Nguyn2423
bình yên trước giông bão

bình yên trước giông bão

Tác giả:

1 0

năm ấy vẫn như thường lệ tôi ngồi vào chiếc giường quen thuộc để ngủ một giấc yên tĩnh bỗng tiếng gõ cứ lách khách bên tai tôi,tôi thoáng chốc sợ hãi vùi đầu vào trong chiếc chăn mà có người lại hơn hai tiếng rưỡi đã trôi qua nhưng nó vẫn không dừng lại.Tôi nắm chắc chiếc vòng tay mà ông nội tặng cố kìm nén nước mắt và thế rồi cánh cửa đã bị phá vỡ với một giọng nói bén lạnh khi bóng đen kia bước vào những làn khí lạnh bao trùm khắp cả khán phòng bóng đen ấy đi đến gần chiếc giường tôi và nói với một giọng điệu hung tợn khiến tôi sởn gai óc trên tay bóng đen kia không rõ là cầm một thứ gì đó vì tôi bị cận cộng thêm là vào ban đêm nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi của người đó như thế nào cũng như là một thứ gì đó trên tay người kia tiếng bước chân đi đến gần tôi càng nhanh tôi sợ hãi nhưng không thể làm gì được ,bóng đen ấy vung lên mái tóc dài của tôi liền bị chẻ làm hai, tôi bật dây chạy khỏi giường quăn chiếc chăn vào người kia và chạy ra khỏi nhà không biết là chạy bao lâu tôi cứ thế chạy mãi chạy nữa đến khi không thấy bóng đen kia nữa tôi liền ôm tim vừa thở khiến tôi cảm thấy khó thở nhịp đập cũng gia tăng nhanh tôi cảm thấy người như bị bóp méo trái tim tôi giường như bị cô thắt lại khiến nó như sắp nổ tanh bành ra ngoài ,đầu tôi thì cứ ù ù lên chóng mặt không thể nhìn thấy thứ gì và trước khi ngất xỉu tôi kêu cứu với một giọng nói yếu ớt giữa thời tiết lạnh buốt -12°C lúc đấy tôi tưởng chừng mình đã chết và chẳng còn tia hy vọng nào nữa thì một hình bóng mờ ảo đi đ