Zobaaaaaaaaa
Hãn phi, Bổn Vương giết ngươi

Hãn phi, Bổn Vương giết ngươi

Tác giả:

59975 958

Tác giả: Mê Loạn Giang Sơn Nguồn: http://diendanlequydon.com/ Thể loại: xuyên không, hài, oan gia, hoàng cung lương duyên.. Convert: Ngocthuybachdang Edit: ngocthuybachdang, Thuyduong18, HoangDung Beta: Phan Dinh + Mạc Thiên Ân Nguyên văn nữ chủ lừa được thái hậu, chọc tức vương gia, bắt được soái ca , đánh cả trắc phi, đấu qua được thị thiếp! Cái gì trạch đấu cung đấu các loại đấu ứng phó tự nhiên! Tuyệt sủng không ngược! \(*^^*)/ Nội Dung Truyện : Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi Truyện Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi là một truyện khá đạc sắc, truyện lấy bối cảnh thời cổ đại để vẽ lên một chuyện tình, hài hước có, đáng yêu có và cũng đầy lôi cuốn không hề nhàm chán, khô cứng. Nàng không phải là tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả ? Nàng không phải là giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Nàng không phải là mắng ông trời quá hăng một chút sao? Cư nhiên bắt nàng xuyên không ! Truyện xuyên không cũng không có gì đặc biệt , nhưng mà vì sao nàng xuyên qua liền muốn xuất giá? Gả lại là Vương gia trong truyền thuyết đối nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, giết người không chớp mắt ? Trong Vương phủ, Vương gia đối nàng hận thấu xương; trắc phi đối nàng hãm hại không ngừng; tiểu thiếp đối nàng bịt mũi diễu cợt; đặc biệt ngay cả hạ nhân cũng dám khi dễ nàng! "Chết tiệt , lão tử không dễ chịu, đặc biệt các ngươi một người cũng đừng nghĩ sẽ được dễ chịu! Hai chữ vô cùng đơn giản , lại làm xúc động lòng nàng, hai mắt sương mù đẫm l

TRỌN ĐỜI KHÔNG BUÔNG TAY

TRỌN ĐỜI KHÔNG BUÔNG TAY

Tác giả:

80894 727

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ Hứa Liên Trăn hỏi Tưởng Chính Nam: "Phải thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi?" Tưởng Chính Nam đứng dậy, nói với cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười như có như không: "Phối hợp cùng tôi diễn kịch, đến khi nào Diệp Anh Chương hết hy vọng. Mà cô cũng có lợi rất lớn, số tiền đó có thể giúp cho cô sống những ngày sau này không phải lo nghĩ, mà cha cô ở trong tù cũng được thoải mái hơn." Ánh sáng mặt trời đầu đông chiếu rọi vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, sáng tối không đồng nhất. Phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện, cứ thế câu truyện bắt đầu. Cô cúi đầu, lặng im nửa ngày, Tưởng Chính Nam nhìn thấy cô cụp mi, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở chóp mũi thanh tú của cô, giống như bị cuốn hút vào đó. Tưởng Chính Nam hạ giọng, tựa như là đang dụ dỗ: "Cô chỉ cần giúp tôi làm cho Diệp Anh Chương hết hy vọng, làm cho cậu ta phải cưới em gái tôi làm vợ." Cô ôm chặt Tiểu Bạch, lẳng lặng nói: "Được!"