Chương 22: Dõi theo nàng cả ngàn năm . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngàn năm trước, khi Thiên Đế năm vạn tuổi còn ngồi bên Nguyệt lão uống trà, qua gương bát quái chàng bắt gặp bóng hình nhỏ xinh đang chập chững bước đi, y phục rách rưới, mặt mũi lấm lem, duy chỉ có cặp mắt màu caramen vẫn sáng ngời, mái tóc vàng óng như ánh nắng mùa hạ.

Nàng lúc ấy tựa như mặt trời nhỏ giữa màn đêm nơi ma tộc tăm tối.

Chỉ là, từ lần đầu tiên gặp mặt, Natsu ngày ngày luôn dõi theo bước chân nàng, nhìn nàng dần trưởng thành, dần xinh đẹp hơn và một bước trở thành Ma tôn quyền lực dẫn dắt cả Ma tộc rộng lớn.

Lần nàng lịch kiếp đầu tiên, chàng vì nàng mà phong ấn lại tu vi, hoàn toàn trở thành người phàm , sánh bước bên nàng cho đến ngày nhìn nàng vì mình mà rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan, cuối đời một câu cũng không oán trách. 

Hỏi thế gian, tình là gì?

Mà khiến thần, phàm lẫn ma đều bất chấp tất cả để có được . . .

Một kiếp hồng trần bạc mệnh, lần đó, trời định nàng là nghĩa nữ yêu nghiệt của thừa tướng, cầm đàn thi họa không ai sánh bằng, nhan sắc vang vọng bốn phương không ai không biết.

Hoàng đế ép cha nàng, bắt nàng nên phận phu thê, thế mà trong đêm tân hôn, chàng lại một lần nữa xuất hiện, xen vào số phận bé nhỏ của nàng. Tựa như một tên đạo tặc cướp đi mẫu nghi thiên hạ Lucy  Heartfilia. Khóe môi nàng lúc ấy, chỉ mỉm cười rất nhẹ rất nhẹ mà thôi. 

Vướng bận tơ duyên mỏng manh, Thiên Đế đã tưởng rằng có thể cùng nàng sống trọn kiếp này, càng không ngờ rằng, vài ngày vắng bóng chàng, là vài năm tam giới hỗn loạn. Lucy nhiều lần nắm lấy tay chàng, mà mỉm cười:

- Thiếp có thể tự lo cho mình . . . mau đi đi!!! - E.N.D lúc đó chẳng hề để ý rằng, ánh mắt ai kia sầu não vô hạn, đầy vẻ bi ai.

Năm . . . năm . . . tháng . . . tháng . . . đào nở đào tàn . . .

Một ngày trên Cửu Trùng Thiên bằng một năm dưới hạ giới, thoáng chốc chàng trở về, căn nhà nhỏ kia giờ đã trở thành ngôi mộ, cỏ cây phủ xanh rờn.

Nghe nói, nàng cả đời chờ đợi, yêu một người là không biết thủy chung với người ấy đến bao giờ, nàng mỉm cười dịu dàng như đóa hoa tịnh tế còn e ấp:

- Chàng không phản bội ta, chàng . . . chỉ là chưa thể trở về mà thôi!!

Thiên Đế thấy khóe mắt cay cay, chàng không cha không mẹ, được sinh ra từ tinh hoa hiếm hoi của trời đất mà thành, giẫm xác đạp xương kẻ khác mà đứng lên, lần đầu tiên biết được cảm giác rơi lệ là như thế nào. 

Nguyệt lão nói rằng, là chàng đã phá vỡ thiên mệnh của nàng, là chàng trở thành số phận của nàng. 

"Những kiếp bên chàng chỉ tựa như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua không vương vấn chút bụi trần, mà nàng, quá đỗi bi thương, quá đỗi đau khổ nên thà hoàn toàn quên lãng vào hư vô . . . "

***

Thiên Đế chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, tưởng chừng như vô tận, quá khứ đau thương kia quên đi cũng tốt, ít nhất, nàng sẽ vẫn ngồi bên chàng tự nhiên cùng ngắm hoàng hôn như vậy.

- Lucy! - Chàng khẽ gọi. Ma tôn quay đầu, đối diện với chàng. - Những chuyện trước đây tựa như gió thoảng mây bay . . .

Ngập ngừng một hồi, chàng quyết định không nói thêm nữa, cúi đầu nhẹ hôn lên tóc Lucy, mặc cho đôi mắt ngơ ngác của nàng vẫn nhìn, chàng biến mất.

"Ta từ đầu đã không xứng đáng có được nàng, thà để nàng gánh chịu khổ sở, thà để nàng đau đớn cũng còn hơn phải rời xa nàng. Bởi vì ta là kẻ ích kỉ nhất, nên mới không muốn đánh mất nàng."

___END CHƯƠNG___

Bình chọn và bình luận đi ạ! Chương tiếp theo sẽ ra mắt vào thứ tư tuần sau, đồng thời sẽ giải thích về những vết thương trên lưng Thiên Đế,  nếu ai không nhớ đọc lại đoạn cuối chương 17. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip