Orange_Keum
Phản hồi sau hôn nhân

Phản hồi sau hôn nhân

Tác giả:

187 0

Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp chạy lại nhiều chuyện với cô rằng gần đây trong bộ phận ai cũng thấy bất an, vị sếp mới tới mạnh mẽ vang dội, quyết đoán sát phạt, khuyên cô làm việc nên cẩn thận một chút. Giang Nại luôn miệng đồng ý, vừa quay đầu thì nhìn thấy vị sếp mới kia đang đứng ở cửa phòng trà nước, vẻ mặt lãnh đạm. Đồng nghiệp đổ mồ hôi như mưa, liên tục xin lỗi rồi kéo Giang Nại đi ra ngoài. Sau khi tan ca, Giang Nại về nhà, rửa mặt xong nằm lên giường. Không lâu sau lại có người vào phòng, cởi áo khoác, đứng trước gương tháo cà vạt. Giang Nại giơ cánh tay lên do dự mãi vẫn nói: "Anh ở công ty có phải quá hung dữ rồi không?" Người đàn ông trước gương quay đầu lại nhìn cô cười nhạt: "Hôm nay ở công ty nói xấu anh, anh còn chưa nói gì các em, anh hung dữ chỗ nào?" Hướng dẫn đọc: 1. Cưới trước yêu sau 2. Sếp là chồng mới cưới của tôi

Là họa không thể tránh

Là họa không thể tránh

Tác giả:

17 0

Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô. Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã, không đánh nhau, không phát giận cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm. Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu. Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Hoắc Ngập tháo kính xuống văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"

Thế giới của tôi chỉ có anh ấy

Thế giới của tôi chỉ có anh ấy

Tác giả:

34 0

Giới thiệu 1: Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hòa phóng, cũng vì thế mà bạn bè đều khuyên Tưởng Tĩnh Thành thôi đi, dù sao chuyện của hai người các cậu cũng trôi qua lâu như thế rồi, có thể cho người ta cái gì? Anh gạt tàn thuốc, nở nụ cười. Bạn bè mắng anh lớn mặt. Cậu con mẹ nó có thể trị giá 2 tỷ? Cuối cùng chứng minh, anh thật sự trị giá 2 tỷ... Giới thiệu 2: Ngôn Dụ: Anh nói anh thích em, vì sao không đến tìm em? Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không muốn đi tìm. Một năm viết mười mấy lần báo cáo chuyển ngành. Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần anh canh giữ tốt mảnh đất này, thì có một ngày em sẽ trở về nhà.

Kết hôn rồi dụ dỗ em

Kết hôn rồi dụ dỗ em

Tác giả:

650 3

Văn án một Lúc đại học, Khương Ngâm theo đuổi Doãn Toại không thành công, nhất thời tức giận trong lòng, trở nên bạo dạn nhào tới cưỡng hôn người ta. Nhiều năm sau gặp lại, Doãn Toại là đại lão hô mưa gọị gió trong giới kinh doanh, trầm ổn nội liễm, khí độ tự phụ. Khương Ngâm sợ bị trả thù trông thấy anh liền tránh. Không ngờ ngày nào đó về nhà, cô nhìn thấy Doãn Toại đang cùng ba mình đánh cờ. Ba Khương Ngâm cười giới thiệu: "Đây là Doãn Toại, sinh viên trước kia của ba và mẹ con." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, cặp mắt đào hoa thâm thúy trêu chọc người. Không bao lâu, người trong nhà sắp xếp cho cô cùng Doãn Toại xem mắt. Hôm đó, hai người nói chuyện về sự tình lúc trước ở đại học. Khương Ngâm nuốt một ngụm nước bọt: "Ngày ấy là tôi nhất thời xúc động." Doãn Toại uể oải ngước mắt: "Nhất thời xúc động,thì không cần trả giá đắt sao?" Anh vừa nói vừa đem một phần hợp đồng kết hôn đẩy tới trước mặt cô: "Đã làm thì phải chịu trách nhiệm." Khương Ngâm: "??!!!!!" Văn án hai Doãn Toại vì ứng phó người nhà nên yêu cầu cô kết hôn với anh trong vòng nửa năm. Sau khi lĩnh chứng, nhìn khuôn mặt họa thủy mình vừa lấy làm chồng, cô liền không có chút sức đề kháng nào, Khương Ngâm từ trước đến nay đều rất chủ động, cuối cùng đem hiệp nghị vợ chồng làm thành vợ chồng thật. Từ đầu đến cuối, cô đều nghĩ là do mình gian lao, cực khổ, không nản chí mới có thể thuận lợi bắt được Doãn Toại. Cho đến khi Khương Ngâm vô tình phát hiện ở thư phòng Doãn Toại cất giữ rấ

Có chết cũng không ly hôn

Có chết cũng không ly hôn

Tác giả:

78 0

Là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền mà còn hào phóng nữa. Chỉ cần cô vui vẻ, mặc kệ đồ vật đó đắt tiền như thế nào cũng có thể tặng đi. Trong mắt người hâm mộ, cô là một tiểu tiên nữ độc thân bốc đồng lại nhiều tiền. Nhưng không ai biết rằng, ngày sinh nhật 20 tuổi cô đã bị người ta xách đến cục dân chính lĩnh giấy. Một năm qua, cô làm trời làm đất chờ ngày Hoắc Chi Châu ly hôn mình. Thỏa thuận ly hôn còn chưa đến, ngược lại cô đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chim hoàng yến này. Một ngày nọ, Mục Noãn Tô lấy cớ trường học có hoạt động, nhắn tin rồi trốn đi nơi khác. Khi vừa ngâm nga một bài hát vừa mở cửa phòng khách sạn, chân cô mềm nhũn. Hoắc Chi Châu vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh giường: "Bé cưng, anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? Cứ như vậy muốn rời khỏi anh?" Mục Noãn Tô hoảng hốt lắc đầu nhìn cái giường đến phát run: "Không... không có." Hoắc Chi Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô: "Sợ anh?" Mục Noãn Tô gật đầu, hy vọng anh có thể nhẹ nhàng một chút. Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ lại lưu luyến: "Đừng sợ, chỉ cần em không rời xa anh, muốn thứ gì anh đều cho em." Trong mắt người khác, Hoắc Chi Châu là một tồn tại gần như hoàn hảo. Anh không chỉ tuổi trẻ tài cao, năng lực xuất chúng, bề ngoài cũng không thể bắt bẻ. Đồi với phụ nữ mà nói, khuyết điểm duy nhất của Hoắc Chi Châu, đại khái chính là chiếc nhẫn vô d

Vượt rào

Vượt rào

Tác giả:

8 0

Văn án: Nơi cổ bàn tay phải của Trình Tĩnh Sâm có một dấu răng nhạt màu. Người khác không dám hỏi đến, chỉ mỗi anh biết, dấu răng này từ ai mà thành. Mà anh, chưa từng tính đến chuyện buông tha cho cô. Lỗ vốn vì cô thì đòi lại từ cô mới phải đạo. Bản cũ: Lần đầu tiên Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy Lâm Vị Quang, cô của khi ấy đầu bù tóc rối, ánh mắt sắc bén, vùi mình tận sâu trong một góc âm u của trại trẻ mồ côi. Anh túm được cô nhưng lại bị trở ngược cắn mạnh một phát. Anh không giận mà còn cười, bóp chặt hàm dưới của cô: "Như con sói nhỏ thế này." Năm thứ năm sau khi tan cửa nát nhà, Lâm Vị Quang được một người đàn ông nhặt đi. Cô đi theo anh ba năm, đã nói rõ là chỉ có mối quan hệ hợp tác, trái tim cô lại sinh mộng đẹp, sau khi nhận lấy câu từ chối "không được", cô thản nhiên buông tay, an phận ở lại bên cạnh anh. Sau đấy, lừa được đêm tình của anh, chuồn đi mất. Hôm sau khi Trình Tĩnh Sâm tỉnh dậy, người chung gối đã chẳng còn dấu vết. Cùng biến mất, còn có cả giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần. Chỉ còn lại mỗi một tờ giấy kia viết rằng: "Chú không được, tôi bỏ thôi." * Sau khi Lâm Vị Quang về nước, ngược gió đạp mây, đoạt lại gia sản, phóng khoáng hai năm mà gần như quên mất cái nghiệp mình tạo ra trong quá khứ. Tận đến đêm nào đó khi cô về nhà, bất thình lình bị ai đẩy vào bên trong nhà mới hiểu thế nào gọi là không phải không trả, chỉ là thời cơ chưa tới. Trình Tĩnh Sâm siết lấy cô giọng điệu hiền hòa: "Ai không được?" Lâm Vị Quang: "Em không được!" Bạc t

