Linhlee02012003
Fanfic - Vi Hữu Ám Hương Lai - Cùng Quân Tương Phùng

Fanfic - Vi Hữu Ám Hương Lai - Cùng Quân Tương Phùng

Tác giả:

185 32

"Trọng Khê Ngọ." Nghe được giọng nói mình ngày đêm mong nhớ hắn quay đầu lại, ánh mắt đau xót xen lẫn vui mừng khó nói. Hoa Thiển nằm trên giường hơi thở yếu ớt, sắc mặt nàng tuy xanh xao nhưng ánh mắt đã có thần. Khóe mắt nàng hơi ướt, gắng sức ngồi dậy dựa vào thành giường lạnh lẽo. Trọng Khê Ngọ ngồi bên giường từ đầu đến cuối nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi hắn sợ nàng sẽ thực sự biến mất thêm lần nữa. Hoa Thiển khẽ nhếch môi, "Chàng xúc động cái gì chứ, nằm mơ cũng không yên." "Từ giờ về sau, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ cùng nàng đối diện." *Lưu ý: Mình viết fic này đơn giản vì muốn thỏa mãn đam mê do cái kết phim không như ý. Hi vọng các bạn đọc xong không vui thì bỏ qua đừng ném đá tội mình. Mình cảm ơn.

Giống như mùa thu

Giống như mùa thu

Tác giả:

17 2

"Được rồi, tao thừa nhận." " Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên." "Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời. "Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."

Cô Gái Của Thanh Xuân ( Hoàn)

Cô Gái Của Thanh Xuân ( Hoàn)

Tác giả:

1105 96

Thanh xuân ... có thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng , cũng có thứ tình cảm nặng đến thấu xương . Mỗi người mang theo một trái tim chưa lớn , dần trưởng thành với thứ gọi là tình yêu . Quá khứ đôi khi là cái gì đó day dứt , là cái gì đó khiến chúng ta mỗi khi nhớ lại hoặc là cười nói vui vẻ , hoặc là rơi nước mắt đến thảm thương .

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước

[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước

Tác giả:

4280 264

"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù nàng biết rằng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc. Nàng nhớ đêm đó hắn nằm trên đùi nàng, an nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thiên thu. Đêm đó là một đêm rất dài, dài với Hải Thị, cũng là một đêm dài với hắn. Hải Thị vuốt ve mái tóc của hắn, mặc cho trong lòng như có vạn kim đâm kể cho hắn nghe những thứ mà nàng thường mơ tới, kể cho hắn nghe nàngđã từng tưởng tượng rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần này là không. Tưởng chừng chuyện tình này đến đó là hết, nhưng không. Vận mệnh trớ trêu một lần nữa đưa nàng về quá khứ, trở thành một Tô Hải Châu với thân phận hoàn toàn khác biệt, nàng như được sống lại, một lần nữa tìm trăm đủ mọi cách tiến vào trái tim hắn. P/S: Sau khi xem hai tập cuối của Hộc Châu mình đã rất xúc động, và chính mình là một author, nên việc thoát cảm xúc nhân vật sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy mình đã viết ra Fanfic này để những bạn nhạy cảm như mình đọc, thỏa mãn tinh thần của chúng ta về một mộng tưởng và một kết cục tốt đẹp khác. Ai thấy ổn thì mình cảm ơn, còn nếu mình có viết không hay thì mong mọi người không buông lời cay đắng. Mình khá là cố chấp, không viết xong thì mình sẽ không thể thỏa mãn được. Tất cả đều là trí tưởng tưởng của mình, mong fan nguyên tác hiểu và không ném đá.