KTs_2128
[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu

[Huấn văn] Hoa Âm Tịch Chiếu

Tác giả:

16798 1109

Con người ta luôn có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Có những thứ ta tưởng trừng là hòn đá thô, đến khi làm vỡ rồi ta mới biết nó là thiên ngọc chân quý. Nhưng ngọc vỡ rồi...người mất rồi. Ta còn có hay không cái quyền được hối hận? Y cứu Hoa Âm 1 mạng, lại mang đến cho hắn hết thảy đau khổ. Hắn nhận của Tịch Họa 1 mạng, liền dùng cả đời còn lại báo đáp y. Theo lý thì cũng đúng lắm chứ. Nhưng sao tim y lại đau thế này?

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn

Tác giả:

93877 4157

Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm. Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết. Mở mắt ra đã thấy lưng và hạ thân đau dữ dội, cái đau rất quen thuộc. Cái gì thế này? Sống lại 1 lần nữa ở mấy trăm năm sau. Lại vẫn là số phận lớn lên trong đòn roi sao? Vậy thì khác nào nói với hắn hắn chẳng mấy sẽ lại chết? Nhưng...cái cảm giác đau đau, mát mát kia là gì? Cái người chăm hắn cả đêm kia là đang làm gì? Nhìn cái người vầng mắt thâm quầng, con ngươi đỏ au kia...thực ra là ai tội hơn ai? Đánh xong để phải chăm sóc vất vả như vậy...y đánh làm gì? Và còn cái cảm giác ấm áp, sống mũi cay cay này là cái gì? "Đại ca"...là "thứ" tốt như vậy sao? Tốt hơn cả phụ thân, tốt hơn cả huynh trưởng, tỷ, đệ. Thể loại: trọng sinh, ngụy huynh đệ, huấn văn, có hơi hướng đam mỹ, HE. Độ dài: chưa rõ. Tốc độ: tùy ý tưởng. Au: Red Lần đầu tiên viết thể loại này. Mong là sẽ ổn.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.

Tác giả:

43032 3941

Quân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc bệnh ung thư. Là một trạch nam đam mê đọc tiểu thuyết, cậu nghĩ việc đó chỉ có trên phim, trên truyện. Không nghĩ lại rơi trên đầu mình. Ngày nhận được tin đó, mẹ cậu đã khóc đến ngất xỉu. Ba qua một đêm tóc cũng bạc trắng. Đến anh trai tổng tài mặt lạnh của cậu cũng quỳ xuống trước mặt bác sĩ xin bác sĩ cứu lấy cậu. Quân Mộc Vũ lại thấy nhẹ nhàng lắm. Cậu sống một đời, được mọi người yêu thương. Chưa từng phải chịu khó, chịu khổ gì. Không có ước mơ, nhiệt huyết dang dở gì. Đời người ai chẳng phải chết, chỉ là cậu chết sớm hơn vài chục năm mà thôi. Không sao cả. Nhưng mà điều làm cậu nuối tiếc chính là cuốn tiểu thuyết cậu theo dõi nửa năm nay...chưa hoàn. Không biết nam chính sẽ đi về đâu. Không biết trùm cuối là ai, kết cục sẽ như thế nào. Không biết otp cậu ship có về với nhau không. Cậu mới đọc đến đoạn nam chính giết chết tên hôn quân, lên làm hoàng đế, lập lên giang sơn thịnh thế của riêng mình. Tác giả nói còn 3 chương nữa là hoàn rồi. Quân Mộc Vũ được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, càng nghĩ càng không can tâm, càng nghĩ càng uất hận. Sau đó cậu tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nghe giọng nói the thé cất lên. - Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi. Quân Mộc Vũ bị doạ cho ngất trở lại. Thể loại : Huấn văn, đam mỹ, xuyên thư, cung đình (m

[Huấn Văn]Thế giới của Âu Dương Minh Hạ.

[Huấn Văn]Thế giới của Âu Dương Minh Hạ.

