NgcTin687
Vợ điên - Phù Thuyết

Vợ điên - Phù Thuyết

Tác giả:

5 1

Tác giả: Phù Thuyết Phong Hân thật sự rất mệt, 20 năm trước, bạn gái của nàng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà não bộ bị tổn thương. Trạng thái tinh thần rất không ổn định. Nàng trơ mắt nhìn người được mọi người tung hô là nữ thần, giờ đây biến thành một kẻ ngốc hàng ngày thích lầm bầm lầu bầu, la to, không có khả năng gánh vác một cái gì. Hiện giờ Phong Hân đã qua 40 tuổi, đối với người vợ thường xuyên nổi điên đã sớm chết lặng. Đáng lẽ 20 năm trước nàng hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư chứ không nên chiếu cố em ấy đến tuổi trung niên. Hơn nửa đời phải chịu khổ vì một người điên. Một đêm tỉnh lại, Phong Hân trở về 20 năm trước. Cư nhiên xuyên về ngày sau khi Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần!!! Thương mẫu vô cùng bi thương: "Dì biết người bình thường ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ khó lòng mà chấp nhận. Chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, dì và chú sẽ mang nó đi." Hình ảnh hiện tại với tương lai giống nhau y như đúc, Phong Hân nằm trong vòng tay Thương Tòng Thư, cô gái ngốc này không biết đang lải nhải cái gì trong miệng, lúc thì lắc đầu lúc thì khóc nháo cả lên. Phong Hân chỉ nhìn thoáng qua cũng muốn rơi nước mắt, trái tim quặn đau. Chẳng sợ chiếu cố tên ngốc như em khiến lòng tôi tan nát, tra tấn tôi đến thống khổ bất kham. Tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn sâu đậm như vậy. Phong Hân: "Dì, con muốn em ấy."

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

Tác giả:

14 3

Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào