MiKO123Ko
Kẻ thù và tôi

Kẻ thù và tôi

Tác giả:

104 42

Kẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác. Có những người không kiềm chế được tham vọng của bản thân, để lòng tham chế ngự và điều khiển, từ nó nảy sinh nhiều suy nghĩ và hành động độc ác. Bất kẻ ai trong chúng ta đều có những tham vọng của riêng mình. Có người muốn mình kiếm được thật nhiều tiền, có người lại khao khát thành công, có người lại đam mê quyền lực. Nếu không có điểm dừng thì chính ham muốn này sẽ làm con người càng ngày không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ông Hoàng Gia Lâm chính là một minh chính. Tám năm trước, nhằm giành lấy mảnh đất mà mình muốn để xây dựng quốc đảo cho riêng mình, Hoàng Gia Lâm đã nhẫn tâm phóng hỏa giết chết cả gia đình chủ đất. Cũng bằng những thủ đoạn vô lương tâm đó, Hoàng Gia Lâm từng bước xây dựng nên một vương quốc khách sạn sòng bài sang trọng và ngày càng trở nên quyền lực lớn mạnh. Hoàng Gia Ngọc là người con trái út của Hoàng Gia Lâm, một trợ thủ đắc lực sở hữu bộ óc thiên tài. Cuộc sống của cậu chỉ xoay những công việc được ba mình giao cho, nhưng chưa một lần xuất đầu lộ diện để không một ai biết đến dung mạo của mình. Là một người ẩn mình trong bóng tối, sự bế tắc và bất cần đời. Hạ Băng Di là ai? Cô xuất hiện với mục đích gì? Những tội ác của Hoàng Gia Lâm trong quá khứ liệu sẽ bị chôn vùi hay sẽ bị đưa ra ánh sáng?

Kiếp, nàng, vết gỉ

Kiếp, nàng, vết gỉ

Tác giả:

45 16

Kiếp, Nàng, Vết Gỉ kể về sự thức tỉnh của Huyết Chủ - kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, sau trận chiến mưa máu gió tanh vì sự cuồng nộ trước cái chết của Hoàng Vương Điểu tộc, hắn với Oán Lệ Huyết trong tay đại khai sát giới, toàn cảnh chìm trong trận biển lửa hận thù dưới tuyết trời đỏ rực rỡ. Hắn chính là cơn ác mộng xung quanh nghe đến tên phải kiêng kị, trên dưới đều phải nể sợ và không dám mạo phạm. Chỉ có một điều duy nhất, hắn cực kỳ ghét nữ nhân. Trà Long vốn mang trong lòng đầy uất hận, sự tủi nhục, bần cùng. Định mệnh đã cho Trà Long gặp gỡ Huyết Chủ khi nghe tin đồn về hắn có thể giúp mình phục thù, thông qua khế ước. Vô tình hồi sinh hắn bằng giọt máu của mình. Từ đó nhiều chuyện rắc rối xảy ra, những bí mật chôn vùi được phơi bày. Những giọt nước mắt bị thương, nỗi ân oán, chấp niệm. Hắn đã lạnh lùng nói với nàng một câu: "Thế giới này vốn tàn nhẫn với mình người thôi sao? Thế gian này ai mà chẳng mệt mỏi?" Cả hai không thù không oán, chỉ có duyên không có nợ. Gặp được nhau là để bù đắp những thiếu xót và hiểu nhau hơn ai hết. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, ở đó, ai cũng có một quá khứ, nhưng họ gặp nhau hoàn toàn do hoàn cảnh để rồi bị cuốn vào câu chuyện về sau. Sau đó cuộc chiến thảm khốc giữa các gia tộc xảy ra, vì bảo vệ Trà Long cũng như ước nguyện của nàng, Huyết Chủ đánh cược toàn mạng của mình để Trà Long có cuộc sống tốt hơn cũng như Điểu Tộc. Mưu cầu tự do giữa biển trời xanh, rời xa tất thảy phân tranh chiến loạn.

Em là Fluoxetine của tôi!

Em là Fluoxetine của tôi!

Tác giả:

25 6

Nhân sinh, ai cũng muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất. Cô gái cá tính Pha Lê phải lòng cậu bạn bất cần đời Hoa Duy ngay từ ánh nhìn đầu tiên sau lần gặp tình cờ. Tình cảm của hai người cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi một biến cố xảy ra, cả hai đều chịu áp lực từ gia đình và phân biệt đẳng cấp, những bí mật bị chôn vùi nên đã bỏ lỡ nhau. Cho đến bây giờ gặp được cô, cậu mới biết mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu đã có được mục tiêu đời mình, là biến mọi nguyện ước nơi cô thành sự thật. Cô chính là lẽ sống, là liều thuốc Fluxetine (thuốc chống trầm cảm), là người hoàn thiện bản thân cậu. "Em là tất cả, là cuộc sống của tôi. Có đạt được tất thảy nhưng mất đi em thì còn nghĩa lý chi đâu." Cả một đời, một kiếp này của tôi đều là câu chuyện về em, người con gái tôi yêu. Chúng ta đã trải qua bao mùa thay lá, lại chẳng thể chờ đợi nhau đến ngày tuyết rơi... Bầu trời hãy chầm chậm tối chút được không, để tôi có thể ngồi bên cạnh em trên tuyến tàu hôm ấy... Chúng ta đã quen rồi, những khung cảnh tàn phai. Vượt qua những ngọn núi, trải qua nơi không người. Nhưng dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy, hòa vào biển người rồi lại biến mất một lần nữa... Nếu như có thể tồn tại hai chữ "Nếu như"...