Cô ấy quá ngọt ngào

Cô ấy quá ngọt ngào

Tác giả:

3 0

Tô Hà từng điên cuồng theo đuổi Tạ Lâu, thế nhưng anh lại chẳng hề động lòng. Mãi tới sau này, gia đình của Tô Hà trở nên suy sút, cô cũng bất đắc dĩ phải thôi học. Tới khi hai người vô tình gặp lại nhau lần nữa tại trường đại học, cô gái nhiệt tình theo đuổi anh khi xưa đã không còn nữa, cô đã trở nên tự ti rất nhiều, không còn dám đem tình cảm hướng về Tạ Lâu nữa. Chỉ là không ngờ lúc này, Tạ Lâu lại động tâm với cô dùng hết sức theo đuổi cô. Không ai có thể nghĩ đến rằng Tạ Lâu sẽ yêu Tô Hà, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến đứt từng đoạn ruột. Yêu đến cực đoan, cố chấp, chỉ cần ai liếc nhìn cô nhiều thêm một chút, anh liền muốn người đó chết... Trừ bỏ anh, ai cũng không xứng với em. - Tạ Lâu

Dấu cắn

Dấu cắn

Tác giả:

66 0

Có một kiểu người, không ai hiểu hắn, không ai quan tâm hắn, tất cả đều cho rằng hắn là kẻ không ra gì, đều sợ hãi hắn. Nhưng, luôn có một người sẽ không như vậy. Và người đó sẽ trở thành một người cực kì đặc biệt, bởi vì người đó khác với những người kia, sẽ không xa lánh hắn, sẽ gần gũi, quan tâm hắn. Tần Lâu từ nhỏ đã là một người điên như thế và cũng có một người con gái không hề sợ Tần Lâu. Và người con gái đó chính là mối tình đầu của hắn. Chỉ là, sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến "vô pháp vô thiên". Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân. Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: "Thế thân, cô thật đáng thương." Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống lã chã chực khóc: "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi." Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực. Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ: "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao?" * Sau này có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát đ

Bệnh yêu

Bệnh yêu

Tác giả:

69 0

Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11. Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt. Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình. Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình. Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người. Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh. Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc. Cô dừng lại không dám đi qua. Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó." "Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm." "Ông đây nhịn cả một đời." Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô. PS: • Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp. • Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.

Quy Lộc

Quy Lộc

Tác giả:

134 0

Đã trải qua gần hết nửa khoảng thời gian một đời người mà Trần Châu cũng không nếm được mùi vị của tình yêu là gì, mãi cho đến khi gặp được một nữ tiểu yêu tinh. Từ nhỏ tới lớn Giang Lộc sống không sợ trời không sợ đất cho đến khi gặp được "ông chú hàng xóm". Đây là chuyện xưa kể về một thiếu nữ cường ngạnh liều chết theo đuổi người ta cuối cùng lại bị "ăn tươi nuốt sống". CP: Trần Châu - Giang Lộc