhưng cũng là học trò cứng đầu nhất.

===== Nhà Song Ngư =====

"Ahaha..."

Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nghe được lí do củ chuối khiến Ma Kết khóc. Ban đầu thấy tấm ảnh, nó có hơi lo lắng nhưng bây giờ lại không nhịn cười nỗi.

"Con gái con đứa, cười mất nết như vậy không sợ bạn trai nó cười sao?" - Mẹ nó từ nhà bếp mang ra ly nước cam mời Sư Tử tiện thể nhắc nhở con gái.

"Mẹ à..."

Vũ Song Ngư phồng má giận dỗi. Từ khi gia đình nó qua đời, dì dượng là người nhận nuôi nó vì biết ơn nên bao năm qua nó luôn gọi hai người là cha mẹ.

"Ủa sao mày lại tới đây? Không phải chỉ để kể tao nghe chuyện đó thôi hả?"

Huỳnh Sư Tử hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của nó. Không phải vì vừa thấy nó nhắn tin bảo muốn biết chuyện của Ma Kết nên liền phóng xe đến đây kể nó nghe hay sao?

"À , tao sang đây nhờ mày chỉ bài sẵn kể mày nghe."

"À, vậy mày muốn tao chỉ bài nào?" - Ngư tỷ tin ngay, ngây thơ hỏi.

"Đây đây."

Bài trên của Yoon So Rim (The liar and his lover) hay ngoài đời Joy (Red Velvet): Shiny Boy

By: Huyuka

To be Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip