Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Cảm hứng lịch sử]
Tác giả: lucleng_ndt
"Quả đúng như cái tên, nàng chính là ánh trăng sáng trong lòng ta. Cho dù trải qua trăm năm cũng không bao giờ thay đổi, kể cả nàng chẳng còn ở lại..Dù vậy, ta xin nàng, hãy để ta nhìn thấy hình bóng cuối cùng của nàng trong khoảnh khắc rời đi. Nếu không thể giữ được nàng ở lại thì chỉ xin được hoài niệm lưu tâm, ta sẽ mãi mang theo ký ức của hôm nay không bao giờ quên. Và đến ngày sau vẫn vậy.." Hắn bước đến, nhanh như cắt siết chặt cô vào vòng tay của hắn: "Nói ra thì thật ích kỷ, nhưng Nguyệt Ánh à, giá như ta có thể giữ nàng lại bên cạnh ta mãi mãi thì thật là tốt biết bao..." Nguyệt Ánh thổn thức, những giọt lệ như những hạt châu lăn dài trên má: "Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy nhẹ nhàng sáng lên như những vì sao xa, nhưng đôi lúc lại khuấy động như bầu trời ngày bão, khiến tôi không khỏi bồi hồi. Tôi đã từng miên man nghĩ đến những thứ tình cảm viễn vong. Nhưng làm sao đây..rồi sẽ đến lúc tôi buộc phải rời đi. Có thể là một ngày? Trăm ngày? Hay một kiếp? Nếu chuyện đó xảy ra, liệu anh có oán giận tôi không? Vậy thì làm sao tôi có thể giải bày tình cảm của mình cho anh được đây hả Lê Dinh?!"