Tác giả:

159389 8759

"Ai cũng có 1 thế giới của riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi cũng có thế giới của riêng mình. Nhưng....thế giới của người khác rất rộng lớn. Thế giới của tôi lại chỉ xoay xung quanh 1 người" - Tiểu Hạ. Rửa tay rồi ra ăn cơm con. - vâng. Con xuống ngay đây ạ. "Bạn có nghe thấy giọng nói ấm áp của người đàn ông vừa rồi không? Người đó...chính là thế giới của tôi. Thế giới của tôi mang tên...Âu Dương Tịnh. Một câu chuyện phụ tử + huấn văn của Âu Dương Tịnh và 1 cậu nhóc con.

[Huấn văn] Sai Lầm

[Huấn văn] Sai Lầm

Tác giả:

167895 8698

Sai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống của ông, ông lại phát hiện, hắn còn là phiền lòng lớn nhất của ông. Thể loại: Huấn văn, phụ tử tình thâm, ngược ngọt có đủ. Au: Red Au đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Mong mọi người chưa quên au ạ.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

Tác giả:

92827 5975

An Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng yêu thương hắn. Những người hắn ngỡ cùng hắn đứng chung 1 chiến tuyến, đến cuối cùng lại là người đằng sau đâm hắn 1 dao chí mạng. Đến cuối cùng, 30 năm đó, hắn đã làm những gì chứ?

[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.

[Huấn - Đam] Cả đời này, ta là người của ngươi.

Tác giả:

19561 1447

Mộ Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ yêu y, còn yêu đến cuồng si. "- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi." "- Thứ ngươi không cần, chính là đồ bỏ đi." "- Ta đã nói, đời này kiếp này đều nghe theo ngươi. Ngươi muốn ta lấy cô ta...cũng được. Nhưng thứ ta cho cô ta không thể là lễ thành hôn, chỉ có thể là... minh hôn".

[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa Đông

[Huấn - Đam] Ánh Nắng Giữa Đông

Tác giả:

14290 1176

Âu Cẩn Du và Mục Thừa Vũ lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau. Một người là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi bước đi đều có người nâng đỡ. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều có người hầu hạ. Một người lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Là cậu bé lớn lên từ một trấn nhỏ trong một gia đình phổ thông. Vốn dĩ họ không có điểm chung, nhưng đến cuối cùng lại là người thay đổi cuộc đời của đối phương.

[Huấn] Chúng ta cũng là anh em

[Huấn] Chúng ta cũng là anh em

Tác giả:

3777 340

Hạo Phi nhìn nhóc con vừa gầy vừa đen trước mắt, nhìn sao cũng không thể chấp nhận nó sẽ thay Hạo Nam làm em trai của mình. Em cậu trắng trắng, tròn tròn như quả trứng gà vậy, đáng yêu biết bao nhiêu. Tại sao lại có thể đổi thành nhóc con này được chứ? Tính tình còn rất đáng ghét nữa. - Con không bao giờ chấp nhận đồ xấu xí này là em trai con. - Tiểu Phi, con không được nói em như vậy. - Anh tưởng tôi muốn làm em trai anh sao? Đồ khỉ tóc vàng. - Ba, ba nghe nó nói kìa. ... Một câu chuyện nhẹ nhàng (không chắc lắm) về mấy nhóc con đáng yêu.

Gia Đình Nhỏ

Gia Đình Nhỏ

Tác giả:

31820 3647

Lục Vấn Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ coi cái nơi đó là nhà của mình. Sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình. Một câu chuyện chậm nhiệt. Một Lục Tinh Bảo ngoan ngoãn đến đau lòng. Một Hứa Tịnh Nham mang đầy ôn nhu. Họ cứ từ từ chầm chậm mà bước đến. Cứ chầm chậm mà dạy Lục Vấn Xuyên cách làm ba, làm chồng. Cách yêu thương một người. Cách sống một cuộc đời đúng nghĩa. P/s: Đây có lẽ không phải kiểu chuyện mà mọi người thích. Nhưng là câu chuyện mà tôi thích.