KhanhHuyen2302
Tình yêu!!!

Tình yêu!!!

Tác giả:

0 0

VÌ SAO TÌNH YÊU CỨ NHẠT DẦN? Một là vì ngày nay người ta yêu nhau nhanh và hời hợt quá. Người ta cứ vồ vập vào nhau vì cái gọi là “cảm xúc" nhất thời, có lẽ rung động thật đấy, nhưng chẳng đủ bền lâu. Hai là người ta quá bận rộn và những cái “tôi” trong xã hội này ngày càng lớn, người ta cứ mặc định “phải sống cho mình trước đã” nên chẳng còn những nhường nhịn, trao gửi và hi sinh nữa. Thế rồi, dần dần 2 chữ “tình yêu” cũng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Người ta yêu vội, để dành giật chút cảm giác kích thích phấn khởi ban đầu, rồi cũng vội vàng vứt bỏ nó để chạy theo những thú vui khác. Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía. Nếu bạn đang có một tình yêu, thì xin hãy cố gắng vì nhau chứ đừng để nó “nhạt” dần rồi than thở là mình cô đơn ngay trong mối quan hệ của mình hay chẳng có nỗi một mối tình trọn vẹn trong đời nữa và hãy trân trọng những gì mà bạn đang có!!

không yêu nữa thì thôi

không yêu nữa thì thôi

Tác giả:

0 0

Tôi thích những sự rõ ràng, đại loại như nếu không yêu thương, tuyệt đối không động chạm vào nhau, không nắm tay âu yếm, không ôm hôn, không gì cả. Có lẽ vì quá rõ ràng, nên tôi luôn chuẩn bị rất kĩ cảm xúc trước mọi điều, tôi nắm trọn mọi diễn biến, tôi khống chế mọi xúc cảm. Và cũng có lẽ vì đã quá thành thục, nên tôi dần không cần điều hòa những xúc cảm của mình. Không khóc, không cười, không đau, cũng không thổn thức. Tất cả dường như chỉ tồn tại như một bài toán dễ dàng: 1+1 nhất định phải bằng 2. Tôi sống quá rõ ràng, nên tuyệt nhiên dù yêu ai đến đắm say, tôi cũng không cướp người yêu của kẻ khác. Tôi từng là một trong số họ, từng đau đớn và uất nghẹn, từng dằn vặt và khổ tâm, từng bật khóc, cũng từng nổi đóa. Tôi từng là kẻ tưởng chừng đang có tất cả, lại mất hết tất cả. Tôi từng là kẻ có lí tưởng, có một hạnh phúc chung để cố gắng hướng đến và rồi tất cả sụp đổ. Tôi từng là vậy, còn bây giờ, tôi đã khác. Tôi có thể tự lo cho mình, đủ trưởng thành để chẳng còn quá bám víu vào điều gì khác ngoài chính mình. Vì vậy, dù cho bất kì chuyện gì xảy đến, cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cay xè mắt nhưng nước mắt đã Tôi sống quá rõ ràng, vì thế tôi không bao giờ nhập nhằng những mối quan hệ. Tôi không còn như xưa, dễ dàng xem mọi thứ là tình yêu, dễ dàng cho trái tim mình sa ngã. Tôi rõ ràng quá, nên cũng mạnh mẽ và cô lập chính mình. Tôi rõ ràng quá, nên trái tim vốn tổn thương, chỉ muốn sống chung với những đau rát hiện có, thà không chữa lành còn hơn nhận thêm nỗi đau. Tôi rõ ràng quá, nên dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn bị gạt khỏi cuộc sống của tôi. Vốn dĩ tôi không sở hữu điều gì hay bất kì ai, vì thế tôi sẽ chỉ đau một nỗi đau qua thôi, một nỗi đau là đủ rồi