Doralia_99
Hình nhân ( New version ) - Tiểu Mie

Hình nhân ( New version ) - Tiểu Mie

Tác giả:

164 21

Hình nhân ( Tên cũ : Tiểu thư đường phố ) Author : Tiểu Mie ( a.k.a Káo ) Category: Romance, School life, Slice of life, HE. Rating: K+ Pairings: Ji Ah and Kang Junho . Status: On - going Summary : ‘’...Giọng nói của cô vang vọng cả một góc phòng, dội ngược từ bốn phía không gian rộng lớn. Nhưng dường như, nó vẫn chưa đủ để lấp đầy cả những ý định đã được vạch sẵn thành một kế hoạch hoàn hảo trong đầu cậu. Kang Junho lặng mình nghiêng đầu, làm bộ như đang lắng nghe rất kĩ. Các khớp cơ trên mặt cậu thả lỏng, chẳng chút cảm xúc len lỏi qua tia nhìn sáo rỗng đến vô hồn. Phong thái của một kẻ ngạo mạn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Đợi cho Ji Ah nói hết, cậu lúc này mới tiến gần đến bên cô, thu gọn khoảng cách vốn đã rất gần mà Ji Ah đã cố giữ cho mình như một cách để uy hiếp. Thế nhưng, ý chí kiên cường ngoan cố của cô không cho phép mình lung lay. Cô vẫn đứng yên bất động, trụ vững trên sàn nhà. Sự bướng bỉnh đến mức ngu ngốc khiến Junho có vẻ thích thú. Khi khoảng cách giữa hai con người chỉ cách nửa gang tay, lúc này, Junho liền cúi thấp người. Đôi tay to lớn thô ráp của cậu luồn nhẹ quá mái tóc ướt mềm chưa kịp hong khô của cô gái, miết nhẹ một bên cổ, lạnh ngắt. - Cô là gì của tôi à? Câu hỏi hay đấy ? Thế cô có muốn biết không, Ji Ah? Nói rồi, khuôn mặt của cậu càng kề sát hơn nữa . Hơi ấm nồng từ hơi thở cùng mùi hương thoảng nhẹ khiến Ji Ah bất giác cảm thấy gai người. Giọng nói thì thầm quen thuộc mà cô không muốn nhớ vang dội qua vành tai, đều đều đến khó nghe: - Hình nhân, cô là hình nhân…'' -Trích-

[Tản văn] Em rơi - Tiểu Mie

[Tản văn] Em rơi - Tiểu Mie

Tác giả:

190 8

Author : Tiểu Mie ( a.k.a Káo ) Category :Tản văn, truyện rất ngắn. Author's notes: Truyện được viết trong một phút nổi hứng. Nội dung chỉ là những thứ cảm xúc chưa từng trải. Nhưng văn cứ tuôn thì viết thôi :) ''Có những lúc em đứng chông chênh trên gờ đá bằng một chân, tự thích thú khi chìm vào cảm giác của một đứa trẻ con đầy mộng tưởng, rằng chính mình đang đứng trên một bờ vực sâu thẳm. Và chỉ cần một cú tác động nhẹ, em có thể sẽ bị rơi tự do xuống bờ vực tự vẽ. Những lúc như thế, anh chỉ phì cười, bảo rằng một đứa con gái có vẻ lạnh lùng và gai góc như em sao mà trẻ con quá, sao mà…đáng yêu quá. Em mặc kệ. Họ có bảo em trẻ con, em cũng mặc kệ. Vì anh chẳng hiểu đâu, cái cảm giác lưng chừng giữa một cú rơi vô thức. Và có những lúc em cũng tự hỏi, cảm giác ấy thực sự là thế nào, anh nhỉ ? ''

[Tản văn] Nếu một ngày như thế - Tiểu Mie

[Tản văn] Nếu một ngày như thế - Tiểu Mie

Tác giả:

237 3

Author: Tiểu Mie a.k.a Káo Author's note : Không dùng để đọc những lúc vội vã, và dành để đọc những lúc sến sẩm nhất :') '' Đó là những ngày nhạt nắng chiều buông. Em thức dậy trong mông lung nỗi nhớ,chợt khó thở nơi lồng ngực vì những vụn vỡ không tên. Ngoảng đầu từ tầm nhìn ngang phía sau anh bước, tự cái giật mình nhắc nhở bản thân rằng , chặng đường mình đi chùng chình những lồi lõm của niềm yêu đã nhạt phai. Em chơi vơi đơn độc trong nỗi nhớ ngược chiều anh hiện diện. Chỉ có em và chẳng phải là chúng ta. Anh đâu rồi nơi ánh nhìn đã từng là tất cả ? Ngẫm lại một ngày ở lại trên cung đường sắp rẽ làm hai, khi anh tự thấy bối rối với những ngập ngừng của bản thân, em sẽ nói anh nghe, về chuyện vào một ngày như thế…. ''

Mộng mị - Tiểu Mie

Mộng mị - Tiểu Mie

Tác giả:

55 4

( Tên khác : Vẽ bầu trời ) Author: Tiểu Mie a.k.a Káo ''Có hàng cây lá ngả vàng, đổ rạp cành chạm cả đất. Bầu trời khuất. Rặng núi cao vời vượt cả tầm mây Miên đứng giữa ánh nhìn của chính mình. Vài hình ảnh rung khẽ trong đáy mắt, dựng lên một khoảng không hoàn chỉnh. Rồi bắt đầu chuyển động..''

Hồi chuông thứ bảy - Tiểu Mie

Hồi chuông thứ bảy - Tiểu Mie

Tác giả:

35 4

Author: Tiểu Mie a.k.a Káo. ‘’ Cậu có sở thích kì lạ, Thy ạ. Luôn cúp máy khi đếm đến hồi chuông thứ bảy.’’ Nguyên đã từng bảo tôi như thế, khi hai đứa ngồi trong một quán trà sữa nhỏ nằm sát bên con phố cũng nhỏ xíu, nơi mà hai đứa tôi thường đi loanh quanh chẳng có lí do mỗi khi chán chường. Tôi ngồi lặng yên, khẽ đung đưa hai bàn chân giữa không trung, dán chặt đôi mắt vào cuốn truyện mới mượn được của nhỏ em hàng xóm. Để mặc cho Nguyên huyên thuyên mọi điều, hỏi những câu hỏi vớ vẩn mà tự cậu nghĩ ra.''