_advan
|12cs text | tan

|12cs text | tan

Tác giả:

464 23

tình tan, tan tình

Tần Số Rung Động

Tần Số Rung Động

Tác giả:

4 0

Rời khỏi quầy thuốc với túi thuốc chứa đầy panadol, tôi thẫn thờ bước đi trên con đường ngả màu nắng chiều, hệt như một kẻ lang thang không có chốn về, chỉ biết giương mắt nhìn dòng người hối hả tìm về tổ ấm, để rồi ứa nước mắt nhớ về bản thân của mười năm trước, thời điểm từng có bố, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc như nào. Tôi rút điếu thuốc lá cuối cùng còn trong bao, bật lửa châm. Hà Nội một chiều cuối hạ, từng đám mây đen lũ lượt kéo tới, phủ đen bầu trời. Tiếng gió rít mạnh, tiếng sấm chớp gào thét. Tội tựa mình vào lan can, điếu thuốc lá vẫn còn kẹp chặt giữa hai ngón tay. Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, rít. Làn khói trắng lan tỏa trong không khí được gió mạnh thổi bay xa. Trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống mặt tôi, đau rát. Chúng dập tắt điếu thuốc còn dở đồng thời dập đi cơn mộng mị trong mắt tôi, đưa tôi về với hiện thực trần trụi, về nơi tôi chẳng còn gì. Tôi đứng lặng dưới cơn mưa, mặc kệ từng hạt mưa cứa vào da thịt. Thật lâu đến khi đôi mắt rỗng tuếch của tôi va vào đôi chân trần. Tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn để rồi mơ hồ gọi tên anh. "Anh." Đôi mắt anh đỏ hoe, chẳng rõ vì dính nước mưa hay vì lo lắng khi không tìm thấy tôi. Hữu Phong vươn tay lau đi những giọt nước trên mặt tôi, dịu giọng vỗ về. "Minh Đan, về nhà thôi. Trời mưa to rồi." Tôi lắc đầu, cười gượng: "Nhưng.... Em làm gì có nhà để về." Kìm nén sự run rẩy, anh kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. "Minh Đan, về nhà thôi, từ giờ anh là nhà của em."

|Yết × Ngưu × Tử| Fragments

|Yết × Ngưu × Tử| Fragments

Tác giả:

55 5

Từng chút một gom góp những mảnh vỡ còn sót từ quá khứ để hoàn thiện bức tranh đau thương. WARNING: Có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.