CarmellArina
Cây Trâm Vàng

Cây Trâm Vàng

Tác giả:

12 0

Có ai nghe nói tới một công chúa một nước lại là nam nhân bao giờ chưa? Có ai nghe nói hắn vì một nam nhân xa lạ vừa gặp đã yêu, giả trang em gái để gả tới nơi xa. Nhưng không ngờ hắn trong đêm động phòng cửa phòng cũng chưa bước vào. Người hắn yêu cứ chỉ ôm mãi một hình bóng hư hư ảo ảo lại đối với hắn chưa từng để ý tới. Lại vì hắn giả trang mà đối hắn giày vò sỉ nhục đủ đường ngay cả tôn nghiêm cuối cùng của một vị hoàng tử cũng bị giẫm đạp không thương tiếc. Có ai nghe nói ngày tháng kia hắn mệt mỏi tới nhường nào. Chỉ mải chạy theo người kia mà quên mất bản thân mình cũng chằng chịt toàn là vết thương không gượng dậy nổi. Nhưng lại vì một cây trâm vàng mà quên đi mọi sự tủi nhục, uất ức phải chịu. Tới lúc muốn quay đầu thì lại không tìm thấy lối ra cứ mãi quanh quẩn trong ngõ cụt tăm tối mong chờ một tia sáng nhỏ nhoi. Cho tới ngày người kia có được tri kỉ trong tay, nâng niu dịu dàng. Nhìn lại khoảng thời gian đối với hắn thì thật nực cười. Hắn từng ngày từng ngày bị ép bức tới phát điên. Hằng ngày đều mơ thấy ác mộng, mơ tới bản thân trong khoảng thời gian trước cùng với lời sỉ nhục thóa mạ của người thương. Giày vò với hắn vậy là đủ... Mệt rồi, đau rồi, cũng hết mơ mộng...Có lẽ nên buông tay thôi. Nhưng trách hắn cầm lên được không buông xuống được. Càng muốn quên càng không thể quên. Cứ yêu rồi hận đan xen, nghỉ chân nghĩ lại...chẳng có ai cùng ta quay về. Cuối cùng ôm chấp niệm mấy chục năm yên dấu chân dưới trời lạnh căm nhìn người kia hạnh phúc. " Phải chăng t