12 Chom Sao My Youth Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bên xông vào nhau tạo nên một trận hỗn chiến. Bốn đánh bảy tuy có chút khó khăn nhưng bốn đứa kia nào chịu thua. Trần Phương Thiên Bình lúc mới vào hiền lành, thân thiện ai lại ngờ nhỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Nhỏ vung tay tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Hạ vốn là con gái của thầy dạy Lý lớp nó. Bên kia, Ngọc Thương đang giật tóc Trương Ngọc Bảo Bình ra sau thì bị Cự Giải từ đâu bay ra đạp vào bụng ngã nhào. Mười một con người càng đánh càng hăng, họ như những con thú dữ giành mồi lao vào xâu xé nhau, không ai nhường ai. 

"Mau dừng lại."

Xử Nữ và Kim Ngưu chạy đến hét lớn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng nói cắt ngang trận đánh. Nhân cơ hội này, Minh Anh nắm lấy mớ tóc đen mượt của Vũ Song Ngư giật mạnh rồi đập đầu nó vào tường. Kinh hãi. Tất cả cùng hét lên kinh hãi khi nhìn thấy máu từ đầu nó chảy xuống khuôn mặt thanh tú đang dần mất ý thức. 

"Con khốn." - Ngô Cự Giải gầm lên đầy tức giận, nó định lao ra nhưng bị Huỳnh Sư Tử giữ chặt. Phong Thái Song Tử bế Song Ngư đi cũng là lúc thầy giám thị đến. 

===== Phòng Hiệu trưởng =====

"Các em lớn rồi, đâu còn nhỏ sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?" - Thầy Hiệu trưởng thở dài thườn thượt nhìn từng học sinh của mình rồi dừng lại chỗ Minh Anh.

"May mà Song Ngư không bị gì nặng, nếu không em khó mà tránh rắc rối." 

Thầy nhìn sang các vị phụ huynh đang đứng, đưa ra biên bản đình chỉ và giấy cam kết. Cầm hai tờ giấy trên tay, họ dùng ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn con gái mình. Cự Giải lập tức bị mẹ nó nắm áo lôi đi. Lúc đi ngang qua đám khỉ, nó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vũ Thiên Yết, anh nhún vai lắc đầu. 

__________________________________________________

Vừa về đến nhà, mẹ nó đùng đùng nổi giận chạy vào phòng lấy cây roi mây ra bắt nó quỳ xuống. Ngô Cự Giải chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, không nói một lời. 

Vụt.

"Mẹ nói với con những gì con nhớ không?"

Gật.

"Nói mẹ nghe."

"Phải học hành đàng hoàng, không được quậy phá, không được làm mẹ mất mặt."

Hàng lông mày lá liễu nhíu lại như muốn dính vào nhau. Bà thở hắt ra, tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao không nghe lời? Con muốn mẹ tức chết phải không? Nuôi con ăn học đến tận tuổi này giờ con báo hiếu với mẹ như vậy?"

Lắc đầu.

Vụt.

"Cây này mẹ nhắc con nhớ phải chăm lo học hành, từ nay không được la cà đi chơi nữa. Mẹ sẽ cho con vào ký túc xá." 

Bà nói xong liền buông cây roi xuống, đỡ nó đứng dậy ôm vào lòng, xoa xoa cái lưng nhỏ bé của nó. Cự Giải không khỏi buồn cười đẩy mẹ mình ra:

"Mẹ là vừa đánh vừa xoa sao?"

Hai mẹ con cứ thế cười nói rôm rả. Từ lúc lên mười nó chỉ biết dựa dẫm vào người thân duy nhất còn lại của mình chính là mẹ. Hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Nhà không đông vui như trước nhưng hai người đã cảm thấy hạnh phúc. Ba nó đi rồi, ông ta sẽ không trở về nữa đâu. Quá khứ đau thương của nó và mẹ đã theo ông ta xuống mồ. 

 Đình chỉ học tập một tuần. Đúng là cơ hội tốt để nó rong chơi đây mà. 

===== Tống gia =====

Tống Bạch Dương ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đối diện là mẹ cậu. Bà ấy chăm chú nhìn con trai mình, thật bây giờ mới để ý con mình đã rất trưởng thành rồi mà bao lâu nay bà vẫn xem nó còn là một đứa trẻ. Bạch Dương cũng nhìn thật rõ mẹ mình, bà đã già hơn trước. Các nếp nhăn và các vết chân chim hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của bà. Họ cứ nhìn nhau như vậy. Không gian bao trùm sự yên tĩnh tạo nên một cảm giác khó chịu. 

