_Tranglunglinh_
Mê Hoặc Ánh Trăng Nhỏ

Mê Hoặc Ánh Trăng Nhỏ

Tác giả:

519 9

___________________ Trích đoạn ( chương 5 ) : " Tại sao anh lại gọi em là "ánh trăng nhỏ" thế? Em vốn không xứng đáng, cũng càng không cao quý như vậy.." Tôi khẽ cất giọng, quay sang nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh với một sự kiên định, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, có chút tủi thân, tôi thật sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với cái tên đó, với ánh trăng lung linh đang tỏa sáng rực rỡ kia. Ánh trăng chiếu rọi màn đêm, soi sáng màn đêm mù mịt, xuyên qua từng khe lá, từng ngóc ngách của màn đêm sâu thẳm. Còn tôi? Một kẻ chỉ biết trốn trong màn đêm sâu thẳm đó, không thoát ra được cũng không muốn thoát ra, cứ thế mà chìm sâu vào bóng tối. Lâm An nhìn tôi mỉm cười, anh đưa mắt nhìn lên theo phía ánh trăng xa xăm. Một giọng nói ấm áp, từ từ nhẹ nhàng cất lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có gió và mây cùng vầng trăng sáng : " Tại sao lại không xứng được chứ? Bởi em chính là ánh trăng nhỏ của riêng anh " ... ____________________________