Chẳng mấy chốc mà một hàng dọc những cánh cửa gỗ trải suốt hành lang tối tăm hiện ra trước mắt cô. Từng cánh cửa được thiết kế theo hình vòng cung có gắn bảng tên ở phía trước, mỗi bảng được trang trí theo nhiều kiểu cách khác nhau, cái thì loè loẹt đến mức không thấy đâu là tên đâu là hoa hoè và có cái chỉ để đúng một chữ viết đen tuyền không hơn.
Khác với vẻ bụi bậm đóng đầy mạng nhện và rong rêu mà ngày đầu tiên bọn chúng bước vào nơi này, ngôi nhà hiện tại đã ra dáng đang có người sống hơn. Ít nhất nhiều hơn cái mức mà một tòa lâu thất hơn 260 tuổi từng bị bỏ hoang đã có thể.
'...Và chủ nhân hiện tại của nó, thậm chí còn không có ở đây.'
Người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ liên quan đến Lâu Thất, bao gồm cả thiệt hại mà những thành viên khác vô ý gây nên.
Không ai khác ngoài chính Angelo.
Con người đó hiện đang đủ chểnh mảng để đóng đinh một người trong vô thức nếu dám làm phiền nó.
Đùa thôi.
A/N: Đây chỉ đăng trên Wattpad, đứa nào lấy tao đấm chết nó.