Chương 21: Một vạn năm chân tình, nói bỏ là có thể bỏ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thổi ồ ạt, lướt qua vành tai gây nhồn nhột, Ma tôn mở mắt nhìn trên trời, Lucifer không đuổi theo mà thân thể nàng sắp rơi xuống đất rồi, chỉ e rằng gây ra động đất lớn.

Lucy vừa thầm nghĩ vừa thoăn thoắt điêu luyện tháo chiếc còng trên cổ tay trắng nõn ra, nàng lúc trước cũng chưa dám nghĩ đến việc đối đầu với ác quỷ Lucifer, hắn so với nàng, mạnh hơn rất nhiều lần. 

Sức mạnh được phục hồi hoàn toàn, Ma tôn nhẹ nhàng đáp đất, phía trước là một cuộc cãi vã nổ ra.

Nàng bước đến đâu, hào quang vạn dặm, chốn bồng lai tiên cảnh như hiện hữu trước mắt, mọi người xung quanh không kìm lòng được mà ngắm nghía, tự động dạt thành hai hàng tránh đường.
Là một Ma tôn, Lucy đã quá quen với việc được kẻ khác ngước nhìn, nàng không lấy làm lạ. Dừng lại trước một tiểu tử đang khóc, mấy tên khác tranh lấy kẹo trên tay tiểu đệ đệ đó, mở miệng cười nói nhai nhồm nhoàm, xung quanh không ai nói gì! 

Ma tôn nhíu mày, cất giọng:

- Đưa xiên kẹo đó đây!

Kẻ kia nghe giọng thanh thanh thì nốc cả cây hồ lô vào mồm nuốt chửng, quay đầu nhìn nàng, định mở miệng văng tục thì người bỗng đơ như phỗng.

Ma tôn kéo tay tiểu đệ đệ đứng dậy, bước lại gần ông chủ tiệm bán hồ lô khẽ hỏi:

- 1 xiên thì bao nhiêu? 

Đột ngột cái kẻ đáng ghét kia lại chạy lại, trao đổi một hồi mua hết cả hàng kẹo hồ lô tặng nàng:

- Coi như đây là quà tặng, nàng đến nhà ta uống nước, cha ta là quan to triều đình, có thể cho nàng cuộc sống sung túc!

Ma tôn rút một xiên hồ lô đưa cho tiểu tử mít ướt lại, lắc lắc cổ tay, rơi ra cả một đống vàng hoàng kim, trả lời:

- Bản tôn thừa vàng. 

Kẻ kia: " . . . " Xong hắn vẫn không chịu, chạy lại hôn chụt lên má Lucy. Nàng cứng nhắc quay cổ định rút kiếm một nhát phanh thây người tên phàm nhân khốn nạn kia ra thì đột ngột một giọng nam nhân trầm khàn vang lên:

- Ngươi vừa làm gì nương tử của ta vậy! - Thiên Đế từ đâu bước tới, trước bàn dân thiên hạ quay người hôn chụt cái vào môi Ma tôn, cách đánh dấu chủ quyền siêu bỉ ổi. 

Lucy há hốc miệng, hận không thể xé rách toạc miệng Natsu ra, lắp bắp:

- Nương . . . tử . . . ngươi . . .

E.N.D vô thức vui vẻ, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, tự nhiên cảm thấy thật dễ chịu.

Nhưng Lucy lại hơi chau mày tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. Natsu mỉm cười trùng mắt, thì ra nàng cảm thấy như vậy!!!

" Yêu . . .

không phải là một thứ gì đó thật xa xỉ . . . 

chỉ là . . . 

nàng chưa bao giờ có ý định bố thí nó cho ta . . . "

Chàng nắm tay Lucy, đan những ngón tay thon dài vào tay nàng, mãn nguyện nhìn bộ dạng không tránh khỏi ngạc nhiên ấy, từng bước, từng bước, bước đi . . .

Một vạn năm chân tình, nói bỏ là có thể bỏ sao?

Có lẽ, chỉ lúc này thôi, nàng không khó chịu cũng không nói gì, đối với Thiên Đế cũng là quá đủ rồi . . .

___END CHƯƠNG___

Sau gần 2 tuần đau khổ vì thi học kì, ta đã quay trở lại và kiệt quệ hơn xưa.

Đừng quên bình chọn và bình luận để thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này ta ra tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip