Tinhlannn
Hà My Và Minh Tuấn

Hà My Và Minh Tuấn

Tác giả:

41 2

Tác giả: Tlan Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, Việt Nam Truyện có lúc theo ngôi kể thứ nhất, có lúc theo ngôi kể thứ ba để đủ tất cả các tình tiết truyện. ___ Giới thiệu sơ lược: Tôi là Minh Tuấn, tôi vào lớp 10 được hai tháng rồi, lúc mới vào trường, tôi sợ kinh khủng! Tôi sợ giáo viên khó, sợ đề khó... Nhưng, khi tôi vào học, đúng là tôi vẫn còn sợ nhưng dù giáo viên khó thì cách dạy của họ rất mới, tôi như được mở mang tầm mắt vậy. Vào vấn đề chính, buổi đầu tiên đi học, tôi đang mò xem lớp 10A của mình ở đâu thì vô tình đụng phải một bạn nữ khoảng 1m60, lùn lùn đáng yêu cực! À khoan, thì cái lúc đó tôi đang dòm ngó xung quanh, không để ý đằng trước, chắc bạn nữ đó cũng vậy nên bọn tôi đâm vào nhau ngã ngửa cả ra. "Ui da..." Bạn nữ vừa xoa đầu vừa nói. "Xin lỗi! Cậu có sao không?" Tôi đứng dậy đỡ bạn ấy rồi hỏi. Lần đầu gặp mà thế này thì mất thể diện quá đi, mặc dù tôi chả biết bạn này là ai, vào lúc đó. "Không sao..." Bạn ấy đáp, rồi không thèm nắm tay tôi đang để dở mà tự đứng lên. Tôi đứng hình, ít ra cũng nên nắm để tôi đỡ nhục chứ... "Ừm... Cậu ổn không?" Tôi nén cục quê lại, gượng hỏi. "Ổn." Hà My đáp ngắn gọn, ngỏ ý muốn đi khỏi. Tôi "ừm" một cái rồi cũng không nói gì nữa, cứ thế hai đứa lối ai nấy đi. Khổ tội cái gương mặt đáng yêu đó cứ hiện trong não tôi trong lúc đi tìm lớp chứ!

Đại Dương Có Nàng

Đại Dương Có Nàng

Tác giả:

5 0

Anh đang ở biển, lẳng lặng đi trên mặt cát chút ít lại có nước biển chảy vào lên xuống. Hôm nay, anh buồn. Bà ngoại anh mất vì bệnh suy tim, anh đau lắm. Bà của anh luôn là người an ủi, lo lắng, chăm sóc anh nhiều hơn cả bố mẹ anh. Nhưng... kể từ đây, từ giờ phút này, sẽ không còn một người luôn bảo anh ngủ sớm, bảo anh không được bỏ bữa ăn, len lén cho thêm tiền tiêu vặt cho anh mặc dù anh đã có việc làm vì sợ anh tiết kiệm quá. Đúng thế, sẽ không còn nữa. Bà của anh, đã nhắm mắt rồi. Anh bước, bước mãi... Chợt ý thức quay trở lại với anh, trước mắt anh xa xa khoảng chục mét, có một người con gái tóc dài, mũi thon, cao, tư dung mảnh mai, thanh nhã đang xây lâu đài cát. Mặt nàng lạnh lùng lắm, như thể cũng đang có chuyện buồn giống anh vậy. Anh vô thức bước đến gần nàng, nàng đưa mắt lên, lạnh lùng vô cảm nhìn anh. "Chào. Cô cũng đang có chuyện buồn?" Anh hỏi, chẳng hiểu sao anh lại muốn nói chuyện với nàng. Do nàng thu hút quá hay do định mệnh? Anh không cần biết. Nàng nhìn anh hồi lâu, nói: "Cũng? Anh cũng có chuyện buồn?" "Phải, bà tôi mất, hai giờ trước." Anh đáp, không hiểu sao anh lại trả lời ngay khi cô hỏi nữa. Giây lát, anh hỏi lại: "Còn cô?" Nàng im lặng, cúi đầu nhìn lâu đài mà mình xây nên, buồn bã: "Mẹ tôi nhập viện, bảy mươi phần trăm không qua khỏi. Bà sẽ không cùng tôi xây lâu đài cát nữa sao?" Giọng nói run run, nàng cười khổ. Anh hiểu được cảm giác đó, mới hôm qua, anh cũng hỏi câu đó, "bà sẽ không cùng tôi nấu nướng nữa sao?". Vâng, và hôm nay nó đã thành sự thực, bà anh sẽ không bao giờ có thể nấu cho anh ă