Doria_lin
Gió thổi một mùa hạ

Gió thổi một mùa hạ

Tác giả:

11 2

Văn án: (1) "Bé cưng, vở kịch này xem ra sắp đến hồi kết rồi." "Vở kịch này kết thúc, ông đây can tâm tình nguyện làm con thí tốt của em." "Anh có bệnh à?" "Ừ, thích em là một căn bệnh. Vậy anh tình nguyện bệnh cả đời." Tôi: "Anh có thể đừng nói mấy lời buồn nôn này không?" ... (2) "Em là đồ vô tâm, chiếm tiện nghi anh xong rồi vờ như không biết nhau. Em quả nhiên biết trêu đùa trái tim người khác." Giọng nói anh âm trầm mang sự giận dỗi, đôi mắt phượng dài eo hẹp, con ngươi nâu đen ầng ậc tầng nước, sống mũi hơi đỏ, "Em là đồ bội bạc. Anh...anh không...nghĩ...em là người như thế." Cứ như vậy một màn hắt nước bẩn khiến tôi như kẻ tội đồ bội bạc. Tôi nhìn người con trai trước mặt, anh ủy khuất đáng thương vô cùng. Gương mặt anh tuấn cứ như thế bày ra, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt anh. Tôi day mi tâm, thở dài: "Anh muốn như nào? Bao nhiêu tiền?" "Tiền? Ý em là sao?" Tôi cười chế giễu: "Chứ không phải anh muốn chịu trách nhiệm sao? Nói mệnh giá đi, tôi trả cho anh." Hoàng Phủ Quân Thuỵ bị lời nói của tôi làm tức chết, anh cười lạnh: "Tiền anh không thiếu, riêng tiền trong tài khoản của anh có thể nuôi em cả đời. Cái anh muốn chúng ta có thể tìm hiểu nhau rồi hẹn hò." Tôi: "Anh có thể nào đừng đề cập vấn đề này không?" Hoàng Phủ Quân Thuỵ: "Không thể." *** Sau khi tìm kiếm tình yêu rồi tan vỡ, chúng ta vẫn có thể tin nó như ban đầu, đó chính là dũng khí. _____ Spoil: Nam chính kiểu nam bạch liên hoa, bên ngoài tuấn tú bên trong đen tối. Nữ chính bên ngoài girl mỏ hỗn nhưng thực ra rất dễ mềm lòng.

Bẫy chuột và phô mai

Bẫy chuột và phô mai

Tác giả:

9323 573

Thể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu. CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng Anh Lời dẫn: (1) "Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc." "Thay vì hút thuốc sao không hút anh. Anh tốt hơn thuốc nhiều, vừa ngọt vừa thơm." "..." Tôi nhìn người con trai trước mắt mình, đôi đồng tử xám bạc eo hẹp như viên đạn sắc lạnh. Bờ môi mỏng, cong lên như muốn câu hồn đoạt phách người khác. Gương mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim che kín hàng lông mày xanh rậm, sống mũi cao, thẳng tắp. Hương hoa nhài xông thẳng vào mũi tôi, giọng nói khàn khàn ấm áp mê hoặc. "Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, anh vậy mà dám lừa em. Đồ lưu manh." Hoàng Anh ôm lấy eo tôi, anh rúc đầu vào hõm cổ đặt nụ hôn nhẹ: "Không lừa em thì làm sao có thể khiến em ghi nhớ khắc sâu như vậy." Tôi mím môi, cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nước đi này quá sai lầm rồi. Cứ như vậy tôi bị trói buộc bởi người con trai trước mắt. Ngày viết: 12/2 Bìa truyện: Súy Phù