HeoSua1128
Cậu bé từ ngày hôm qua

Cậu bé từ ngày hôm qua

Tác giả:

5 0

Cha, mẹ không thể làm thế với mình được, hơn thế, lại còn giấu mình đến tận bây giờ. Cái tin ấy đập vào đầu mình và có sức tàn phá tương đương với một cơn động đất 10 richte hoặc cũng có thể ngang với một cơn bão cấp 12 đổ bộ vào đất liền. sững sờ quá, sợ hãi quá, mình không còn cách nào khác là bật khóc nức nở. ai mà tin nổi chứ, mình mới 17 tuổi và vẫn đang tìm kiếm tình yêu của đời mình, mình và người ấy sẽ có một cuộc tìn đẹp như mơ và kết thúc viên mẵn như tiểu thuyết diễm tình. Mình chắc đấy và mình vẫn luôn tin tưởng như vậy cho đến ngày hôm nay. ấy vậy mà đùng một cái, bố mẹ thân sinh ra mình, nuôi dưỡng mình đến tận bây giờ, mình rất biết ơn vì điều đó- thông báo mình đã được gả đi từ khi chưa ra đời. hay nói đúng hơn là mình có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt. không ngờ cuộc đời mình rẽ vào một con đường bi thảm như vậy vào một buổi sang đẹp trời như thế này?

Hoa yêu

Hoa yêu

Tác giả:

301 5

Ta khép cánh hoa lại, bắt đầu thả hồn theo tiếng mõ tụng kinh vẳng đến. từ một bông hoa sắp chết héo vì khô cạn, ta đang hồi sinh theo từng ngày. Nhìn vào trong hồ, người ta chỉ thấy mấy gốc sen già cỗi và úa tàn, nhưng chẳng ai biết cứ đúng thời khắc chuyển giao của ngày, một đóa hoa lặng lẽ vươn mình đón nhận những hạt sương đêm duy trì sự sống. ta cứ nghĩ cuộc sống của ta cứ bình lặng như vậy như hàng trăm năm trước, nếu không có đợt hạn kia, nếu ta không gặp người đó.

Kiêu ngạo

Kiêu ngạo

Tác giả:

14 0

Nếu được ai đó yêu cầu tự nhận xét về bản thân, tôi thấy mình là một con người khá thực tế, luôn biết được cái gì là cần thiết, cái gì là phù phiếm xa vời. Trong mắt mọi người, đa số mọi người đều nói tôi sống khá lí trí, một số ít thấy tôi có chút bản lĩnh, còn lại đều nói chưa bao giờ thấy một người máu lạnh như vậy. Cái đó cũng tùy vào hoàn cảnh và mức quan hệ thân sơ liên quan đến lợi ích trực tiếp của bản thân tôi. Khách quan mà nói, không ai có tấm lòng dào dạt yêu thương đối thủ của mình hay mặc kệ đứa bạn thân dấn sâu vào con đường không có lối về được. Đôi lúc ngồi ngẫm lại, trái tim tôi cũng đầy ắp tình cảm như ai. Ví dụ như bây giờ, tôi ngước nhìn toà nhà cũ nát, loang lổ rêu phong trước mặt, cảm thán chính mình tự làm tự chịu. nhưng ai bảo nó là đứa bạn thân nhất của tôi làm gì?