TrngMy625
Bản thân ta là một vệt ánh sáng

Bản thân ta là một vệt ánh sáng

Tác giả:

5 1

Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân. Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp. Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu. "Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ- Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa. Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.

Dưới bóng

Dưới bóng

Tác giả:

7 3

Mùa thu đáng nhớ nhất trong miền kí ức mỗi người là gì? Với tôi, là thu ngây ngô của cái tuổi "mười mấy". Đời người có mấy lần "mười mấy"? Mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau. Có thể là 1 lần, 2 lần, 3 lần và nhiều lần nữa. Nhưng nếu được hỏi "Muốn quay về độ tuổi nào nhất?". Thì tôi cá rằng nhiều người sẽ muốn về lại tuổi "mười mấy". Dù nó ngây ngốc, dở dở ương ương, dù nó chẳng hoàn mĩ như cái cách các nhà văn nhà thơ đưa vào trang giấy. Nó vẫn là thứ mà người ta mãi hướng về.