mùa hạ thoáng qua - TruyenFun

Lãng mạn

Đang cập nhật

2019-01-20

mùa hạ thoáng qua

4 lượt thích / 354 lượt đọc
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?" Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?" Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó." Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời." Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời." Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.