"Con không cần phải học đàn piano nữa."

Cậu có hơi không tin vào tai mình. Mẹ nói cậu không cần phải học đàn nữa? Thấy cậu có vẻ hoài nghi, bà nói ra thứ bây giờ mình muốn:

"Con cứ học hành đàng hoàng đi rồi đi tìm con đường mà con chọn. Mẹ...không bắt buộc con nữa. Mẹ xin lỗi!"

Tống Bạch Dương mừng rỡ ôm chầm lấy bà. Mẹ rốt cuộc đã biết con trai nghĩ gì, muốn gì rồi.

Thật ra thì vài ngày trước bà ngoại cậu đến nhà chơi. Bà ngoại đã nói rất nhiều về chuyện ngày xưa. Trước ngày trở về quê bà đã nhắc lại một chuyện mà bà Tống không thể nào quên được. 

"Con nhớ ngày xưa không? Mẹ nghiêm khắc với con, cái gì cũng muốn con theo ý mẹ. Cảm xúc con lúc đó thế nào con còn nhớ chứ? Con rất quyết liệt nói với mẹ rằng: Con đã lớn rồi, con không muốn mình như một con rối để mẹ điều khiển, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Và bây giờ con lại vướng vào vết xe đỗ của mẹ."

  __________________________________________________ 

Trần Phương Thiên Bình đang đứng trước cổng trường khoác tay một người đàn ông  ăn mặc chỉnh tề bước vào trường. Các học sinh trầm trồ khen ngợi họ đẹp đôi. Họ tiến thẳng vào phòng học vụ không màng bận tâm. 

"Anh nào đây?" - Trịnh Nguyên Ma Kết bắt gặp thì hỏi với vẻ cười cợt.

Nhỏ không thèm trả lời, tập trung vào việc đăng ký ký túc xá. Làm xong thủ tục, hai anh em dắt tay nhau đi lòng vòng trong sân trường. Chợt, Trương Nhân Mã đi ngang thấy được tỏ thái độ không vui, vờ hỏi:

"Bạn trai à?"

"Đồ khùng, đây là anh tao - Thiên Hiếu." - Nhỏ buồn cười giải thích. Không giống nhau đến nỗi nhìn như người yêu sao? Nói rồi, Thiên Bình đẩy Thiên Hiếu đi về. Tuần sau mới có thể vào học, buồn chết nhỏ.

Thời gian này, 12D5 liên tục hối thúc bố mẹ chúng vào làm thủ tục nội trú tại trường. Đến nỗi các ông bà phụ huynh nhìn con mình nghi hoặc không thôi.

"Sao tự dưng con mình ham học thế này? Suốt ngày muốn mình nhanh chóng đăng ký để vào sớm dành nhiều thời gian học." - Vâng, đó là suy nghĩ của các bậc phụ huynh.

===== Lớp học 12D5 =====

Huỳnh Sư Tử lâu lâu lại liếc nhìn chiếc ghế trống cạnh nhỏ lớp trưởng. Con mắm Song Ngư không đi học đối với hắn thật thiếu vắng tiếng cười chó chết của nó mỗi khi chọc giận hắn. Trên bảng, thầy Cường đang giảng bài thấy thế ném viên phấn vào ngay giữa đỉnh đầu Sư Tử, phán:

"Nhớ nhớ thương thương sầu vô tận. Không yêu không hận không buồn phiền. A Di Đà Phật."

Lũ kia cười rầm rộ cả lên. 

Mười phút sau:

"Song Ngư, Bảo Bình, lên làm bài tập này cho thầy."

"Nhớ nhớ thương thương sầu vô tận. Không yêu không hận không buồn phiền. A Di Đà Phật."  - Được dịp, Sư ca lặp lại câu vừa nãy của thầy rồi che miệng cười hô hố. 

Biết mình bị chọc quê, thầy bựa:

"Thế em lên bảng làm bài này cho thầy biết thế nào là nhớ nhớ thương thương đi." - Hắn đứng hình vài giây, bài này làm sao nhỉ?

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả mạy?" - Vũ Thiên Yết gác chân lên bàn "chất vấn".

Bài trên là của Crude Play (The liar and his lover): I'm Okay.

By: Huyuka

To be Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip